Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 356
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 356 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 356 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 356 NGAY CẢ CON CŨNG KHÔNG HIỂU THẤU NÓ
Ông cụ Hoắc run rẩy, gần như không đứng vững nổi nữa. Ông cụ run rẩy vịn vào ghế xô-pha ngồi xuống.
Hoắc Quan Thần vội đi tới, hỏi: “Bố ơi, bố không sao chứ?”
“Không sao á? Tôi sắp bị anh làm tức chết rồi đây!” Ông cụ Hoắc trừng mắt nhìn Hoắc Quan Thần, bỗng giơ tay lên tát ông ta đến “Bốp” một cái, chỉ vào mũi của ông ta lớn tiếng hỏi: “Anh biết mà sao không nói với tôi hả?!”
Tất cả cơn thịnh nộ đều trút lên người Hoắc Quan Thần. Hoắc Quan Thần không dám tránh, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.
“Ha ha, hai người cùng chung chí hướng đấy nhỉ. Cháu xin phép, không hầu chuyện hai người được nữa đâu.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh kéo lại vạt áo khoác của mình, “Cháu về nhé!”
Anh nhanh chóng quay người, sải bước dài đi ra ngoài cửa.
“Dừng lại!” Hoắc Quan Thần vội gọi Hoắc Thiệu Hằng lại, giọng nói rất nghiêm khắc: “Con đã thấy đủ chưa? Chẳng lẽ còn chê nhà chúng ta chưa đủ mất mặt à?”
Hoắc Thiệu Hằng dừng lại, im lặng một chút, hai tay đút trong túi áo khoác. Anh quay người, khóe môi khẽ cong lên, lắc đầu chép miệng: “Nếu hai người sớm nghĩ đến việc sẽ bị mất mặt thì lúc trước đừng làm những chuyện bừa bãi này.”
“Con dạy dỗ cha đã đành, nhưng con lại còn muốn dạy dỗ cả ông nội con ư?!” Hoắc Quan Thần thẹn quá hóa giận, “Bố phải đi hỏi Tống Cẩm Ninh xem bà ấy dạy dỗ con trai kiểu gì!”
“Việc này thì bố nhầm rồi.” Hoắc Thiệu Hằng hơi cúi người xuống, rất lễ phép nói: “Con là do bà nội nuôi lớn đấy chứ. Bố à, có phải bố muốn xuống suối vàng hỏi thử bà nội xem bà dạy dỗ con thế nào không?”
Vừa nghe đến mẹ của mình, Hoắc Quan Thần lập tức giống như quả bóng da bị xì hơi, sức lực tinh thần trong người đều tan biến.
Ông ta gục xuống ngồi bên cạnh ông cụ Hoắc, hai tay chống lên đầu, bất đắc dĩ nói: “Nếu mẹ còn sống thì trong nhà sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ yêu thương anh cả nhất, nếu anh cả vẫn còn sống…”
Hoắc Thiệu Hằng giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, giọng rất bình tĩnh nói: “Mẹ con sẽ khởi động lại thí nghiệm nhanh thôi, bác cả sẽ không chết vô ích đâu.”
Anh ở bên cạnh bà nội từ nhỏ đến khi trưởng thành, cũng rất thân thiết với bác cả Hoắc Quan Nguyên. Bởi vì Hoắc Quan Nguyên thân thiết với mẹ là Tạ Tư Nghiên, còn Hoắc Quan Thần thì thân thiết với bố là Hoắc Học Nông hơn.
Hoắc Quan Thần đứng phắt dậy, “Mẹ con sắp bắt đầu làm lại thí nghiệm ư? Lúc nào? Bà ấy còn ở chỗ con không?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn ông ta, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, một lần nữa quay người rời đi.
Lần này, bất kể Hoắc Quan Thần nói gì sau lưng anh, anh cũng không quay đầu nữa.
Hoắc Quan Thần gọi Hoắc Thiệu Hằng lại không được, đành phải khuyên ông cụ Hoắc: “Bố à, tính của Thiệu Hằng vẫn như vậy. Mấy năm nay danh tiếng của nó ở trong Quân đội càng ngày càng cao, tâm tư càng ngày càng thâm sâu, ngay cả con cũng không hiểu thấu được nó.”
