Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 368
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 368 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 368 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 368 HOẶC LÀ NHẪN NHỊN, HOẶC LÀ CÚT
Miêu Vân Tiêu chép miệng hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Khả Hoa, đại diện lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ số một khoa Pháp luật của bọn họ, “Khả Hoa, cậu thấy chưa? Vị nghiên cứu sinh do Giáo sư Hà đặc biệt xét tuyển đúng là khác hẳn người thường đấy, căn bản không để chúng ta vào trong mắt!”
Nghiêm Khả Hoa nhìn Cố Niệm Chi rồi lại nhìn sang Miêu Vân Tiêu. Mặc dù trong lòng cô ta không nghĩ như vậy, nhưng vẫn cười nói, “Bạn học Cố nói đùa với cậu thôi. Vân Tiêu à, cậu đại nhân đại lượng, đừng có so đo với bạn học nhỏ.” Nói xong cô ta nháy mắt với Cố Niệm Chi, tỏ vẻ cô hiểu tôi hiểu mà.
“Bạn học nhỏ là ý gì?”
Miêu Vân Tiêu bắt chước khẩu khí của Cố Niệm Chi hỏi, cũng chớp mắt nhìn họ.
Nghiêm Khả Hoa vỗ vai cô ta, “Cậu không biết à? Cố Niệm Chi mới chỉ mười tám tuổi thôi đã là nghiên cứu sinh thạc sĩ rồi đấy! Mọi người ở khoa thấy hồ sơ của cô ấy, còn đang đồn ầm cả lên kia kìa!”
Lông mày Cố Niệm Chi khe khẽ nhíu lại.
Cô không hiểu tại sao hồ sơ của mình lại bị “mọi người” trong khoa trông thấy. Rõ ràng những hồ sơ này thuộc về bí mật riêng tư, chỉ có giáo viên quản lý sinh viên với có quyền xem.
Cố Niệm Chi gác tay lên thành ghế xô-pha, hứng thú hỏi, “Ồ? Cậu thấy hồ sơ của tôi trên khoa rồi sao? Còn có ai thấy nữa?”
“Hôm nay Hội Sinh viên nghiên cứu sinh chúng tôi họp trên khoa, khi giáo viên quản lý Quế Tố Dao tới khoa tra hồ sơ cá nhân thì thấy hồ sơ của cậu, lúc đó còn khen không ngớt miệng.” Nghiêm Khả Hoa cười vỗ tay một cái, có chút hâm mộ nói, “Đúng lúc đó thì anh Hoàng cũng tới, anh ấy nói đã sớm quen biết cậu rồi. Cậu và anh ấy đã thực tập nửa năm ở Quốc hội Mỹ đúng không?”
Cố Niệm Chi thở dài một hơi, “Oh, hóa ra là giáo viên quản lý thấy à.”
Vậy cũng còn đỡ, vì bọn họ là giáo viên quản lý nên việc tìm đọc hồ sơ sinh viên cũng là đương nhiên.
“Đúng vậy, cô Quế thấy, cô ấy xem xong vô cùng ngạc nhiên, lúc nói với chúng tôi chúng tôi còn không tin, nên cô ấy lấy hồ sơ của cô cho mọi người xem.” Nghiêm Khả Hoa cười hì hì nói, rồi làm động tác Ok, “Được rồi, tôi đã chuyển lời xong nhé. Vân Tiêu, tối nay lớp chúng ta họp ở phòng 324 tầng bốn đấy. Niệm Chi, cậu thì tới họp ở văn phòng của Giáo sư Hà, cùng với nhóm nghiên cứu sinh tiến sĩ.”
“Văn phòng của Giáo sư Hà ở chỗ nào thế?”
Cố Niệm Chi nhẹ nhàng hỏi. Cô chỉ biết là Hà Chi Sơ ở tại tòa nhà giáo viên của Đại học B nhưng không biết phòng làm việc của anh ta ở chỗ nào.
Nghe Nghiêm Khả Hoa nói địa chỉ cho cô, Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày. Địa chỉ đó chẳng phải là nơi Hà Chi Sơ ở sao.
