Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 347
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 347 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 347 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 347 KHÔNG MUỐN NHẪN NHỊN NỮA
Ôn Thủ Ức kinh ngạc nhìn ánh mắt không chút tình cảm của Hà Chi Sơ, sống lưng cô ta lạnh toát.
Vô số lời nói đang quay cuồng trong lòng cô ta, nhưng một chữ cô ta cũng không dám nói ra.
Nếu cô ta dám tiến thêm một bước, Hà Chi Sơ thật sự sẽ cầm súng bắn chết cô ta mất. Anh ta có thể làm như vậy…
Ôn Thủ Ức cố gắng thở bình thường, giữ giọng nói vững vàng hết sức có thể nói: “Được, vậy tôi sẽ về. Nhưng Giáo sư Hà à, nếu tôi đi rồi, anh sẽ ở đây một mình, người ở nhà đều sẽ rất lo lắng cho anh, đặc biệt là ông Hà, ông ấy chỉ có anh là con trai duy nhất thôi.”
“Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi à?” Hà Chi Sơ không nhìn cô ta nữa, bật máy tính lên bắt đầu gửi email, “Tôi sẽ tìm thư ký và quản gia mới, cô có thể đi được rồi.”
Đã nói đến mức này, Ôn Thủ Ức cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa.
Cô ta từ từ quay người lại, đưa tay đặt lên chốt cửa chuẩn bị mở cửa, rồi lại chần chừ một chút, quay đầu nhìn một nửa mặt đang cúi xuống của Hà Chi Sơ. Trong mắt cô ta có vẻ mong chờ và lưu luyến khó có thể che giấu.
“Anh… Hà, nếu tôi không phải là con gái của người làm vườn cho nhà họ Hà, thái độ của anh đối với tôi sẽ tốt hơn một chút chứ?”
Nín nhịn mãi, cuối cùng Ôn Thủ Ức vẫn quyết định hỏi.
Cô ta đã giấu chuyện này trong lòng rất lâu rồi, trước kia chưa bao giờ dám hỏi, đến hôm nay xảy ra chuyện khó có thể cứu vãn này, cô ta mới quyết đã mẻ thì cho nát luôn.
Hà Chi Sơ không ngẩng đầu lên, mười ngón tay chuyển động cực nhanh trên bàn phím, lạnh lùng nói: “Thái độ của tôi đối với cô từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, bất kể cô là con gái của ai.”
“Nhưng ba năm đầu tôi đi theo anh, thái độ của anh không phải như thế này!” Ôn Thủ Ức xoay người tựa vào cửa, một tay khẽ sờ lên mặt, “Khi đó, anh cho tôi ở bên cạnh, một tấc cũng không rời, chỉ một lúc không nhìn thấy tôi, anh sẽ đi tìm tôi khắp nơi…”
Tay đang gõ bàn phím của Hà Chi Sơ khựng lại một chút, lạnh nhạt nói: “Cô nhầm rồi, là cô Tần bảo cô ở bên cạnh tôi, chứ không phải tôi.”
“Là cô Tần ư?” Ôn Thủ Ức khẽ giật mình, “Thật sự là cô Tần sao?”
“Cô không tin thì tự mình về hỏi cô ấy đi.” Hà Chi Sơ không kiên nhẫn được nữa, đẩy mạnh bàn phím một cái, ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cách lạnh lùng tàn nhẫn, “Cô nói xong chưa?”
Ôn Thủ Ức quệt nước mắt, “Tôi đi đây, anh Hà bảo trọng nhé.”
Cuối cùng cô ta cũng kéo cửa phòng làm việc của Hà Chi Sơ ra, chậm rãi đi ra ngoài rồi xoay người đóng cửa phòng làm việc lại.
Ôn Thủ Ức đứng ở cửa phòng làm việc của Hà Chi Sơ, lưu luyến nhìn nơi này một chút.
Đây là nơi cô ta tự tay bố trí, từ việc chọn địa điểm đến sửa sang, kể cả việc mua đồ đạc và trang trí, đều là do một mình cô ta làm hết. Bây giờ cô ta phải rời khỏi nơi này.
Ôn Thủ Ức đi về phòng làm việc của mình.