“Bố biết chứ. Thiệu Hằng còn trẻ mà đã lên được quân hàm Thiếu tướng, có tiền đồ nhất trong gia đình ta. Nó còn thông minh hơn Quan Nguyên, lạnh lùng hơn con, nên đương nhiên thành tựu sẽ tốt hơn các con.” Ông cụ Hoắc thở dài một tiếng, nằm dài trên ghế xô-pha, mãi không dậy nổi.
“Việc của Y tá trưởng Chương…” Hoắc Quan Thần liếc nhìn ông cụ Hoắc một cái, “Bố định làm thế nào?”
“Ngày mai bố sẽ đi thăm bà ấy. Lần cuối cùng này bố phải hỏi bà ấy một số chuyện.”
Mắt của ông cụ Hoắc lúc đầu rất có sức sống, nhưng bây giờ thì giống như bị rút sạch máu, đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi.
Hoắc Quan Thần không biết nói gì cho phải, đành phải đi đến bàn trà gần đó rót một cốc trà cho ông cụ Hoắc, “Bố uống một chút đi, đừng kích động quá. Huyết áp của bố lại tăng đấy à?”
Ông cụ Hoắc chậm rãi uống trà xong, liền đặt cốc trà bằng sứ xương viền vàng hoa văn bươm bướm màu nhạt lên bàn trà, cụp mắt nhìn một chút, “Đây là bộ chén trà mà mẹ con thích nhất năm đó, không phải bố đã bảo cất đi rồi sao? Sao lại lấy ra dùng?”
Hoắc Quan Thần không biết nói gì nữa. Dùng bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ ông cụ mới nhìn thấy.
“Đồ đạc trong nhà này đều là do Gia Lan dặn dò bày trí.” Hoắc Quan Thần đằng hắng một tiếng, “Có điều, thật ra là do Y tá trưởng Chương nói thích bộ chén trà này nên Gia Lan mới lấy ra dùng.”
Ông cụ Hoắc không nói nên lời một hồi lâu.
Ông ngồi trên ghế xô-pha giống như tượng đất vậy, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi Hoắc Quan Thần: “Thiệu Hằng nói con cũng biết… Rốt cuộc là năm đó mẹ con đã làm những gì?”
“Thật ra cũng không có gì ạ.” Hoắc Quan Thần có chút mất tự nhiên rót cho mình một cốc trà, thổi nhẹ, giấu đi sự bối rối của mình, “Chính là vào thời điểm đánh giá chức danh của Y tá trưởng Chương, mẹ đã cho bà ta một lời nhắc nhở.”
“Một lời nhắc nhở ư?”
“Vâng. Lúc đó đúng là Y tá trưởng Chương rục rịch muốn hành động, bố lại đang trong giai đoạn quan trọng để xét thăng hàm Trung tướng. Mẹ đã cho bà ta biết, nếu chuyện con riêng của bà ta truyền ra ngoài thì đừng nói đến chuyện muốn lấy chồng, mà ngay cả chức danh trong Quân đội của bà ta cũng khó mà giữ được, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi quân ngũ, về quê sống.”
Nói xong chuyện này, Hoắc Quan Thần lại nói tiếp: “Có điều, mẹ cũng không làm gì cả, chỉ bảo người chị họ tán gẫu với người khác mấy câu. Y tá trưởng Chương là một người thông minh, chỉ tình cờ nghe lén thôi đã hiểu rõ, không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mẹ nữa.”
“Là vậy ư…” Ông cụ Hoắc nhắm mắt lại, “Mẹ của con đúng là rất thông minh, mặc dù xuất thân tốt, được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện nhân tình thế sự.”
Thật ra là ông muốn nói tính cách của Tạ Tư Nghiên rất cứng rắn, xưa nay không chịu cúi đầu. Trước kia, khi hai người yêu nhau, xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, đều là do Hoắc Học Nông chủ động nhận sai xin lỗi.
