Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 366
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 366 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 366 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 366 HÂN HẠNH, HÂN HẠNH
“Vâng, nếu anh mà bận thì không cần gọi cho em đâu. Tối nay em cũng có buổi họp lớp.”
Cố Niệm Chi chợt nhớ lời Miêu Vân Tiêu đã nói với mình, nếu như bọn họ là bạn học cùng lớp, vậy thì tối nay sẽ có một buổi họp lớp.
Hoắc Thiệu Hằng không đặt nặng chuyện đó, nói: “Chẳng lẽ họp lớp buổi tối sẽ họp suốt đêm luôn sao? Trước khi em ngủ thì gọi cho anh để anh đỡ lo lắng.”
“Vâng ạ.” Trong lòng Cố Niệm Chi vô cùng ấm áp, lưu luyến chẳng muốn xa Hoắc Thiệu Hằng, “Em tiễn anh xuống nhé!”
“Không cần.” Hoắc Thiệu Hằng ngăn cô lại, “Anh xuống sẽ đi luôn.”
“Em biết, em nhìn anh đi rồi về.” Cố Niệm Chi không chịu buông cánh tay Hoắc Thiệu Hằng ra, “Em đưa anh xuống dưới. Nơi này là địa bàn của em, anh là khách, đương nhiên em phải tiễn anh rồi.”
Thấy Cố Niệm Chi kiên trì như thế, Hoắc Thiệu Hằng cũng không quả quyết từ chối nữa, lại cùng cô đi về phía thang máy.
Miêu Vân Tiêu lắc đầu cạn lời với họ rồi đóng cửa đến rầm một tiếng.
Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng đi thang máy xuống dưới tầng một.
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu về phía cô nói, “Có gì không quen thì gọi cho Đại Hùng. Cậu ấy luôn phụ trách việc liên hệ với bên ngoài. Nếu có phiền phức, cậu ấy có thể lập tức giải quyết, nếu không giải quyết được sẽ chuyển tới chỗ anh.”
“Không có gì phiền phức cả.” Cố Niệm Chi tràn trề niềm tin đối với cuộc sống nghiên cứu sinh của mình, “Khi học Đại học đã không có gì phiền phức tới anh Đại Hùng, thế thì khi học nghiên cứu sinh càng sẽ không có gì cả.”
“Vậy thì tốt rồi.” Hoắc Thiệu Hằng cũng không nhiều lời, gật đầu với Cố Niệm Chi rồi vội vàng xuống bậc thềm, lên xe.
Tài xế nhanh chóng lái xe đi, nhìn qua như có vẻ rất gấp gáp.
Cố Niệm Chi yên lặng nhìn xe của Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng rời đi, trong lòng cũng đang lo lắng không biết có phải công việc của Hoắc Thiệu Hằng đã xảy ra vấn đề gì hay không.
Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Triệu Lương Trạch hoặc là Âm Thế Hùng hỏi thăm xem thế nào. Nhưng suy đi tính lại thì những chuyện Hoắc Thiệu Hằng làm đều là cơ mật quốc gia, luôn ở trong trạng thái bảo mật cao nhất, nếu mình đi nghe ngóng như vậy cũng sẽ không hay ho gì.
Suy nghĩ hồi lâu, cô đành cất điện thoại đi, mang theo sự lo lắng đi về ký túc xá.
Tới trước cửa phòng mình, cô đẩy cửa, nhưng không đẩy được.
Cố Niệm Chi đành phải lấy chìa khóa ra, nhưng mở hồi lâu vẫn không được mới phát hiện cửa bị khóa trái ở bên trong.
Vừa rồi rõ ràng Miêu Vân Tiêu còn mở cửa đi ra, có cần phải làm rõ ràng thế này không?
Cố Niệm Chi mím môi, giơ tay lên đập cửa. Cô đập rất lớn tiếng, toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy được, các bạn học khác đều nhao nhao thò đầu ra khỏi phòng, nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Miêu Vân Tiêu ở trong phòng nghe thấy, bực bội đến run rẩy toàn thân. Cô ta đột ngột kéo cửa ra, quát lên với Cố Niệm Chi, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?! Chẳng lẽ còn không ngại mất mặt sao?!”
“Câu này tôi trả nguyên văn cho cô đấy.” Cố Niệm Chi lạnh lùng nói, “Cô biết rõ là tôi ở ngoài mà còn khóa trái cửa phòng lại, cô muốn tôi phải nghĩ thế nào?”
“… Vừa rồi cô đưa đàn ông về đây, tôi không thể không đề phòng được.”
