Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 334
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 334 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 334 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 334 GẶP NGƯỜI QUEN
Cố Niệm Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Em đi tắm xong sẽ ngủ ngay.”
Hoắc Thiệu Hằng hôn lên trán cô rồi nhìn theo bóng lưng cô đi vào phòng ngủ.
Anh ngồi ở phòng khách của Cố Niệm Chi thêm một lúc nữa mới đi.
Khi anh quay lại phòng ăn dưới tầng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đã uống khá nhiều rồi. Mặc dù không say khướt ngủ gục như Trần Liệt nhưng ánh mắt cũng đã đờ đẫn dại cả ra. Phản ứng của hai người khi thấy Hoắc thiếu bước vào cực kì chậm chạp.
Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn hai người, tự rót cho mình một ly rượu, từ tốn nhấp vài ngụm rồi nói với Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng: “Hôm nay mọi người ngủ sớm đi. Chiều mùng Một tôi về họp, năm mới phải tận dụng thời gian.”
“Vâng, thưa Thủ trưởng!”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đồng thanh trả lời, uống thêm mấy ly nữa với Hoắc Thiệu Hằng rồi hai người mới ngất ngưởng rời khỏi phòng ăn.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi một mình trong phòng ăn. Vì xung quanh không còn ai khác nên anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi thật sâu. Nhìn làn khói trắng đang la đà bay lên trước mặt, trong lòng đã lên kế hoạch đại khái cho khoảng thời gian nghỉ Tết này.
Có những chuyện đã kéo dài quá lâu, anh không muốn để chúng dây dưa sang đến rằm tháng Giêng năm mới.
***
Cố Niệm Chi tắm xong đi ra thì đã rất mệt, cô nằm xoài trên giường không muốn động đậy. Lời Hoắc Thiệu Hằng nói ban nãy vang vọng trong đầu cô, cô nhớ rõ từng chữ một. Mặc dù rất khó nhưng cô nhất định sẽ cố gắng làm được!
Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, Cố Niệm Chi cắn móng tay hồi tưởng lại dư vị của nó. Đến khi điện thoại đổ chuông cô mới chợt bừng tỉnh, cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Hà Chi Sơ gọi tới.
Cố Niệm Chi nghĩ một lúc rồi mở điện thoại, nói bằng giọng ngái ngủ: “Chúc mừng năm mới giáo sư Hà.”
Hà Chi Sơ ở đầu bên kia nghe thấy giọng của Cố Niệm Chi thì hơi khựng lại: “Niệm Chi, em ngủ rồi à?”
“Vâng…” Giọng của Cố Niệm Chi mềm như một cọng lông vũ quét bên tai. Hà Chi Sơ nắm chặt điện thoại, giọng nói vốn lành lạnh của anh ta cũng dịu xuống: “Em ngủ sớm thế à? Vậy ngủ sớm đi. Chúc mừng năm mới.”
Cố Niệm Chi không trả lời, cô đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Cô ngủ một giấc ngon lành, khi thức dậy đã là tám giờ sáng ngày mùng Một Tết.
Cố Niệm Chi đánh răng rửa mặt xong, lập tức đi chúc Tết Tống Cẩm Ninh đầu tiên: “Chúc bác Tống năm mới vui vẻ ạ!”
“Ngoan lắm.” Tống Cẩm Ninh rất thích cô, đã chuẩn bị cho cô một bao lì xì rất to, “Nào nào, bác lì xì cho cháu.”
Cố Niệm Chi cười hi hi nhận lấy: “Cháu cảm ơn bác Tống ạ!”
Tống Cẩm Ninh xua tay với cô, “Khách sáo làm gì, cháu đi chơi đi, bác phải làm việc đây.” Nói rồi bà vùi đầu vào máy tính, bắt đầu lập kế hoạch thí nghiệm.
“Bác Tống yêu nghề quá.” Cố Niệm Chi cười ra khỏi phòng của Tống Cẩm Ninh, đi tìm Hoắc Thiệu Hằng, nhưng Hoắc Thiệu Hằng không ở trong phòng.
Cố Niệm Chi xuống tầng, thấy Hoắc Thiệu Hằng, Trần Liệt, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều đang ăn sáng rồi.
“Hoắc thiếu, anh Trần, anh Đại Hùng, anh Tiểu Trạch, chào buổi sáng! Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ!”
Cố Niệm Chi chắp tay chúc Tết bốn người đàn ông trong phòng ăn.
Bao nhiêu năm nay đều như thế này cả, mọi người cũng quen rồi.