Phòng làm việc của Kim Đại Trạng ở ngay bên cạnh phòng cô ta, nghe thấy tiếng động anh ta liền thò đầu ra, đúng lúc đụng phải Ôn Thủ Ức.
“Luật sư Ôn, xin hỏi anh Hà còn việc gì nữa không?”
Kim Đại Trạng hỏi với vẻ mặt đau khổ. Hôm nay anh ta đã bị đả kích quá mức, không còn chút tự tin nào nữa rồi.
Ôn Thủ Ức nhìn anh ta mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Anh lại thua trong tay Cố Niệm Chi rồi ư?”
“Cũng không gọi là thua.” Kim Đại Trạng sờ lên cằm, “Cô ấy có chuẩn bị rồi mới tới, tôi thì khinh địch thôi. Ai biết được một case đơn giản như vậy lại có nhiều nội tình bên trong thế chứ.”
“Ừ, anh nói đúng. Hơn hai mươi năm kinh nghiệm của anh không phải tự nhiên mà có, đừng nhụt chí, tôi đánh giá cao anh.” Ôn Thủ Ức đưa tay đặt lên vai Kim Đại Trạng, vỗ nhẹ, “Tôi phải từ chức về nhà rồi, chắc chắn anh Hà sẽ đề bạt một người làm Giám đốc điều hành của văn phòng luật. Tôi sẽ đề cử anh với anh Hà, đồng thời bàn giao lại tất cả việc hành chính lại cho anh. Ngày mai và ngày kia anh có rảnh không? Tôi chỉ có hai ngày để bàn giao thôi.”
Kim Đại Trạng lập tức sửng sốt, một cục vàng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đập trúng anh ta khiến anh ta có chút không tiếp nhận nổi.
“Tại sao không nói gì? Anh không đồng ý sao?” Ôn Thủ Ức mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Rất có thể Cố Niệm Chi sẽ đến văn phòng của chúng ta thực tập, anh không muốn… thử một chút cảm giác làm cấp trên của cô ta ư?”
Sai bảo hết việc này đến việc khác người đã từng đánh bại mình, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta thích thú rồi.
Có điều Kim Đại Trạng chỉ thích thú trong một phút, liền nói: “Như vậy không tốt đâu. Thật ra, Cố Niệm Chi và tôi không có ân oán cá nhân gì, đều là bất đồng trong công việc thôi, tại sao tôi phải muốn chỉnh đốn cô ấy chứ?”
Ôn Thủ Ức á khẩu.
“Tôi có bảo anh chỉnh đốn cô ấy đâu, anh nghĩ gì vậy?” Ôn Thủ Ức nhìn anh ta một cách kỳ quái, “Tôi tưởng là anh sẽ muốn lấy lại sự tự tin cơ.”
Ngay cả Luật sư Ôn cũng nhìn ra anh đã bị Cố Niệm Chi đả kích đến mức độ hoài nghi về cuộc sống sao?
Kim Đại Trạng ôm cánh tay, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Việc này cũng không tệ, tôi có thể thử một chút xem sao.”
“Thỏa thuận rồi nhé, để tôi về viết email tiến cử anh làm Giám đốc điều hành.”
Ôn Thủ Ức quay người đi vào phòng làm việc của mình, bắt đầu chuẩn bị bàn giao công việc.
Bình thường cô ta làm việc rất có trật tự, công việc hàng ngày đều được liệt kê vào danh sách rồi gửi qua cho Hà Chi Sơ, tiện thể đề cử Kim Đại Trạng làm Giám đốc điều hành luôn.
Hà Chi Sơ nhìn một chút điều kiện của Kim Đại Trạng, quả thật trong số nhân viên của anh, anh ta có nhiều kinh nghiệm nhất, lại là luật sư làm việc lâu năm ở văn phòng JD, nắm cực kì rõ về giới pháp luật trong nước. Nếu anh ta làm Giám đốc điều hành, đúng là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể khiến cho Văn phòng Quân Lâm của họ mau chóng hòa nhập vào giới pháp luật của Đế quốc Hoa Hạ.
Anh trả lời email: “Được.”