“… Giáo sư Hà không có văn phòng chuyên dụng à?” Cố Niệm Chi hơi nghi hoặc một chút, “Thầy ấy cũng không làm việc trên khoa sao?”
“Thầy ấy là Giáo sư, hơn nữa còn là luật sư nổi tiếng ở nước ngoài được mời về làm giảng viên hướng dẫn, sao có thể làm việc bình thường như những giáo viên khác được?” Miêu Vân Tiêu khịt mũi coi thường lời của cô, “Cô cũng không nhìn một chút xem người ta là ai!”
“Vâng, vâng, vâng, Vân Tiêu của chúng ta là hiểu biết nhất! Tôi biết khả năng của cậu rồi!”
Nghiêm Khả Hoa cười ôm lấy vai Miêu Vân Tiêu như đang lấy lòng cô ta vậy.
Cố Niệm Chi không hề thay đổi sắc mặt nhìn hai người đó.
Miêu Vân Tiêu lại rất tự nhiên nhận lấy sự lấy lòng của Nghiêm Khả Hoa, không hề cảm thấy gượng gạo, khó chịu chút nào. Cô ta nói với Nghiêm Khả Hoa, “Giáo sư Hà soạn bài ở chỗ ở của mình sao?”
“Ừm, tôi nghe anh Hoàng nói thế, nói gian phòng của Giáo sư Hà rộng vô cùng, bọn họ có tất cả bốn người, nhưng vẫn thừa phòng để dùng.” Nghiêm Khả Hoa cười gật đầu rồi nói với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, cậu có phúc thật đấy, chúng tôi đều không may mắn được như vậy đâu…”
Miêu Vân Tiêu nhìn Cố Niệm Chi rồi kéo Nghiêm Khả Hoa về phòng mình, “Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Dù sao thì bạn học Cố cũng không tính là chung lớp với chúng ta nên có lẽ cô ấy cũng không muốn nghe những chuyện không liên quan tới mình đâu. Đúng không, bạn học Cố?”
Ánh mắt Cố Niệm Chi nặng nề nhìn lại, hai con ngươi đen láy sáng bóng lên, giống như hai viên đá Hắc Diệu thượng đẳng được đánh bóng vậy. Có thể thấy rõ được ánh sáng lóng lánh trong hai con ngươi, vừa đen vừa sâu không thấy đáy, hoàn toàn không nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì.
Miêu Vân Tiêu luôn rất giỏi trong việc nhìn nét mặt nói chuyện, cũng biết phải làm thế nào để có thể kích thích các loại cảm xúc của đối phương.
Nhưng đối với Cố Niệm Chi, cô ta lại có chút không nắm rõ được.
Đối với cô ta mà nói, trông Cố Niệm Chi có vẻ rất tức giận, nhưng lại không làm ra những phản ứng kịch liệt giống như cô ta phỏng đoán.
Miêu Vân Tiêu đã gắn cho Cố Niệm Chi một cái mác “lòng dạ thâm sâu” rồi. Giờ lại biết, cô mới mười tám tuổi mà lại có phần tâm tính kiên định không bị ảnh hưởng bởi người khác thế này thì đã không phải sâu như bình thường nữa.
Miêu Vân Tiêu không thích những cô gái lòng dạ quá sâu như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã che giấu tâm tư của mình, chứng tỏ là dụng ý khó dò, nhân phẩm quá kém.
Cô ta nhếch môi, kéo Nghiêm Khả Hoa vào phòng mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, Nghiêm Khả Hoa liền kích động ghé vào bên tai Miêu Vân Tiêu, khẽ nói, “Còn có chuyện này nữa này, tôi thấy trên hồ sơ của Cố Niệm Chi ghi là bố mẹ cô ấy đều đã mất hết rồi, là một cô bé mồ côi.”
Trong lòng Miêu Vân Tiêu kêu lộp bộp một tiếng, nhịn không được mà vỗ hai tay vào nhau một cái, “Thế thì đúng rồi, thảo nào mà tôi thấy cô ta lại không hòa hợp đến thế, cứ luôn sống mái với tôi. Tôi cứ nhường nhịn hết lần này tới lần khác, hóa ra là do tôi biết quá nhiều…”
Cô ta dùng tay làm động tác “cắt cổ” trên cổ mình.
