Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 345
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 345 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 345 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 345 VUNG BÚA TẠ
Nhưng vấn đề là, điều khoản ngoại lệ bác bỏ tư cách pháp nhân này nói thì dễ, mà để thực hiện được thì vô cùng khó khăn.
Bởi vì phải thông qua thủ tục pháp luật vô cùng phức tạp mới có thể nhận định được cổ đông đã lợi dụng LLC để thực hiện hành vi phạm pháp, chứ không phải bản thân LCC kinh doanh không minh bạch.
Quy định này rất hiếm khi được áp dụng trong thực tế, về cơ bản là không khả thi, vì vậy bị đa số luật sư xem nhẹ cũng có cái lý của nó.
Với kinh nghiệm hai mươi năm hành nghề của Kim Đại Trạng, chỉ có một lần miễn cưỡng thắng được, nhưng cả hai bên đều hao tổn quá nhiều công sức, cuối cùng được không bù nổi mất.
Bởi vậy Kim Đại Trạng chỉ thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức trầm mặt xuống nói: “Được rồi, trước tiên cô cứ chứng minh đương sự của tôi cố ý thông qua Đạt Thành Thực Nghiệp để thực hiện hoạt động tài chính phi pháp đi, rồi lên tòa xem Thẩm phán xử thế nào!”
Chương Bảo Thần vội nói: “Tôi chưa bao giờ làm như thế, tôi có thể thề! Rốt cuộc Đạt Thành Thực Nghiệp làm gì tôi cũng không biết, chưa từng nhúng tay vào việc quản lý kinh doanh của nó!”
“Nghe thấy chưa?” Kim Đại Trạng cười lạnh, “Đừng tưởng biết một chút điều lệ pháp luật là có thể khoa tay múa chân ở trước mặt tôi. Cô có gan thì đi kiện đi!”
Cố Niệm Chi mỉm cười, lấy ra một xấp tài liệu được đánh dấu màu xanh, đặt trước mặt Kim Đại Trạng.
“Mời Luật sư Kim xem, đây là một số hợp đồng mua bán quân nhu do Đạt Thành Thực Nghiệp ký với Bộ Quốc phòng.”
“Chỗ này là những tổn thất nghiêm trọng trong quá trình huấn luyện do sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Thành Thực Nghiệp cung cấp gây ra.”
“Đây là kết luận sau khi điều tra của chuyên gia bên thứ ba độc lập. Trong quá trình cung cấp hàng hóa, Đạt Thành Thực Nghiệp cố tình trộn lẫn hàng giả, hàng kém chất lượng, đứng giữa kiếm lời đút túi riêng. Từ việc buôn bán quân nhu, họ kiếm chác được khoản lợi nhuận kếch xù không minh bạch, gây ra thương tổn cho quân nhân, tạo ra tai họa ngầm cho sự an toàn của Quốc gia chúng ta.”
Sắc mặt của Kim Đại Trạng vụt biến đổi, trắng bệch như tờ giấy. Anh ta cầm lấy tài liệu Cố Niệm Chi cung cấp, lật từng tờ một, nhanh chóng kiểm tra một cách kĩ càng.
“Chỉ với những thứ này thì không thể nói đương sự của tôi phạm pháp được.” Kim Đại Trạng nhìn một lúc lâu, vẫn cố nói cứng: “Trộn lẫn hàng giả, câu nói này quá chủ quan, nếu kiện lên Tòa án, tôi cũng không tin chỉ dựa vào đó mà quan tòa lại nhận định đương sự của tôi có hành vi phạm pháp đâu.”
“Vậy sao?”
Cố Niệm Chi mỉm cười, lấy tài liệu do Hoắc Thiệu Hằng cung cấp ra, đây mới là chứng cứ nặng cân nhất.
“Vậy anh nhìn xem cái này thì sao?” Cố Niệm Chi đưa cho Kim Đại Trạng, “Trong hai năm nay, cổ đông Triệu Đạt, Chương Phong và Chương Bảo Thần của Đạt Thành Thực Nghiệp đã liên tục dùng đủ mọi thủ đoạn để chuyển tiền mặt trong Công ty vào tài khoản cá nhân, đồng thời mở một Công ty ma ở nước Ý, chuẩn bị cho việc thông qua tài khoản ngân hàng của Đạt Thành Thực Nghiệp để rửa tiền.”
Kim Đại Trạng lập tức tê liệt trên ghế, thở hắt ra một hơi thật dài.
Nếu chỉ với những chứng cứ trước mặt, anh ta còn có thể chống chế một chút, nắm chắc đến bảy mươi phần trăm Tòa án sẽ nghiêng về phía Chương Bảo Thần. Thế nhưng với chứng cứ cuối cùng mà Cố Niệm Chi tung ra thì bất luận thế nào cũng không tẩy trắng được.
