Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 357
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 357 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 357 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 357 TỪ MẶT HOÀN TOÀN
Ông cụ Hoắc sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra ngay lập tức. Ánh mắt ông nhìn nhanh về phía camera ở góc tường, lại nhìn Chương Phong một chút, rồi quay đầu bỏ đi thẳng.
“Lão Hoắc! Lão Hoắc ơi! Ông không thể bỏ tôi lại thế này được!”
Lúc này Chương Phong mới thật sự sợ hãi, bà ta gào khóc muốn đuổi theo.
Hoắc Thiệu Hằng quay người cài cửa lại, giam tiếng kêu khóc của Chương Phong ở bên trong.
Ông cụ Hoắc dừng lại ở cách cửa không xa, quay đầu nhìn anh một chút, không cho là đúng, nói: “Gan bà ấy không to như vậy, sẽ không nói ra đâu.”
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, “Vậy thì đi thôi ạ. Chuyện này coi như dừng ở đây. Cháu không nhúng tay vào nữa, ông cũng đừng quan tâm, cứ để xem Bộ Quốc phòng phán xử thế nào thôi ạ.”
Chương Phong ỷ vào thanh thế của ông cụ Hoắc, mặc dù bà ta đã có tuổi nhưng vẫn chưa xuất ngũ nên vẫn được coi là quân nhân tại ngũ.
Năm xưa bà ta muốn tiếp tục thì chỉ cần tiếp tục ở bên cạnh ông cụ Hoắc là được. Thế nhưng, vì năm ngoái bị Bộ Quốc phòng thông báo là thật sự không thể kéo dài được nữa, nhất định phải xử lý thủ tục xuất ngũ, bà ta mới gấp gáp muốn kết hôn với ông cụ Hoắc, như vậy mới có thể ở cùng ông cụ Hoắc lâu dài được.
Không ngờ sau bao nhiêu năm toan tính, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Bà ta sắp phải chịu hình phạt theo quân pháp nghiêm khắc hơn.
Hoắc Thiệu Hằng đi sau ông cụ Hoắc, nhỏ giọng hỏi thêm một lần nữa: “Ông có chắc chắn không muốn cảnh cáo bà ta lại lần nữa không ạ? Nếu bà ta mà chó cùng rứt giậu thì ông sẽ ở vào thế rất bị động đấy.”
Ông cụ Hoắc lạnh lùng nói: “Bà ấy không dám đâu, ông hiểu bà ấy rất rõ. Bà ấy nhát gan lắm, mặc dù tham của, nhưng có thể coi là đối xử với ông thật lòng.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Điều gì cần nhắc nhở thì anh đã nhắc rồi, ngay cả con trai và cháu trai của Chương Phong anh cũng không làm khó, cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi.
Hoắc Thiệu Hằng đưa ông cụ Hoắc về biệt thự nhà họ Hoắc, thấy Hoắc Gia Lan chạy ra đón từ xa.
“Anh họ cả.” Cô ta ôm lấy chiếc áo choàng bằng lông chồn trên người, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Hoắc Thiệu Hằng dừng lại, liếc nhìn cô ta một cái.
“Sức khỏe của ông nội gần đây không tốt lắm, còn vì việc của nhà họ Chương mà buồn phiền ngày đêm nữa.” Hoắc Gia Lan nói rất thận trọng, không ngừng quan sát sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng, “Em đang nghĩ có nên đưa ông nội đi nơi khác tĩnh dưỡng không, cũng để tránh khỏi bọn họ nữa.”
“Không cần.” Hoắc Thiệu Hằng quay người bỏ đi, “Cô nên kiểm kê lại tài sản của mình một chút đi, giấy triệu tập của Tòa án Dân sự sẽ được gửi đến tay cô sớm thôi.”
Hoắc Gia Lan trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng đi ra cửa lớn, nhưng không dám đuổi theo. Cô ta đi tới đi lui trong phòng, lòng thấy rất buồn bực.
Đến buổi trưa, khi Hoắc Quan Thần về ăn cơm, nhìn thấy Hoắc Gia Lan vẫn đang đứng ở cửa ngần ngừ, không khỏi tò mò hỏi cô ta một tiếng: “Gia Lan à, cháu đứng đây làm gì thế?”
Vừa thấy Hoắc Quan Thần, mắt của Hoắc Gia Lan đỏ ngầu lên. Cô ta nghẹn ngào nói: “Chú Hai ơi, anh họ cả vừa nói vẫn muốn kiện cháu.”
“Kiện cháu ư? Kiện gì cháu chứ?” Hoắc Quan Thần khẽ nhíu mày, “Cái chết của mẹ cháu không liên quan đến cháu mà, không phải Tòa án đã xử rồi sao?”