Trần Liệt là người đầu tiên đưa lì xì ra, “Niệm Chi lại đây nào. Mặc dù em thành niên rồi nhưng vẫn đang đi học, vẫn phải lì xì.”
Cố Niệm Chi không ngờ Trần Liệt vẫn lì xì cho mình, cô cười nhận lấy, “Anh Trần tốt với em quá!”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng đã chuẩn bị từ trước, mỗi người lấy ra một cái phong bì lì xì đặt vào tay cô.
Cố Niệm Chi cất ba cái lì xì đi rồi ngồi xuống ăn sáng.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, lấy ra một phong bao lì xì đặt xuống bàn: “Niệm Chi, đây vẫn còn này.”
“Ơ? Hoắc thiếu cũng lì xì em à?”
Cố Niệm Chi vui mừng hết sức, cô cứ tưởng Hoắc Thiệu Hằng đã tặng cô đồng hồ rồi thì sẽ không lì xì nữa.
Cô bước đến cầm bao lì xì của Hoắc Thiệu Hằng lên nắn nắn, biết là bên trong đó lại là một cuốn sổ tiết kiệm…
Sáu năm nay, năm nào Hoắc Thiệu Hằng cũng lì xì cho cô một quyển sổ tiết kiệm đứng tên cô.
Cô chưa bao giờ xem bên trong có bao nhiêu tiền. Có khi bây giờ cũng nên xem xem cô có bao nhiêu tiền rồi nhỉ, cô còn muốn mua một chiếc xe cơ…
“Cảm ơn Hoắc thiếu ạ!”
Cố Niệm Chi chỉ thiếu gập người cảm ơn Hoắc Thiệu Hằng nữa thôi.
Ăn sáng xong, Hoắc Thiệu Hằng dẫn cô đi chúc Tết.
Địa điểm đầu tiên là nhà họ Hoắc tại khu chung cư của Trụ sở Bộ Quốc phòng.
“Chúc bác Hoắc năm mới vui vẻ ạ!”
Cố Niệm Chi lễ phép chúc Tết Hoắc Quan Thần.
Hoắc Quan Thần tương đối ôn hòa với cô, đưa cho cô một phong bao lì xì, bên trong là năm tờ một trăm tệ.
“Cháu cảm ơn bác Hoắc ạ!”
Cố Niệm Chi nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy ông cụ Hoắc đúng là không về thật, tất nhiên, người nhà họ Chương cũng không ở đây.
Hoắc Gia Lan đi xuống, nhìn Hoắc Thiệu Hằng với ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: “Chúc anh họ năm mới vui vẻ!”
Hoắc Thiệu Hằng tùy tiện gật đầu, quay sang nói với Hoắc Quan Thần: “Bố ơi, con đi đây, còn mấy nhà bắt buộc phải sang chúc Tết nữa.”
Hoắc Quan Thần cũng biết rõ nặng nhẹ, bèn nói, “Con đi đi.” Ông ngừng một lúc rồi nói: “Mai bố sẽ đến nhà con.”
“Một mình bố đi thì được.” Hoắc Thiệu Hằng vẽ rõ ranh giới cho Hoắc Quan Thần. Nếu vượt qua lằn ranh thì Hoắc Thiệu Hằng sẽ không cho ông ta cơ hội gặp lại Tống Cẩm Ninh nữa.
“Chắc chắn rồi.” Hoắc Quan Thần trả lời ngắn gọn, bắt tay con trai, “Hôm nay con còn phải đi đâu nữa?”
“Nhà Thượng tướng Quý và nhà Chủ tịch Long. Ngoài hai nhà này ra con không đi nhà nào nữa.”
Hoắc Thiệu Hằng điềm nhiên nói. Anh vẫy tay một cái, lập tức có lính công vụ mang áo khoác đến cho anh.
“Ừ, vậy hôm nay bố không đến nhà họ nữa, tách ra một chút.”
Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng sắp xếp xong những nhà phải đi chúc Tết.
Ông cũng phải tới chúc tết hai nhà họ.
***
Nhà của Thượng tướng Quý nằm ở vị trí đẹp nhất trong khu chung cư của Trụ sở Bộ Quốc phòng, cũng là nơi được canh phòng cẩn mật nhất.
Hoắc Thiệu Hằng dẫn Cố Niệm Chi đến nhà Thượng tướng Quý, riêng qua cửa an ninh đã mất gần nửa tiếng đồng hồ, chủ yếu là kiểm tra Cố Niệm Chi.