Nếu thật sự đi kiện, khi Tòa án xem xét chứng cứ chuẩn bị rửa tiền, chắc chắn sẽ nhận định cổ đông của Đạt Thành Thực Nghiệp lợi dụng LLC để thực hiện hành vi phạm pháp, vơ vét của cải. Đến lúc bị định tội, không những phải bồi thường đến tán gia bại sản, mà còn phải ngồi tù nữa…
Kim Đại Trạng nuốt mấy ngụm nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Cố Niệm Chi: “Nếu chúng tôi lựa chọn hòa giải thì sao?”
“Rất đơn giản thôi, ký biên bản này đi.” Cố Niệm Chi cười tủm tỉm đẩy tờ biên bản điều tra tài sản kia qua, “Sau đó bán đấu giá hết tất cả bất động sản trong biên bản điều tra tài sản này, trả lại toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng cho Bộ Quốc phòng, tôi sẽ đề xuất với Bộ Quốc phòng không khởi tố đương sự của anh.”
Mặt Kim Đại Trạng tái nhợt, khẽ gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Chương Bảo Thần lập tức nổi điên, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Kim Đại Trạng mắng: “Có phải anh uống nhầm thuốc không?! Anh là luật sư của tôi đấy! Tại sao cô ta nói gì anh cũng nghe thế hả?! Số tài sản này là của tôi! Là của tôi! Tại sao tôi lại phải trả nợ cho cái Công ty phá sản kia? Ngay cả việc bọn họ nợ cái gì tôi cũng không biết!”
Cố Niệm Chi cúi đầu tìm một lần trong đống tài liệu của mình, tìm ra một bản sao văn bản có chữ ký của Chương Bảo Thần, đẩy lên một góc khác trên bàn họp.
“Ông Chương à, tự ông nhìn đi, trên văn bản này có chữ ký của ông đấy, còn có vân tay nữa.”
“Văn bản gì chứ?” Chương Bảo Thần khó hiểu cầm lấy, lật ra xem một chút, lập tức nhảy dựng lên, nói to: “Cái này… cái này… cái này… tôi không nhớ đã từng ký văn bản như thế này!”
Văn bản này là giấy ủy quyền cho Đạt Thành Thực Nghiệp mở Công ty chi nhánh ở nước Ý, mà mục đích duy nhất của Công ty chi nhánh này là để trốn tránh việc kiểm tra trong nước, tập hợp phần lớn tài sản của hai gia đình để rửa tiền ở nước ngoài.
“Ông không nhớ rõ cũng không sao, ông chỉ cần xác nhận trên đó có chữ ký của ông, còn cả vân tay ở chỗ này là vân tay của ông là được rồi.” Cố Niệm Chi hờ hững nói, “Pháp luật chỉ quan tâm đến chứng cứ, trong lòng ông nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến vụ án này.”
Hai tay Chương Bảo Thần run rẩy, khóe miệng co giật liên tục. Thật ra ông ta đã nhớ ra rồi, là vợ ông ta mang tới bảo ông ta ký, nói là liên quan đến Đạt Thành Thực Nghiệp, ông ta liền ký luôn…
Không ngờ lại là một cái hố!
Chương Bảo Thần tức giận ném văn bản kia phạch một tiếng lên bàn, tức giận nói: “Đây đều là do vợ tôi bảo tôi ký! Tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra! Sao có thể đổ lên đầu tôi được?”
“Ông Chương này, ông là một người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Ông nói một câu không biết là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Chẳng lẽ ông ngu thì ông sẽ có lý được sao?”
Cố Niệm Chi kiềm chế sự kích động muốn trợn trắng mắt với ông ta của mình, không tiếp tục để ý đến Chương Bảo Thần nữa.
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Luật sư Kim, bây giờ anh đã hiểu rõ rồi chứ?” Cố Niệm Chi chỉ nói chuyện với Kim Đại Trạng, “Ủy ban Kiểm tra của Bộ Quốc phòng nói Đạt Thành Thực Nghiệp ‘không trả được nợ’, yêu cầu bọn họ lấy tài sản riêng trả lại, là đang giữ thể diện cho Thủ trưởng đấy. Chứ với hành vi cố ý lừa gạt Quân đội của cổ đông của Đạt Thành Thực Nghiệp là ông Triệu và bà Chương, bọn họ không những phải nhả ra hết lợi nhuận phạm pháp đã ăn được, mà nếu Quân đội kiện lên Tòa án, cho dù bọn họ có tuyên bố công ty phá sản cũng vô dụng. Họ không chỉ phải tán gia bại sản, mà còn phải ngồi tù nữa.”
Đây là hành vi phạm pháp, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không thể cứ nói anh là cổ đông thì có thể được miễn trách nhiệm.