Nghĩ đến Bạch Cẩn Nghi, vẻ mặt của Hoắc Quan Thần càng chán nản hơn.
Bà ta bị kết án tù chung thân. Những năm này, Hoắc Quan Thần cũng ở bên cạnh bà ta với tình cảm thật lòng, bây giờ bà ta phải chịu kết cục như vậy, trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng nghĩ đến việc vì bà ta mà Tống Cẩm Ninh đã bị hành hạ mười sáu năm, bất luận Hoắc Quan Thần đối với bà ta như thế nào thì cũng không đồng tình được, chỉ có thể trách bản thân mù quáng thôi.
Thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Quan Thần, Hoắc Gia Lan chợt nảy ý khác, nhỏ giọng nói: “Cháu muốn chôn cất mẹ và bố cùng một chỗ, chú Hai có thể giúp cháu được không ạ?”
Hồi đó, Hoắc Quan Nguyên đã mất mạng trong vụ nổ lớn ở phòng thí nghiệm, hài cốt không còn, cũng không có mộ đàng hoàng, chỉ có một cái bình đựng tro cốt nhỏ, bên trong đựng một cái áo của ông ta, cũng coi như là mộ chôn quần áo cùng di vật.
Thi thể của mẹ Hoắc Gia Lan là La Hân Tuyết mới được nhận lại từ Tòa án, vẫn đang được giữ đông lạnh trong phòng lạnh dưới mặt đất của bệnh viện, chỉ chờ người nhà chuẩn bị sẵn sàng nhận về là có thể chôn cất.
“Cũng nên làm vậy.” Hoắc Quan Thần khẽ gật đầu, “Cháu liên hệ nhà tang lễ chuẩn bị lễ tang cẩn thận, chôn cất bố mẹ cháu cùng một chỗ đi.”
Hoắc Gia Lan gật đầu lia lịa: “Cháu cũng nghĩ vậy.”
Nói chuyện xong, hai người cùng đi vào trong phòng ăn để chuẩn bị ăn bữa trưa.
Ông cụ Hoắc đã ngồi ở đấy rồi. Mặt ông cụ rất nặng nề ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói theo thói quen: “Tiểu Chương, múc cho tôi một bát canh.”
Hoắc Gia Lan và Hoắc Quan Thần đều thoáng sửng sốt.
Hai người bọn họ đang ngồi đối diện ông ấy, trước kia Chương Phong luôn luôn ngồi bên cạnh ông cụ Hoắc, gắp thức ăn, múc canh cho ông.
Nói là y tá, nhưng thật ra không khác gì người giúp việc thân cận cả…
Hoắc Gia Lan phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên, múc cho ông cụ Hoắc một bát canh, đặt ở trước mặt ông, “Mời ông nội ăn.”
Lúc này ông cụ Hoắc mới tỉnh táo lại, vì bản thân mình nói sai nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đập đũa lên bàn ‘Rầm’ một tiếng, “Không ăn nữa. Các anh chị ăn đi.”
Ông rời khỏi phòng ăn, đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng trống không, còn có bức ảnh của Tạ Tư Nghiên ở trên kệ lò sưởi trong tường, mắt của ông cụ Hoắc hơi ướt.
Ông từ từ đi tới, vuốt ve người ở bên trong khung kính, thì thào nói: “Tư Nghiên, xin lỗi bà…”
Từng giọt nước mắt chảy xuống, nhỏ vào phía trên khung kính. Người ở bên trong khung kính vẫn nở nụ cười rất hạnh phúc.
***
Ngày hôm sau Chương Phong bị Tòa án Quân sự Bộ Quốc phòng thẩm vấn, điều tra về những vấn đề bà ta có liên quan theo thứ tự là buôn hàng giả, trung gian kiếm lời đút túi riêng, số tài sản kếch xù không rõ nguồn gốc và rửa tiền ở nước ngoài.
Bà ta hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để biện minh cho bản thân.
“Chương Phong, bà mới trả một nửa khoản nợ thôi, còn về một nửa còn lại, dựa theo pháp luật, chúng tôi có thể tịch thu tài sản hiện tại của bà để bồi thường cho tổn thất của Bộ Quốc phòng.”
Người thẩm vấn bà ta đã lệnh cho ngân hàng đóng băng tất cả tài khoản của Chương Phong, số bất động sản đứng tên bà ta kia cũng đều phải bị cưỡng chế bán đấu giá.
Nhìn kết quả này, Chương Phong không dám tin vào mắt mình. Hàm răng của bà ta cắn vào nhau vang lên tiếng lập cập, toàn thân run rẩy, hoa hết cả mắt, gần như không nhìn rõ được nội dung viết trên phán quyết của Tòa án nữa.