Cô không phải quân nhân, thân thế lại không rõ ràng, có nhiều thứ phải kiểm tra hơn người bình thường.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không vội, Cố Niệm Chi không vào được thì anh ở cạnh đợi cô.
Trung tá Hoàng phụ trách an ninh rất áy náy, đành đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng hoàn thành xong các hạng mục kiểm tra. Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cố Niệm Chi theo Hoắc Thiệu Hằng vào nhà Thượng tướng Quý, cô thì thầm hỏi: “Em có làm lỡ việc của anh không?”
“Không có gì, dù sao anh cũng chỉ đi có hai nhà.” Hoắc Thiệu Hằng đi rất thong thả, dẫn Cố Niệm Chi vào hành lang nhà của Thượng tướng Quý.
Từ hành lang ngoài cửa chỉ nhìn được vào đến phòng khách.
Mặc dù lúc này là hơn chín giờ sáng ngày mùng Một Tết nhưng nhà Thượng tướng Quý đã đầy chật khách khứa, đều là khách đến chúc tết.
Thượng tướng Quý là người đứng đầu của Uỷ ban tối cao Bộ Quốc phòng, lại tốt tính nên rất nhiều người muốn đến chúc Tết ông, nhưng không phải ai cũng được vào.
Cố Niệm Chi nhìn một lượt quanh phòng khách, ánh mắt cô lập tức bị một cô gái xinh đẹp mặc áo lông cừu màu trắng thu hút.
Cô gái này có vẻ quen quen.
“A, Thiệu Hằng đến rồi!”
Thượng tướng Quý nghiêng đầu nhìn sang, vẫy tay gọi anh lại.
Cô gái có vẻ quen quen đó đang ngồi trên xô-pha đối diện Thượng tướng Quý, bên cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên chăm chút cho cô ta từng ly từng tí.
Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng nhớ ra, cô gái này chính là cô cảnh sát thực tập đã bắt họ dừng lại ngày hôm qua.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn một lượt mọi người trong phòng khách rồi điềm tĩnh đi đến gặp Thượng tướng Quý, nói: “Chúc Thượng tướng Quý năm mới vui vẻ!”
Cố Niệm Chi không chờ Hoắc Thiệu Hằng phải nhắc, đã rất ngoan ngoãn nói với Thượng tướng Quý: “Chúc Thượng tướng Quý năm mới vui vẻ ạ!”
“Ừ ừ, bác chúc Niệm Chi năm mới vui vẻ nhé!” Thượng tướng Quý vừa nói vừa đưa lì xì cho Cố Niệm Chi: “Mấy năm không gặp cháu, không ngờ gặp lại cháu đã lớn thành thiếu nữ rồi đấy.”
Lần trước, khi Thượng tướng Quý chính thức gặp Cố Niệm Chi là năm cô mười hai tuổi, vừa được Hoắc Thiệu Hằng cứu về.
Sự xuất hiện đột ngột cùng bản vẽ trong balo của cô khiến Quân đội cực kì hứng thú. Thượng tướng Quý đã đích thân đến gặp cô và quyết định giao cho Hoắc Thiệu Hằng trở thành người giám hộ của cô.
Kể từ ngày ấy, sáu năm đã qua đi.
Cố Niệm Chi mỉm cười: “Cháu vẫn nhớ bác ạ. Bác chẳng thay đổi gì cả.”
“Ha ha ha ha… Niệm Chi khéo nói quá!” Thượng tướng Quý cười rất vui vẻ, gật đầu với Cố Niệm Chi, “Cháu ngồi xuống đây, bác dẫn Thiệu Hằng đi gặp mấy người.”
Cố Niệm Chi ngoan ngoãn vâng lời, nhưng ánh nhìn nơi khoé mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng.
Thượng tướng Quý dẫn Hoắc Thiệu Hằng đến trước mặt Từ Quý Khải đang ngồi trên ghế xô-pha đối diện ông, giới thiệu: “Từ Quý Khải, Phó Tham mưu trưởng của Cục tác chiến.” Lại giới thiệu tiếp con gái của ông ta, “Đây là con gái của ông ấy, Phiêu Hồng.”
Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên gật đầu: “Chúc mừng năm mới.”
Khuôn mặt Từ Phiêu Hồng đã đỏ bừng như sắp bốc cháy, cô ta lấy hết dũng khí nói: “Hoắc thiếu, hôm qua tôi đã không phải với anh, mong anh thứ lỗi.” Nói rồi cô ta cúi gập người với Hoắc Thiệu Hằng, ngay trước mặt bao nhiêu người.