Lúc này Chương Bảo Thần mới hiểu ra, kéo Kim Đại Trạng vội nói: “Luật sư Kim, tôi không muốn ngồi tù! Tôi không muốn ngồi tù đâu! Anh thưa kiện giúp tôi đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa.”
Chỉ cần có thể không phải ngồi tù, kể cả ông ta có tán gia bại sản cũng không sao.
Cố Niệm Chi cười giễu cợt một tiếng, lại đẩy tờ biên bản điều tra tài sản kia sang: “Ông Chương này, ông nên ký tên đi. Dựa theo số cổ phần của ông, trong thiệt hại năm tỷ ba thì ông phải chịu hai trăm sáu mươi lăm triệu. Bán hết tài sản đứng tên ông cộng với tiền gửi ngân hàng thì chắc cũng gần đủ đấy.”
Kim Đại Trạng thở dài, cũng khuyên Chương Bảo Thần: “Anh không có lựa chọn nào khác đâu, làm theo lời cô Cố đi. Như vậy chắc chắn sẽ không phải ngồi tù.”
Vì Chương Bảo Thần nắm ít cổ phần, lại không tham gia vào hoạt động kinh doanh của Công ty, cho nên chỉ cần nhả ra hết số hoa hồng được chia trước kia là được.
Quân đội sẽ không truy đuổi hay tới mức không buông tha một cổ đông nhỏ đâu. Đối tượng chính mà bọn họ truy cứu là Triệu Đạt và Chương Phong kìa.
Triệu Đạt ở bên cạnh nghe vậy bèn xám xịt cả mặt, cuối cùng không kiềm chế được gọi Chương Bảo Thần: “Bảo Thần này, anh không đi cầu cứu Thủ trưởng sao? Không phải ông ấy sắp cưới mẹ anh sao?”
Chương Bảo Thần quay ngoắt đầu lại nói: “Cậu ngậm miệng lại đi! Không có chuyện đó đâu! Cậu đừng nói bậy bạ!”
Triệu Đạt nghe xong hiểu ngay đại khái là hôn sự đã thất bại rồi, sắc mặt càng khó coi hơn, tay của ông ta dần dần dùng sức, sắp móc thủng một lỗ lớp da của ghế xô-pha.
“Có thật là chỉ cần trả lại tiền thì tôi sẽ không phải ngồi tù không?!” Chương Bảo Thần không để ý đến Triệu Đạt nữa. Ông ta quay người lại nhìn Kim Đại Trạng, con mắt như sắp lồi ra, “Luật sư Kim, anh có thể bảo đảm không?”
Kim Đại Trạng nhìn Cố Niệm Chi một chút: “Cô Cố này, nếu đương sự của tôi bồi thường tiền, xin hỏi Bộ Quốc phòng có thể cho đương sự của tôi một biên bản miễn trách nhiệm không?”
Như vậy sẽ không vu khống ông ta được nữa.
Cố Niệm Chi gật đầu khẳng định: “Chắc chắn, chỉ cần đền tiền, tôi sẽ xin biên bản miễn trách nhiệm cho ông ta.”
Lúc này Chương Bảo Thần mới thở dài một hơi, nói với Kim Đại Trạng: “Vậy phiền Luật sư Kim giúp tôi tính toán tất cả tài sản của tôi đi.”
Cố Niệm Chi khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ Chương Phong đúng là biết vơ vét. Bản thân bà ta đã là một người giàu có rồi, vậy mà còn nhét cho con trai một khoản tiền lớn… Nhưng ăn thứ không thuộc về mình thì chắc chắn phải nôn ra thôi.
Chương Bảo Thần cầm bút, ký tên lên biên bản điều tra tài sản kia, đồng thời cũng ký tên lên giấy ủy quyền đồng ý bán đấu giá bất động sản.
Cố Niệm Chi cất kĩ văn bản và biên bản mà Chương Bảo Thần ký tên, để vào trong túi đựng công văn của mình, đứng lên xin phép ra về.
Cô và Triệu Lương Trạch đi ra khỏi cửa Văn phòng Luật sư Quân Lâm, đến trước cửa thang máy đứng nhỏ giọng tán gẫu, chờ thang máy lên.
Không lâu sau, tiếng ting ting của thang máy vang lên, cửa thang máy mở ra, Hà Chi Sơ cao ráo, tuấn tú, mặc một chiếc áo khoác dài lông cừu màu nâu nhạt xuất hiện trước mặt họ.
Cố Niệm Chi vô thức lùi về sau một bước.
Đây là lần đầu tiên gặp nhau kể từ lần mâu thuẫn với Hà Chi Sơ ở nhà anh ta lúc trước.
Cô thấy có chút lúng túng.