Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 365
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 365 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 365 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 365 CÁCH THỨC BỊT MỒM CHÍNH XÁC
Gương mặt tuấn tú vô song của Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện trước mặt cô, khoảng cách lại gần như thế, khiến cho Cố Niệm Chi không kìm lòng được, khẽ hôn một chút lên mặt Hoắc Thiệu Hằng, ghé sát vào tai anh cười nói, “… Thế này mới đúng chứ. Nếu như em không để ý tới anh, anh có thể để ý tới em mà.”
“Chiều hư em rồi.” Hoắc Thiệu Hằng bật cười, xoa xoa tóc cô, “Anh không có nhiều thời gian để đi dỗ dành người khác, cho nên tốt nhất là em nên tự nghĩ cho rõ ràng nhé.”
“Đương nhiên là em biết rồi.” Cố Niệm Chi cười hì hì gắp thức ăn cho Hoắc Thiệu Hằng, “Em chỉ muốn nói là, nếu như anh thật sự không để ý tới em nữa, em sẽ khóc cho anh xem.”
“Ừm, anh đã sớm thấy từ lâu rồi.” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên ăn một miếng thức ăn, “Lúc trước anh đi đâu, em đi theo tới đó. Buổi tối anh để em về phòng ngủ, thế mà em lại lặng lẽ ra ngồi tựa cửa phòng anh ngủ cả đêm.”
Lúc đó, cô vẫn là một cô bé luôn sợ hãi và hoảng hốt, chỉ tin tưởng Hoắc Thiệu Hằng, coi anh là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Quả thật, Hoắc Thiệu Hằng không phải là một người có thể kiên nhẫn và chăm sóc chu đáo cho trẻ nhỏ, nhưng anh đã phá lệ với Cố Niệm Chi rất nhiều lần.
“Khi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong Hoắc thiếu thông cảm cho ạ.” Cố Niệm Chi nói, rót một ly rượu vang cho Hoắc Thiệu Hằng, “Nào nào, Hoắc thiếu, em mời anh một ly.”
Hoắc Thiệu Hằng nhận ly rượu, nhấp một ngụm, ung dung liếc nhìn cô một cái. Trong đôi mắt tuấn mỹ hàm chứa một vẻ phong lưu không thể nói thành lời khiến nhịp tim Cố Niệm Chi gần như ngừng lại.
“Mau ăn đi, đừng có ngẩn ra đó nữa. Ăn xong còn đi mua sắm mà.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ vào bát cơm trước mặt cô, “Không ăn nhanh thì nguội mất.”
Cố Niệm Chi vâng dạ hai tiếng rồi cầm đũa lên ăn cơm.
Lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì, trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như không có ai trong phòng vậy.
Nết ăn của Cố Niệm Chi đều do Hoắc Thiệu Hằng dạy, ngay cả cách cầm đũa của hai người cũng không khác gì nhau.
Thỉnh thoảng, hai người lại gắp thức ăn hoặc múc canh cho đối phương, tự dưng lại mang theo vài phần hương sắc của cuộc sống hạnh phúc bình lặng.
Cơm nước xong xuôi, nhân viên nhà hàng thu dọn bàn ăn, bê hoa quả tới.
Cố Niệm Chi thấy trong đó có một chùm nho tím to, tự tay hái một quả cho vào miệng, nheo mắt cảm thán một tiếng, “Ngọt quá, quá ngọt luôn ấy!”
Hoắc Thiệu Hằng chống đầu ngồi bên cạnh nhìn cô ăn trái cây, trước mặt đặt một cốc trà xanh.
Cố Niệm Chi ăn hai quả mới nhớ tới Hoắc Thiệu Hằng, bèn hái một quả to đưa cho anh, “Anh có muốn ăn không?”
Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt cười, lắc đầu, “Quả này không ngon, anh không thích, em tìm quả khác đi.”
“Không ngon sao?”
Cố Niệm Chi nhìn quả nho kia một chút. Không rách vỏ, còn to tròn, đã được rửa sạch sẽ nữa, sao mà lại không ngon nhỉ. Cô bỏ vào trong miệng mình, cũng ngọt giống như lúc trước, hàm lượng đường khá cao, nhưng mà cô thích.
Ăn xong quả nho này, cô lại chọn quả nho khác trong đĩa hoa quả cho Hoắc Thiệu Hằng, nhưng dù cô chọn thế nào, Hoắc Thiệu Hằng cũng đều không ưng.
“Cuối cùng anh muốn thế nào?” Cố Niệm Chi tức giận, “Em đều chọn những quả to nhất, ngon nhất rồi đấy.”
“Ai nói thế?” Hoắc Thiệu Hằng thò tay tới đĩa trái cây tìm tòi một chút, cuối cùng lấy ra một quả nho nhỏ nhất, cũng chẳng phải màu tím. Nhìn nó có vẻ như chưa chín lắm, vẫn mang theo một chút màu hồng nhạt.