Miêu Vân Tiêu bị Cố Niệm Chi chặn họng nên cũng không cao giọng lên được nữa, dáng vẻ đúng kiểu cố mà nói cứng miệng, ngoài mạnh trong yếu.
“Cái gì gọi là dẫn đàn ông về? Rõ ràng là tôi tiễn anh ấy xuống dưới!” Cố Niệm Chi nắm chặt hai tay, “Bạn học Miêu, trong đầu cô đang nghĩ cái gì thế? Cô thử lắc lắc đầu mình xem có nghe thấy tiếng biển không?”
Mồm miệng Miêu Vân Tiêu không nhanh nhảu như người khác, bị Cố Niệm Chi nói như vậy, cô ta lập tức có chút không theo kịp, “Tôi không hiểu ý cô? Tôi lắc đầu thì sao lại nghe thấy tiếng biển được? Chúng ta có ở bờ biển đâu chứ?”
“Cô còn biết chúng ta không ở bờ biển sao?” Cố Niệm Chi hừ một tiếng, không muốn giải thích với cô ta, “Nghe không hiểu thì nên học tập nhiều hơn, đừng có mà giở mấy cái thủ đoạn không ra nhân ra dạng như thế ra đây.”
Miêu Vân Tiêu bị nói trúng tim đen nên ngửa đầu nói, “Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nói rõ với cô rồi, cô như thế này rất khó ở chung với bạn học khác. Cô đã không thích ở chung phòng với tôi, vậy cô có thể lên khoa xin chuyển sang phòng khác.”
Cô ta xoay người, vẻ vui sướng chợt lóe lên trên mặt rồi biến mất, giọng nói rất lơ đãng, “… Tầng bốn còn có phòng trống đấy, đó cũng là một lựa chọn tốt.”
Cố Niệm Chi hơi sững sờ. Giờ thì cô đã hiểu được vì sao vừa mới gặp mặt mà Miêu Vân Tiêu đã cố tình bắt bẻ mình rồi.
Hóa ra là để cô dọn ra ngoài.
Cố Niệm Chi đi theo Miêu Vân Tiêu vào trong phòng, không hề thay đổi sắc mặt hỏi, “Những người bạn chung phòng với cô trước đây đâu rồi?”
“Trước đây không có…” Miêu Vân Tiêu thốt ra, nhưng lại nhanh chóng ảo não ngậm miệng lại, sửa miệng ngay, “Trước kia tôi ở với ai, không liên quan gì tới cô.”
Cố Niệm Chi cười nhạt, “Nếu cô không thích ở cùng tôi, tự cô lên khoa mà yêu cầu chuyển phòng đi, tôi cũng có nói là tôi muốn đi đâu.” Nói xong, Cố Niệm Chi đi về phòng mình, đóng cửa lại đến rầm một tiếng.
Miêu Vân Tiêu ở một mình trong căn phòng hai phòng ngủ với một phòng khách rộng rãi này đã nửa năm, chắc chắn là rất dễ chịu, chẳng trách tại sao lại không muốn người khác vào ở cùng…
Cố Niệm Chi không tiếp tục để ý tới sự khiêu khích của Miêu Vân Tiêu nữa. Cô vào phòng tắm rửa mặt và đắp mặt nạ, sau đó ngồi vào bàn học, mở laptop ra, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để mai lên lớp.
Âm Thế Hùng gửi thời khóa biểu tới cho cô.
Cố Niệm Chi xem xét kĩ càng hồi lâu, hiểu rõ rằng mình được phân tới lớp 1 Khoa nghiên cứu sinh Luật. Có điều, giáo viên hướng dẫn của cô là Hà Chi Sơ, cũng là nghiên cứu sinh thạc sĩ duy nhất mà anh ta hướng dẫn, cho nên chương trình chuyên ngành của cô đều do Hà Chi Sơ lên lớp giảng riêng, địa điểm là ở văn phòng của Hà Chi Sơ.
Học nghiên cứu sinh thạc sĩ khoa Pháp luật ở Đại học B phải học ba môn đại cương, nhưng Hà Chi Sơ lấy lý do Cố Niệm Chi đã có kinh nghiệm thực tập nửa năm ở Quốc hội Mỹ nên miễn cho cô các môn đại cương đó.
Nói cách khác, Cố Niệm Chi chỉ cần hoàn thành ba mươi học phần các môn chuyên ngành là có thể nhận được bằng thạc sĩ.
Một môn là ba học phần, ba mươi học phần tức là mười môn tất cả.
Nếu như Hà Chi Sơ sắp xếp thời gian đi học của cô hợp lý, chỉ cần một năm là cô có thể hoàn thành được mười môn này, tốt nghiệp trước thời hạn.