“Cái gì mà biết quá nhiều?” Nghiêm Khả Hoa ngạc nhiên, “Cậu biết chuyện gì?”
“… Cô ta thật không đơn giản.” Miêu Vân Tiêu khẽ nói, “Cậu nói là bố mẹ cô ta đều đã mất, là một cô bé mồ côi, thế nhưng mà cô ta vẫn học được tới tận nghiên cứu sinh. Hơn nữa, cô ta còn rất ham hư vinh nhé, rất chăm chút cách ăn mặc. Vừa rồi tôi đã xem qua mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm trong phòng cô ta, tất cả đều là hàng hiệu cả, có vài thứ ngay cả chị họ tôi cũng không dùng nổi. Cô nói xem, một cô bé mồ côi như cô ta, sao có thể dùng được những thứ như thế chứ?”
“Hả?!” Nghiêm Khả Hoa hít vào một hơi lạnh, “Là người chị họ, con của Phó Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng kia sao? Đó chính là chức rất lớn trong quân đội đấy!”
“Đúng vậy.” Miêu Vân Tiêu bắt đầu thận trọng hơn, “Nhưng mà chị họ tôi rất tốt… Xưa nay chị ấy đều không coi thường người khác giống như đám con cái quan lớn khác, chị ấy thích nhất việc hòa mình vào giới bình dân như chúng ta. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy lại không dựa vào quan hệ của bác tôi để tìm công việc tốt, mà lại tới đồn Cảnh sát làm từ cảnh sát cơ sở lên.”
“Nhà dượng cậu tuyệt vời quá nhỉ!” Nghiêm Khả Hoa tán thưởng từ đáy lòng, “Đặc biệt là chị họ của cậu ấy, sau này có rảnh thì mời chị họ cậu tới chơi nhé?”
“Chị họ tôi đã tới Đại học B một lần rồi, tôi dẫn chị ấy đi dạo hồi lâu, sau đó chị ấy mời tôi đi nhà chị ấy ăn cơm. Cậu không biết đâu, chỗ có được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, đúng kiểu ba bước một trạm canh, năm bước một tổ gác ấy…”
Miêu Vân Tiêu bắt đầu kể lại cảnh tượng lần đi ăn cơm ở nhà dượng của mình cho Nghiêm Khả Hoa nghe.
Mặc dù cô ta đã kể lại rất nhiều lần, nhưng Nghiêm Khả Hoa cũng không ngại nghe nhiều lần. Cả hai người đều không sợ người khác phiền lòng, mỗi một lần kể tới chuyện ăn cơm đó đều có thể xuất hiện nội dung mới…
***
Cố Niệm Chi nhìn hai người kia đóng cửa phòng, lắc đầu không nói gì rồi đi về phòng mình.
Cô vào phòng tắm thu dọn đồ đạc, đột nhiên phát hiện đống mỹ phẩm dưỡng da của mình có mấy lọ không đúng vị trí.
Cô bị ảnh hưởng bởi Hoắc Thiệu Hằng, mỗi lần bày thứ gì ra ngoài, đều sẽ bày từ trước đến sau, từ trái qua phải, ngay cả cái lọ nào có mặt quay ra ngoài cũng nhớ rõ ràng.
Trên bồn rửa mặt rõ ràng là có mấy lọ bị sai vị trí.
Vừa nãy Cố Niệm Chi vào bóc mặt nạ vội vàng nên không chú ý tới sự thay đổi này. Giờ cô thu dọn đồ nên mới phát hiện ra điều bất thường.
Cô trầm mặt nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn tới trước cửa phòng Miêu Vân Tiêu gõ cửa, “Bạn học Miêu, cô ở trong đó à?”
Miêu Vân Tiêu và Nghiêm Khả Hoa đang thì thầm nói chuyện, bàn tán về Cố Niệm Chi. Nghe thấy tiếng Cố Niệm Chi gõ cửa, cả hai người không tiện giả vờ không có ở trong, đành phải mở cửa.