Sau một lúc lâu, bà ta mới nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Không thu hồi đủ toàn bộ tài sản chiếm đoạt phi pháp”, bèn nói to: “Tài sản của tôi không phải là chiếm đoạt phi pháp! Các anh không thể tịch thu toàn bộ được. Tôi cần luật sư! Tôi muốn tìm luật sư!”
“Chương Phong, bà không khai báo rõ được nguồn gốc tài sản của bà, chúng tôi chỉ làm như bình thường, coi chúng là khoản lợi nhuận phi pháp bà đạt được trong hoạt động kinh doanh quân nhu, cho nên đã tịch thu giúp bà. Nếu bà không đồng ý thì có thể nói ra chứng cứ, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm tra. Nếu là tài sản bà có được một cách hợp pháp, Bộ Quốc phòng sẽ không tịch thu.”
Quan tòa của Tòa án quân sự giải quyết việc theo nguyên tắc, căn bản cảm thấy Chương Phong không còn khả năng tranh cãi nữa.
Chương Phong do dự một chút, nói: “Tôi phải suy nghĩ một chút đã, đợi tôi nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói rõ ràng sau.”
“Được, phiên tòa sẽ tạm hoãn. Ba ngày sau mở lại phiên tòa, hy vọng đến lúc đó bà có thể giải trình rõ về vấn đề nguồn gốc tài sản của bà.”
Chương Phong quay lại phòng giam, suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng yêu cầu gặp Thủ trưởng Hoắc Học Nông.
Mọi người đều biết bà ta là Y tá trưởng của Hoắc Học Nông. Bà ta phạm tội, Hoắc Học Nông từng tới thăm, thậm chí còn xin giúp cho bà ta.
Bởi vậy yêu cầu này nhanh chóng bị người ta truyền đến nhà họ Hoắc.
“Báo cáo Thủ trưởng, Chương Phong nói muốn gặp ngài một lần, nói có lời muốn nói với ngài.”
Ông cụ Hoắc đang ở trong sân cầm kéo cắt hoa tỉa lại mấy chậu hoa mà Tạ Tư Nghiên thích nhất khi còn sống, không thèm ngoảnh đầu lại nói: “Tôi không có thời gian, các anh nên làm gì thì cứ làm, đừng có làm việc thiên vị trái pháp luật.”
Chương Phong lại đợi thêm hai ngày nữa, trước khi lên tòa, bà ta nhờ người gửi lời nhắn cuối cùng cho ông cụ Hoắc: “Nếu thật sự không đến nữa thì đừng trách bà ta vô tình vô nghĩa.”
Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn cho người trông coi Chương Phong, vô cùng hiểu bà ta muốn làm trò gì.
Anh sai người quay video lại câu nói này của Chương Phong, đưa cho ông cụ Hoắc thấy tận mắt.
Ông cụ Hoắc nhìn dáng vẻ quá khích của Chương Phong trong video điện thoại, lạnh lùng nói: “Cậu nói với bà ta là nếu còn điên rồ như thế thì đừng trách tôi không nể tình.”
Trước khi phiên tòa mở ra, người kia đã truyền đạt lại câu nói này của ông cụ Hoắc cho Chương Phong.
Lúc này, Chương Phong mới hết hy vọng, biết không thể cứu vãn được nữa, ông cụ Hoắc đã bỏ mặc bà ta thật rồi.
Bà ta sẽ phải ngồi tù thật…
Không đúng, với tội của bà ta, ngồi tù là còn nhẹ, nói không chừng còn bị xử bắn nữa…
Chương Phong lập tức hoảng loạn. Bà ta không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Phải khổ sở vất vả lắm mới tích góp được nhiều tài sản như vậy, mà bà ta còn chưa được hưởng đủ phúc nữa…
Ông cụ Hoắc đã trở mặt làm ngơ thì cũng đừng trách bà ta vô tình vô nghĩa.
Sau khi lên tòa, Chương Phong thản nhiên nói với Toà án quân sự: “Số tài sản kếch xù của tôi là do Thủ trưởng Hoắc Học Nông cho tôi.”
Toà án lập tức yên tĩnh.
Một lát sau, quan toà mới nói: “Thượng tướng Hoắc Học Nông ư? Tại sao ông ấy phải cho bà nhiều tài sản như vậy? Tài sản ông ấy có từ đâu?”
“Bởi vì tôi đã sinh cho ông ấy một đứa con trai, không tin các anh có thể xét nghiệm DNA.” Chương Phong quyết tâm đập nồi dìm thuyền nói, “Ông ta lo tôi tiết lộ ra sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta, cho nên đã không ngừng cho tôi tiền. Tất nhiên là ông ta có tiền, đều là tiền được kế thừa từ vợ ông ta, Tạ Tư Nghiên. Nếu không tin, các anh có thể triệu tập ông ta lên tòa để đối chất với tôi.”