Cô ngồi trước máy vi tính tính toán một chút, trong lòng rất vui vẻ, dứt khoát gửi cho Hà Chi Sơ một bức thư, hỏi thăm về việc tốt nghiệp sớm này.
Thư được gửi đi không bao lâu, Cố Niệm Chi liền nhận được điện thoại của Hà Chi Sơ.
“Niệm Chi? Em tới trường rồi sao?”
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hà Chi Sơ truyền đến từ trong điện thoại, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Cố Niệm Chi vốn đang hơi khẩn trương một chút, nhưng nghe thấy giọng nói không có bất cứ sắc thái tình cảm nào của Hà Chi Sơ, tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại.
“Vâng, sáng nay em tới báo danh, vừa mới dọn vào ký túc xá xong.” Cố Niệm Chi suy nghĩ một chút, nói tiếng cảm ơn với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, em cảm ơn thầy đã bố trí phòng ký túc giúp em. Rất rộng rãi, em rất thích.”
Mặc dù bạn cùng phòng chẳng ra sao cả, nhưng điều này không thể trách Hà Chi Sơ được.
Đối với chuyện vụn vặt như vậy, Cố Niệm Chi cũng không để tâm lắm.
Hà Chi Sơ ở đầu dây bên kia mỉm cười, “Ký túc xá cho nghiên cứu sinh chỉ có một tòa đó là phòng hai người, rất khan hiếm. Những tòa nhà khác đều là phòng bốn người, tôi nghĩ em thích ở hai người hơn.”
Thật ra, Cố Niệm Chi cũng không ngại gì phòng ký túc xá bốn người. Trước kia học Đại học ở trường Đại học C, cô đã ở phòng ký túc xá bốn người rồi, hơn nữa còn rất hòa thuận với ba người bạn cùng phòng đó, tới giờ vẫn duy trì liên lạc, quan hệ của họ rất tốt.
Nhưng ký túc xá nghiên cứu sinh… Có Miêu Vân Tiêu làm tiền lệ, đột nhiên Cố Niệm Chi không muốn đi thử tiếp một phòng bốn người nữa.
Chỉ có thể nói là khi cô học Đại học, vận may của cô quá tốt, mới có thể gặp được ba người bạn tốt như Phương Trà Xanh, Yêu Cơ và Tào Nương Nương.
Cố Niệm Chi vừa nghĩ tới bạn học trước kia, vừa nói với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, cảm ơn thầy đã hỗ trợ, em thật sự rất muốn ở phòng hai người.” Nói xong cô lại nói đùa, “Thật ra em cũng không ngại ở một mình đâu ạ.”
Hiện giờ cô đã không còn sợ hãi ở một mình nữa rồi, nếu như nửa năm trước thì đúng là cô không dám thật.
ngontinhhay.com
Hà Chi Sơ cũng cười cười, “Ngày mai có buổi học đầu tiên, em biết phòng học ở đâu chưa?”
Cố Niệm Chi bèn nói chuyện nghiêm túc với anh ta, “Em vừa mới xem thời khóa biểu, cho nên mới gửi thư cho Giáo sư Hà. Em muốn hỏi một chút xem em có thể tốt nghiệp sớm không ạ?”
“Em mới tới trường đã muốn tốt nghiệp sớm rồi à. Bây giờ còn quá sớm, sau này hãy nói đi.”
Giọng điệu Hà Chi Sơ nhạt đi, anh ta dập điện thoại, không nói chuyện với Cố Niệm Chi nữa.
Cố Niệm Chi nghe thấy mấy tiếng tút tút, mới xác định là Hà Chi Sơ đã dập máy.
Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không, lại nghe thấy tiếng người gõ cửa ở phòng ngoài.
Miêu Vân Tiêu ra mở cửa, thấy là Nghiêm Khả Hoa, đại diện lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ số một khoa Pháp luật của bọn họ.
“Vân Tiêu à, có phải bạn học mới tới ở phòng này với cậu không?”
Nghiêm Khả Hoa vừa tươi cười hỏi, vừa thò đầu vào dòm trong phòng.
“Đúng thế.” Miêu Vân Tiêu nói đâu ra đấy, “Cô ta ở trong phòng này.” Nói rồi cô ta xoay người chỉ vào phòng Cố Niệm Chi.
Đúng lúc này, Cố Niệm Chi mở cửa ra, thấy trong phòng khách ngoài Miêu Vân Tiêu ra, còn có một cô gái xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn đang đứng đó, đôi mắt linh động vô cùng hoạt bát, “Cậu chính là Cố Niệm Chi à? Nghe danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh.” Cô ta nhiệt tình vươn tay về phía Cố Niệm Chi.