Ôn Thủ Ức nhìn Hà Chi Sơ nhanh chóng trả lời email, liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta lập tức gửi danh sách công việc hàng ngày của mình cho Kim Đại Trạng, sau đó sắp xếp thời gian, ngày mai và ngày kia hai người gặp nhau ở văn phòng, chuẩn bị bàn giao công việc.
***
Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch đi từ trong thang máy ra, nhìn thấy xe của Hoắc Thiệu Hằng vẫn đỗ ở bên đường.
Vào ngày Tết không có xe lưu thông trên đường nên cũng có thể đỗ xe ở bên đường mà không bị phạt.
Sau khi lên xe, Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn cô, “Thế nào? Chương Bảo Thần đã đồng ý chưa?”
“Vâng, ông ta đồng ý ký rồi, cũng chấp nhận bán đấu giá. Chỉ cần có thể bảo toàn cái mạng, không phải ngồi tù, chuyện gì ông ta cũng đồng ý.”
Cố Niệm Chi thong thả trả lời, dùng tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương.
Ô tô khởi động, Triệu Lương Trạch ngồi ở ghế kế bên tài xế phía trước quay đầu lại nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu này, vừa rồi Giáo sư Hà cũng tới đấy, bọn tôi gặp anh ta ở cửa thang máy.”
“Vậy sao? Chắc là anh ta đi thẳng từ bãi đỗ xe dưới hầm lên.” Một tay Hoắc Thiệu Hằng chống lên cửa sổ xe, như có điều gì suy tư: “Tôi ở đây mà không nhìn thấy ai đi lên.”
Cố Niệm Chi lặng lẽ thở dài một hơi, không biết tại sao, cô rất sợ Hoắc Thiệu Hằng và Hà Chi Sơ gặp nhau.
Lần trước ở trong Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt, cảnh tượng giương cung bạt kiếm giữa Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đã làm cô kinh hồn bạt vía.
Cô không mong có lần sau nữa.
***
Hai người Ôn Thủ Ức và Kim Đại Trạng bận rộn suốt hai ngày mới bàn giao được toàn bộ công việc. Vào mùng Bốn Tết, hai người vẫn bận đến nửa đêm.
Kim Đại Trạng khẽ xoa cổ của mình, mỉm cười nói với Ôn Thủ Ức: “Ngày mai mấy giờ Luật sư Ôn bay? Có cần tôi đưa cô đi không?”
Nguồn : ngontinh hay.com
“Không cần đâu, cảm ơn Luật sư Kim.” Ôn Thủ Ức cực kì lịch sự từ chối khéo, “Lần này tôi về sẽ không trở lại nữa, ở đây còn có mấy người bạn muốn tiễn tôi.”
“À vâng vâng vâng, vậy thì tốt rồi, chúc Luật sư Ôn thuận buồm xuôi gió nhé.”
Kim Đại Trạng mỉm cười nói lời tạm biệt với cô ta.
Ôn Thủ Ức dịu dàng mỉm cười với anh ta, in những hạng mục công việc cuối cùng từ trong máy tính ra, giao vào tay Kim Đại Trạng.
Sáng sớm ngày mùng Năm Tết, Ôn Thủ Ức mang theo một cái vali nhỏ, lặng lẽ không chút động tĩnh xuất cảnh từ sân bay Đế đô đi Mỹ, cô ta sẽ đi qua đó để trở về nhà.
Ôn Thủ Ức vừa đi, Văn phòng Luật sư Quân Lâm lại không đồng ý tiếp tục nhận case của nhà họ Chương và Triệu Đạt nữa. Nhà họ Chương và Triệu Đạt lập tức trở nên thảm hại.
Chương Bảo Thần phải bán hết tài sản mình sở hữu đi, kể cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng cũng phải nộp lại để trả nợ, bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có. Ông cụ Hoắc nghe chuyện liền ngồi xe chuyên dụng đến nhà Chương Bảo Thần thuê để thăm ông ta.
Nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, tất cả chưa tới một trăm mét vuông, thua xa căn nhà mà cả nhà Chương Bảo Thần ở trước đây.
Hai chị em Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt không thích ứng nổi.
Căn phòng bây giờ của họ đặt một cái giường, dường như ngay cả không gian để trở mình cũng không có.