Anh vân vê quả nho nhỏ kia, lật qua lật lại nhìn một lúc lâu, thản nhiên nói, “Quả này còn tạm được, nhưng chưa đủ tinh tế, màu sắc cũng không đủ đẹp.”
Cố Niệm Chi không hiểu, “Quả nho này có gì tốt? Vừa nhỏ vừa hồng, rõ ràng còn chưa chín lắm, chắc chắn là không ngọt.”
“Ừ, đúng là quả này không ngon lắm.” Hoắc Thiệu Hằng nói, sau đó nhét vào miệng mình, ngậm lấy quả nho nhìn Cố Niệm Chi, hàm hồ nói, “Anh đã được ăn quả ngon hơn rồi.”
Ánh mắt anh thoáng liếc qua lồng ngực nảy nở của Cố Niệm Chi, sau đó chậm rãi nuốt quả nho đó xuống.
Bây giờ Cố Niệm Chi mới hiểu được câu nói của Hoắc Thiệu Hằng có ý gì, khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm Chi đỏ bừng lên. Tuy vậy, cô lại lại không muốn tỏ ra quá ngạc nhiên làm màu, cho nên cô ra vẻ không thèm để ý, ngồi đó tiếp tục ăn trái cây, nhưng không chịu tiếp tục ăn nho nữa.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười nhìn Cố Niệm Chi, một tay gác sau lưng ghế của cô, cố ý hỏi, “Nho không ngon sao? Vừa rồi em thích ăn thế mà.”
“Ừm, quá ngọt, khé cả cổ.”
Cố Niệm Chi thản nhiên nói, hai gò má đã đỏ như lửa rồi.
Cứ mỗi lúc căng thẳng, Cố Niệm Chi lại càng thích nói không ngừng, chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Dù sao thì từ sáu năm trước, khi cô bắt đầu đi theo Hoắc Thiệu Hằng tới nay, cô đã hay nói rồi, nói mãi cho tới tận bây giờ.
Hoắc Thiệu Hằng nghe mà hơi nhức đầu, dựa vào lưng ghế, duỗi dài hai chân ra nói với cô, “Có vẻ như hôm nay em nói hơi nhiều nhỉ.”
“Bởi vì em muốn anh chặn miệng em đấy. — Dùng chỗ này này.”
Cố Niệm Chi đưa ngón trỏ ra, điểm một cái lên trên môi Hoắc Thiệu Hằng.
Chẳng phải là muốn quyến rũ nhau sao? Ai sợ ai chứ…
Cố Niệm Chi đắc ý, cho rằng mình đã lấn át được Hoắc Thiệu Hằng.
Mỗi lần cô tán tỉnh anh đều bị anh dụ dỗ ngược lại. Hơn nữa, còn là cái kiểu dụ dỗ khiến cho gân cốt cô mềm nhũn, có cảm giác bất lực ấy.
Hoắc Thiệu Hằng lại nhíu mày, “Đừng có mơ…”
Anh lại nhìn vào đĩa hoa quả, tìm một quả chuối vừa to vừa dài, chậm rãi lột vỏ rồi đưa tới bên miệng cô, “Dùng cái này chặn miệng của em ấy.” ngontinhhay.com
Cố Niệm Chi cực kì thích ăn chuối, vô cùng vui vẻ há miệng cắn một miếng.
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt thấy quả chuối bị cắn một miếng to, không biết nghĩ tới điều gì, lại lập tức thu quả chuối lại, ném vào trong thùng rác, đứng lên nói, “Em ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi thôi.”
Cố Niệm Chi rất tiếc nuối quả chuối mới cắn được một miếng đã bị vứt trong thùng rác kia, lắc đầu nói, “Lãng phí quá, thật sự quá lãng phí. Hoắc thiếu, sao anh lại vứt quả chuối đi thế?”
“Thấy tiếc à?” Hoắc Thiệu Hằng thấy cô bé này không biết trời cao đất rộng, còn muốn thảo luận với anh về chuyện ăn chuối, bèn khom người xuống, ghé vào bên tai cô nói, “Thích ăn chuối sao?”
“Vâng, em rất thích.” Cố Niệm Chi gật đầu, “Anh nhìn quả chuối đó mà xem, vừa to vừa dài, hơn nữa còn rất ngọt. Thế mà anh lại vứt nó đi, thật đúng là phí của trời.”
“Thật sao?”
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, thấy cô còn chưa hiểu ý mình, cũng không muốn “làm hư” cô bây giờ nên không nói gì thêm, đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhân viên ngoài cửa vội vàng cúi người gật đầu với anh, “Anh đi thong thả ạ.”