Không lâu sau, sau khi xét nghiệm DNA của Chương Bảo Thần, Toà án Quân sự triệu tập Hoắc Học Nông ra tòa.
Đồng thời Hội đồng Quốc phòng tối cao đã căn cứ vào pháp luật liên quan, tước quân hàm Thượng tướng của Hoắc Học Nông, cưỡng chế ông xuất ngũ.
Ông cụ Hoắc nhìn giấy triệu tập của Tòa án và cả bộ quân phục chỉnh tề vừa cởi trên người xuống, thở dài một hơi.
Hoắc Thiệu Hằng và Hoắc Quan Thần đều đứng ở cổng nhìn ông ấy.
Hoắc Quan Thần lo lắng hỏi: “Bố à, bố muốn ra tòa thật sao?”
Ông cụ Hoắc nói với giọng căm hận: “Toà án đã triệu tập, bố có thể không đi sao? Danh dự cả đời này đã mất sạch rồi!”
Thế nhưng việc này trách ai được đây?
Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng, không đồng tình lắm nói: “Có thể để luật sư bào chữa cho ông ra tòa. Cháu đề xuất nên cử luật sư đi.”
Ông cụ Hoắc hừ một tiếng, “Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được, cháu thấy người biết chuyện vẫn chưa đủ nhiều sao?” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Vì vụ án này có dính dáng đến ông cụ Hoắc nên Toà án Quân sự nể mặt Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng, không công khai việc ngầm điều tra đằng sau, chỉ có đương sự và luật sư có mặt tại tòa.
Ông cụ Hoắc không muốn tìm người khác để bào chữa cho mình.
“Để con đi cùng bố.”
Hoắc Quan Thần chủ động xin đi cùng.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ lắc đầu, “Hay là để cháu đi cho. Tiện thể xem thử nơi đó có phải đang giữ bí mật không.”
Cuối cùng, ông cụ Hoắc cũng đồng ý để Hoắc Thiệu Hằng ra tòa cùng ông.
Cố Niệm Chi cũng muốn đi, nhưng lần này Hoắc Thiệu Hằng không gọi cô, chỉ đi một mình cùng ông cụ Hoắc ra tòa làm chứng.
Lên tòa, ông cụ Hoắc không phủ nhận quan hệ với Chương Phong, cũng đã nói về sự cố ngoài ý muốn năm đó. Thậm chí, ông ấy còn không biết chuyện sau này Chương Phong lén lút sinh ra đứa con trai.
Trước đó, Hoắc Thiệu Hằng đã làm công tác chuẩn bị cực kì cẩn thận, bây giờ đưa ra từng chứng cứ một, xác nhận ông cụ Hoắc cũng không có ý giấu giếm Bộ Quốc phòng về việc đứa con.
Hơn nữa, ông cụ Hoắc đã bị tước quân hàm Thượng tướng, cưỡng chế xuất ngũ rồi, theo lý thuyết, Tòa án Quân sự đã không còn ảnh hưởng gì đối với ông ấy nữa.
Về việc Chương Phong nói những tài sản kia là do ông cụ Hoắc cho bà ta thì đã bị ông cụ Hoắc cương quyết phủ nhận.
Hoắc Thiệu Hằng thoải mái nộp lên Tòa án nội dung chi tiết sổ thu chi tài khoản ngân hàng của Chương Phong, bao gồm chứng từ nhận tiền từ tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Thành Thực Nghiệp vào tài khoản của bà ta. Việc này đã chứng minh được nguồn gốc tài sản của bà ta một cách hoàn hảo, đó chính là những phi vụ kinh doanh quân nhu với số tiền khổng lồ kia.
Cái gọi là “Phí bịt miệng” mà ông cụ Hoắc cho bà ta hoàn toàn là thông tin bà ta tự bịa đặt ra, giả dối không có thật.
Nhiều chứng cứ bày ra trước mặt như vậy, miệng lưỡi của Chương Phong có dẻo hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Toà án Quân sự nhanh chóng đưa ra phán quyết, Chương Phong lấy thân phận quân nhân để tham gia đấu thầu kinh doanh quân nhu, bắt tay với doanh nghiệp cung ứng cung cấp hàng giả, trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, thu được khoản lợi nhuận phạm pháp kếch xù, còn có ý đồ rửa tiền, hơn nữa thái độ còn vô cùng xấu xa, không có lòng hối cải.
Vì số tiền cực kì lớn nên Tòa án không chỉ tịch thu tất cả tài sản của Chương Phong, mà còn xử bà ta ngồi tù chung thân, không được nộp tiền bảo lãnh.
Nghe xong phán quyết, ông cụ Hoắc đứng lên với vẻ mặt u ám, không thèm quay đầu lại rời khỏi Tòa án, để lại một mình Chương Phong tan nát cõi lòng khóc đến mức ngã ra giữa tòa.