Nhưng người như vậy mà lại nhẫn nhịn được chuyện này của Chương Phong… Cứ nghĩ vậy là ông cụ Hoắc cảm thấy khổ sở không nói nên lời.
“Bố à, bố cũng đừng buồn quá. Đúng là tính cách của mẹ rất bướng bỉnh, tính của Thiệu Hằng giống y hệt bà nội nó.” Hoắc Quan Thần an ủi ông cụ Hoắc, “Chuyện của Y tá trưởng Chương cũng xảy ra nhiều năm trước, cũng đã có con trai và cả cháu trai rồi, bố cũng đừng quá sầu não làm gì.”
Dù sao thời gian cũng không thể quay lại, việc đã làm, lời đã nói sẽ đều để lại dấu tích. Huống chi là một người còn đang sống sờ sờ?
Ông cụ Hoắc biết cả đời này của mình cũng sẽ không thể an lòng được nữa.
Ông đứng lên, mệt mỏi nói: “Bố đi nghỉ ngơi một lúc đây, con cũng ngủ sớm đi.”
Thật ra, sau khi trở về phòng, ông cụ Hoắc cũng không ngủ được. Ông cụ trằn trọc suốt cả đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng đã tỉnh rồi. Ông cụ ăn vội bữa sáng, sau đó gọi xe, sai người đưa ông cụ đi gặp Chương Phong.
Nhận được tin tức, Hoắc Thiệu Hằng đích thân bám theo sau đến phòng khách trong trại tạm giam phạm nhân của lực lượng cảnh sát quân sự.
Khi ông cụ Hoắc gặp Chương Phong, Hoắc Thiệu Hằng đã ra lệnh cho Triệu Lương Trạch nắm quyền kiểm soát toàn bộ camera trong phòng khách rồi.
Nếu hai người này cãi vã, nói ra chủ đề gì đó không phù hợp, anh còn kịp thời cắt camera đi.
Ông cụ Hoắc và Chương Phong cũng biết rõ cuộc gặp mặt của họ đang được kiểm soát chặt chẽ, có điều họ không biết Hoắc Thiệu Hằng chính là người đang kiểm soát.
“Một nửa tài sản của bà đã được bán đấu giá rồi, nhưng mới đủ trả một nửa khoản nợ thôi.” Ông cụ Hoắc ngồi xuống, quan sát Chương Phong một chút, “Một nửa còn lại thì bà định làm thế nào?”
“Bán đấu giá ư?! Sao lại bán đấu giá?! Ai cho phép thế?!” Chương Phong không nhịn được hét rầm lên, “Đấy là tiền sinh hoạt cho con trai và cháu trai, cháu gái của tôi! Sao ông lại nhẫn tâm như vậy?!”
Ông cụ Hoắc cụp mí mắt xuống, trầm giọng nói: “Bà cảm thấy tôi nhẫn tâm ư?”
“Lão Hoắc ơi là lão Hoắc, số tiền kia là tiền tôi để cho Bảo Thần và hai đứa con của nó đấy.” Chương Phong nhỏ giọng cầu xin, “Tôi xin ông, bọn chúng không có nhà họ Tạ làm hậu thuẫn giống Thiệu Hằng. Đến cơm ăn nhà mẹ đẻ tôi còn phải trông cậy vào tôi nữa mà, hoàn toàn không thể nhờ vả được.”
“Không phải bà vẫn còn một nửa nữa sao?” Ông cụ Hoắc lạnh lùng nhắc nhở bà ta, “Một nửa còn lại để cho bọn chúng không được sao?”
“Nửa còn lại không thể cho bọn chúng lúc này được.” Vừa nghĩ tới một nửa tài sản của mình đã bị bán đấu giá, tất cả các bộ phận khắp người Chương Phong từ trên xuống dưới đều đau. Bà ta đau khổ van xin ông cụ Hoắc: “Lão Hoắc, tôi xin ông đấy. Cả đời này tôi chưa bao giờ xin ông…”
“Đời này bà đã từng xin tôi rất nhiều chuyện rồi. Lần nào cũng nói câu chưa bao giờ cầu xin tôi này là sao?” Ông cụ Hoắc nhướng cao mày, “Chương Phong này, trí nhớ của bà thật sự không được tốt lắm thì phải?”