Bao nhiêu túi, quần áo và giày hàng hiệu của Chương Văn Na đều không có chỗ để, vì vậy chỉ biết ném lung tung vào trong gầm giường, mắt không thấy lòng đỡ phiền.
Khi ông cụ Hoắc tới, cả nhà Chương Bảo Thần như sắp khóc đến nơi rồi. Thế nhưng, ở trước mặt người ngoài, bọn họ không dám lỗ mãng, rất lễ phép gọi ông cụ Hoắc là “Thủ trưởng”.
Ông cụ Hoắc nhìn thấy vậy rất đau lòng, nhưng cũng không thể để bọn họ về nhà họ Hoắc ở, đành phải lén lút đưa cho Chương Bảo Thần một cái chìa khóa: “Cầm mà đến ở đi, chờ sang năm chú sẽ bảo người sang tên cho con, chứ cứ thuê phòng mãi thế này cũng không ổn.”
Chương Bảo Thần cảm động đến mức muốn lau nước mắt, lại hỏi ông: “Thủ trưởng ơi, mẹ của con thì sao? Chú nhất định phải mau cứu bà ấy với!”
“Bà ấy à, dính líu đến quá nhiều việc, chú bất lực rồi.”
Ông cụ Hoắc thở dài.
Ông thật sự không thể ngờ rằng nhìn Chương Phong dịu dàng, thùy mị, không tranh không đoạt mọi thứ như vậy, mà hóa ra lại có tham vọng lớn đến thế.
Chương Bảo Thần biết sắp hỏng việc, vội khổ sở cầu cứu ông cụ Hoắc: “Thủ trưởng à, mẹ của con đã trung thành tận tâm với chú bao nhiêu năm nay, hết lòng chăm sóc cho sức khỏe cho chú. Chú chỉ cần nói giúp cho một câu, người khác cũng sẽ không nói gì đâu. Nếu chú không nói câu nào thì sẽ làm cấp dưới của chú đau lòng lắm đấy…”
Chưa nói đến mối quan hệ của Chương Phong và ông cụ Hoắc không phải là quan hệ bình thường, chỉ xét về bề ngoài thì bà ta cũng là y tá trưởng của ông cụ Hoắc, đã chăm sóc ông cụ hơn bốn mươi năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Chỉ riêng với mối quan hệ này, ông cụ Hoắc không thể không nói tiếng nào mặc kệ nhìn người ta định tội Chương Phong được.
“Chú sẽ đi thăm bà ấy, nhưng con phải biết chú đã về hưu rồi, không thể giúp bà ấy nhiều được.”
Mấy ngày nay ông cụ Hoắc thử bảo Hoắc Thiệu Hằng và Hoắc Quan Thần bảo lãnh cho Chương Phong ra. Cả hai người này đều giả câm giả điếc với ông, không ai quan tâm.
Ông cụ Hoắc lo lắng quá mức, lần đầu tiên để lộ ra dáng vẻ già yếu, lực bất tòng tâm.
Chương Bảo Thần vội gật đầu, “Con đi cùng chú nhé?”
Ông cụ Hoắc nghĩ một chút rồi nói, “Cũng được, con đi cùng đi.”
Ông cụ Hoắc dẫn theo Chương Bảo Thần đi đến nơi giam giữ phạm nhân của lực lượng cảnh sát quân sự Bộ Quốc phòng để thăm Chương Phong.
Ông cụ Hoắc để Chương Bảo Thần vào thăm Chương Phong trước.
Mới có bốn, năm ngày không gặp mà Chương Phong như biến thành người khác.
Mái tóc đen nhánh trước đây bây giờ đã biến thành hoa râm. Khuôn mặt trắng mịn không còn được dưỡng hàng ngày bằng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp đã trở nên khô ráp, hàng mi thưa thớt rủ xuống đôi mắt, ở khóe mắt có nếp nhăn rất sâu, bọng mắt nhìn rõ hơn.
“Mẹ à, sao bộ dạng của mẹ lại thành thế này?” Chương Bảo Thần đau lòng, “Sao tóc lại bạc nhiều như vậy? Bọn họ tra tấn mẹ à?”
“Đâu có.” Chương Phong buồn bã khẽ lắc đầu, “Do mẹ không nhuộm tóc nên mới thành thế này thôi.”