Hoắc Thiệu Hằng đưa cho anh ta một ít tiền típ, lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Cố Niệm Chi đi theo ra ngoài, cũng nói một câu khách sáo với nhân viên ngoài cửa.
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng Cửu Lâu Phong Nguyệt ở quảng trường Trại Ngang, đi xuống các nơi tập trung các cửa hàng ở tầng tám.
Cố Niệm Chi quen mặc áo lót nhãn hiệu nước ngoài, rất dễ chọn, chỉ có điều là kích cỡ lại không phù hợp, đều phải lấy lớn hơn một cỡ.
Cô đứng trước quầy trưng bày áo lót, cau mày xem xét, cuối cùng chọn lấy hai cỡ của hai kiểu khác nhau, mỗi cỡ lấy hai cái, định vào trong phòng thay đồ thử xem thế nào.
Hoắc Thiệu Hằng vội ngăn cô lại, “Mua hết đi, đừng thử ở đây.”
“Nhưng hai cỡ này, chỉ có một cỡ là vừa thôi.” Cố Niệm Chi do dự nhìn giá treo hàng một chút, “Sao lại không thử đã mua được?”
“Anh nói là đừng thử ở đây.” Hoắc Thiệu Hằng có chút không vui, “Em không nghe lời sao?”
“… Được rồi. Anh đẹp trai, tất cả đều nghe theo anh.” Cố Niệm Chi lầu bầu một câu, cầm tám cái áo lót đi tính tiền.
Hoắc Thiệu Hằng đưa cho cô một cái thẻ, “Dùng cái này đi.”
“Em mua đồ lót, sao lại dùng thẻ của anh được?” Lúc Cố Niệm Chi nói lời này ra cũng cảm thấy có chút chột dạ.
Thẻ của cô, thật ra cũng vẫn là ghi vào thẻ của Hoắc Thiệu Hằng mà…
Cho nên cô làm rõ thế có tác dụng gì không?
Hoắc Thiệu Hằng hơi cong môi nói, “Mua đồ lót cho bạn gái, là vinh hạnh của đàn ông.”
Câu nói này nghe thích thật đấy, không những tai Cố Niệm Chi tan chảy ra, mà cả trái tim cô cũng tan chảy luôn rồi. Cô không kháng cự nữa, vui sướng tới choáng váng nhận lấy tấm thẻ từ tay Hoắc Thiệu Hằng, cầm đi thanh toán.
Sau khi mua đồ xong đã là ba giờ chiều, hai người định lên xe thì Hoắc Thiệu Hằng lại nhận được điện thoại của Trụ sở.
Anh tập trung lắng nghe một lát, gật đầu nói, “Tôi sẽ về rất nhanh thôi, các cậu cứ tiếp tục đi.”
Cố Niệm Chi biết Hoắc Thiệu Hằng lại có việc, bèn quan tâm hỏi, “Anh có việc à, nếu không thì em tự bắt xe về cũng được, anh đi trước đi.”
Hoắc Thiệu Hằng kéo cô lên xe, “Vẫn có thời gian đưa em về, đi nào.”
Ở trên xe, cả hai người đều không nói gì, người lính công vụ lái xe phía trước càng không dám thở mạnh.
Bình thường là Phạm Kiến lái xe cho Hoắc Thiệu Hằng, nhưng hôm nay Hoắc Thiệu Hằng đột xuất quyết định tới chỗ Cố Niệm Chi, cho nên Phạm Kiến không đi cùng.
Mãi cho tới lúc xuống xe, Hoắc Thiệu Hằng đưa Cố Niệm Chi tới cửa phòng ký túc xá mới nói với cô, “Anh đặt cho em một cái xe, loại hình và kiểu dáng đã gửi tới hòm thư của em rồi, em xem xem thích màu nào nhé.”
Lại là một niềm vui bất ngờ.
Cố Niệm Chi nắm chặt tay Hoắc Thiệu Hằng, ngửa đầu cười nói, “Đây là quà khai giảng sao? Ôi, ngày hôm nay vui thật đấy!”
“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh ừ một tiếng, “Xe là được đặt riêng, em chọn xong, hai ngày nữa có thể vận chuyển từ nước ngoài về.”
“Hoắc thiếu, anh tốt với em quá đi mất. Em không biết lấy gì báo đáp được, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Anh có muốn không?”
Cố Niệm Chi nắm chặt tay anh, nghiêng đầu mỉm cười.
Hoắc Thiệu Hằng đang định trả lời thì cửa ký túc xá sau lưng Cố Niệm Chi hé ra một chút. Bạn cùng phòng Miêu Vân Tiêu của cô thấy bọn đứng ở cửa ra vào, do dự một chút bèn hỏi, “Hai người có muốn vào không?”
Cố Niệm Chi nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng vỗ nhẹ vào vai cô, nói, “Em vào đi, tối chờ điện thoại của anh.”