Chương Phong bị ông cụ Hoắc nói cho đỏ bừng cả mặt, khóe miệng bà ta khẽ giật, cúi đầu xuống khổ sở nói: “Tôi không có cái gì cả, tôi chỉ có ông… Chỉ có thể cầu xin ông…”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Bà chỉ biết đem đến phiền phức cho tôi thôi mới đúng nhỉ?” Ông cụ Hoắc hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước không phải bà rất biết tính toán sao? Còn ở trước giường bệnh của Tư Nghiên cố ý để lộ ý định…” Nói xong, giọng nói của ông cụ Hoắc trở nên uy nghiêm đáng sợ: “Chương Phong, bà cũng to gan gớm nhỉ!”
Chương Phong giật nảy mình, bỗng ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm ông cụ Hoắc, vô thức phản bác lại: “Tôi không làm vậy!”
“Không ư? Bà coi tôi là kẻ ngu đã đành, bà lại coi cả Tư Nghiên là kẻ ngu thì bà tính sai rồi.”
Vừa nghĩ tới việc Tạ Tư Nghiên ở trên giường bệnh đã biết việc của ông và Chương Phong, trong lòng ông cụ Hoắc cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Lão Hoắc, lão Hoắc ơi, ông nhất định phải cứu tôi với!” Chương Phong thấy tình thế không ổn, liền bật khóc, “Tôi chỉ có mình ông, tôi không muốn ngồi tù. Tôi đã theo ông nhiều năm như vậy, còn có một đứa con trai nữa, nếu ông không giúp tôi, tôi không nghĩ ra được cách gì bây giờ, đành phải…”
“Đành phải cái gì?” Ông cụ Hoắc tức giận đập bàn một cái, “Bà muốn nói cho tất cả mọi người biết việc mất mặt bà làm lúc trước đúng không?!”
Chương Phong co rúm lại khẽ dựa ra sau, ngập ngừng nói: “Nếu ông cứu tôi ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu.”
Ý của Chương Phong chính là nếu ông cụ Hoắc khoanh tay đứng nhìn, bà ta cũng sẽ không để cho ông cụ được yên ổn, mà nhất định sẽ nói ra việc của ông cụ và bà ta.
Chuyện đã đến nước này, so với việc Tạ Tư Nghiên lấy đại cục làm trọng, ngấm ngầm chịu đựng thì Chương Phong đã biến thành một con côn trùng chỉ biết bám vào người ông hút máu.
Ông cụ Hoắc nhìn ánh mắt tránh né của Chương Phong, cảm thấy không hiểu nổi vì sao bản thân lại còn muốn lấy người đàn bà này làm vợ chính thức.
Ông cụ đứng dậy, giọng khàn khàn nói: “Bà tự lo cho thân mình đi. Nếu bà dám nói lung tung thì không cần đến người khác trừng trị bà đâu, mà tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho bà đấy.”
“Lão Hoắc!”
Chương Phong không thể tin nổi vào tai của mình.
Hoắc Học Nông đã chăm sóc bà ta đặc biệt hơn mười năm mà lại nói ra những lời vô tình này với bà ta.
“Ông sao thế? Ông đã nghe lời đồn nhảm từ ai vậy? Bọn họ đều lừa gạt ông đấy! Chỉ có tôi một lòng muốn tốt cho ông thôi!” Chương Phong đứng lên nhào về phía trước, vươn qua cái bàn dài nhỏ hẹp, kéo ống tay áo của ông cụ Hoắc, “Chẳng lẽ ông đã quên hết những lời nói ngày xưa rồi sao?”
Ông cụ Hoắc không nói không rằng đẩy Chương Phong ra, quay người định bỏ đi. Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra, Hoắc Thiệu Hằng ôm cánh tay, người dựa nghiêng vào cửa, cầm một cái thẻ nhớ trong tay, khẽ lắc đầu với Chương Phong: “Nếu hôm nay không phải là tôi thì bà đã công khai chuyện này rồi.”