Miêu Vân Tiêu nghiêm túc hỏi Cố Niệm Chi, “Bạn học Cố, cô có chuyện gì không? Cô có biết là gõ cửa như thế là một hành vi rất không lịch sự không? Chúng tôi ở trong phòng nói chuyện, cô lại đột nhiên gõ cửa, làm chúng tôi sợ hết hồn.”
“Gõ cửa cũng không lịch sự, vậy cô vào phòng tôi động chạm đồ của tôi trong phòng tắm thì lịch sự sao?” Cố Niệm Chi vơ toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm tới, “Những thứ này đã bị cô động vào, tôi không cần nữa.”
Cô nhẹ nhàng buông tay ra, những chai chai lọ lọ kia đều rơi xuống thùng rác bên cạnh cửa Miêu Vân Tiêu.
Nghiêm Khả Hoa nhìn những nhãn hiệu đó, kinh ngạc không khép miệng lại được.
“La Mer ?! Cô có thể nhẹ nhàng vứt La Mer đi như thế sao?!”
Nghiêm Khả Hoa ngồi xổm trước thùng rác.
Mặt Miêu Vân Tiêu đỏ lên, cười lạnh nói, “Cô có ý gì? Chẳng qua tôi chỉ xem một chút thôi, cô làm thế này là muốn làm gì?”
“Ai biết cô chỉ nhìn hay là cho thêm vào những mỹ phẩm dưỡng da của tôi thứ gì không?” Cố Niệm Chi không chút do dự phản bác cô ta, “Tôi cũng không muốn dùng những thứ có nguy cơ hủy hoại gương mặt.”
“Cô ngậm máu phun người!” Miêu Vân Tiêu trợn to mắt, tức giận tới nỗi mặt mũi trắng bệch, “Sao tôi có thể bỏ gì vào đồ trang điểm của cô chứ! Cô coi tôi là loại người gì?!”
“Ai biết được cô thế nào, tôi không quan tâm, cũng không muốn biết.” Cố Niệm Chi lạnh lùng nói, “Nhưng mà cô lén lút vào phòng của tôi, động chạm vào đồ của tôi, đó là trộm cắp, nghiêm túc mà nói, tôi có thể báo cảnh sát.”
“Nói bậy! Tôi không trộm thứ gì của cô cả, cô không thể vu cáo tôi như thế được!”
Miêu Vân Tiêu hơi kinh hoảng. Đúng là cô ta chỉ đi vào nhìn thôi, sau đó vì thấy mấy nhãn hiệu mà chị họ cô ta dùng nên cô ta mới cầm lên xem kĩ một chút vì tưởng là hàng giả, không ngờ lại là hàng thật…
“Nhưng mà tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nhớ là khi đi tôi đã khóa cửa rồi, cô vào bằng cách nào?” Cố Niệm Chi khoanh tay, không có ý định buông tha cho Miêu Vân Tiêu.
Người này cứ hở một chút là giở trò này nọ, Cố Niệm Chi cảm thấy mình không cần thiết phải nín nhịn nuông chiều theo cô ta nữa.
Hoắc Thiệu Hằng đã dạy cô rằng, đối với những người không hợp với mình, một là nhẫn nhịn, hai là cút.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà đã thế này, cô không muốn hai năm rưỡi tiếp theo cũng đều trôi qua như vậy. ngontinhhay.com
Nghiêm Khả Hoa cũng kinh ngạc, “Cậu đã khóa cửa rồi ư? Không thể nào? Cậu khóa thì sao Miêu Vân Tiêu lại vào được? Hơn nữa, Miêu Vân Tiêu có gia thế rất tốt, nhà cũng rất giàu có, sao có thể làm chuyện đó được? Ngược lại chính cậu…”
Nghiêm Khả Hoa bênh Miêu Vân Tiêu, ánh mắt nhìn Cố Niệm Chi đầy dò xét, “Với gia cảnh nhà cậu, mọi người đều biết rằng bố mẹ cậu đều đã mất cả rồi, ở đâu ra lắm tiền mà mua những mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm hàng hiệu đẳng cấp như thế được?”