Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 321
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 321 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 321 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 321 CÙNG MẶC ĐỒ ĐÔI
Cố Niệm Chi có lòng tin với Triệu Lương Trạch thế này khiến cho Âm Thế Hùng chỉ muốn cười ầm lên thôi.
“Thật sự có sao? — Sao không thấy em nhào vào anh Tiểu Trạch của em thế? Em không phải là con gái à?”
“Em á?” Cố Niệm Chi chỉ vào mũi mình, “Sao em có thể nhào vào anh Tiểu Trạch được chứ? Anh ấy là anh của em mà! Anh ruột đấy!”
“Ruột cái con khỉ ấy!” Âm Thế Hùng không nhịn được, “Cậu ta với em thì ruột thịt cái gì?!”
“Ơ! Anh Đại Hùng ghen sao?” Cố Niệm Chi cố ý trêu chọc Âm Thế Hùng, “Em cũng coi anh là anh ruột mà. Hai anh đều nhau, không phân biệt anh cả, anh hai nhé. Đừng có chó chê mèo lắm lông!”
“Hừ! Con nhóc nhà em dám lên mặt à!” Âm Thế Hùng cố ý cầm chặt khăn mặt trong tay khiến cho Cố Niệm Chi phải bảo vệ lấy tóc mình, bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, “Anh Đại Hùng nếu không muốn lau tóc cho em thì cứ nói thẳng đi, làm mấy trò tiểu xảo đó sau lưng thì sao là anh hùng hảo hán chứ!”
“Được rồi, được rồi, trêu em thôi mà. Tóc em cũng sắp khô rồi, sấy máy sấy thêm một chút nữa là được.” Âm Thế Hùng thấy Cố Niệm Chi sắp nổi giận nên cũng không trêu cô nữa, buông lỏng tay ra, lấy khăn mặt xuống, lau lau mái tóc dài còn hơi ướt của Cố Niệm Chi, “Niệm Chi này, anh, Hoắc thiếu và Tiểu Trạch đều nhìn em lớn lên, anh và Tiểu Trạch coi em như em ruột mình vậy. Hoắc thiếu thì càng coi em như con cháu trong nhà mình ấy. Em quên anh ấy luôn bảo em gọi anh ấy là chú sao? Sao gần đây lại không gọi nữa?”
Câu hỏi của Âm Thế Hùng khiến cho Cố Niệm Chi bị nghẹn lại, gần như không nói được nên lời.
Quan hệ giữa cô và Hoắc Thiệu Hằng, giờ vẫn chưa phải là lúc công khai. Mà kể cả có muốn công khai, Cố Niệm Chi cũng sẽ hoàn toàn nghe theo Hoắc Thiệu Hằng. Địa vị của anh ấy đặc thù, Cố Niệm Chi không muốn gây phiền toái cho anh ấy, hơn nữa cô cũng tín nhiệm anh ấy trăm phần trăm.
Cho nên cô không có cách nào phản bác lại Âm Thế Hùng, chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện, “Em biết, em biết hết. Các anh đều vì tốt cho em, đặc biệt là Hoắc thiếu.”
“Em biết thế là được rồi.” Âm Thế Hùng lại một lần nữa vỗ đùi mình, “Hoắc thiếu thương em, cái kiểu tình cảm như với con cháu trong nhà ấy. Sau này em có bạn trai, kết hôn xuất giá, chắc chắn Hoắc thiếu sẽ cho em một cái hồng bao thật lớn.”
Khóe miệng Cố Niệm Chi giật giật hai cái, trong lòng không vui vẻ chút nào, đứng lên quay người nhìn Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của em như vậy? Em mới mười tám tuổi thôi, sao anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn xuất giá rồi? Mặc dù pháp luật quy định nữ giới đủ mười tám tuổi là được kết hôn, nhưng anh Đại Hùng à, anh muốn em kết hôn sớm như thế sao? Xã hội hiện đại làm gì có cô gái nào mới mười tám tuổi đã kết hôn cơ chứ?”
Âm Thế Hùng không đề phòng, bất chợt bị Cố Niệm Chi vặc ngược lại một câu, luống cuống quá vội cười làm hòa, “Anh không nói em sẽ lập tức kết hôn. Cứ tìm bạn trai trước, qua lại tìm hiểu, tiếp xúc thêm một chút, sau hai năm rồi kết hôn không tốt sao?”
“Hai năm sau em cũng chỉ mới hai mươi tuổi! Còn lâu em mới kết hôn sớm như thế!” Cố Niệm Chi trừng mắt nhìn Âm Thế Hùng, trong lòng yên lặng thêm một câu: Trừ khi kết hôn với Hoắc Thiệu Hằng…
Thật ra Hoắc Thiệu Hằng còn chưa chịu thừa nhận cô là bạn gái chính thức của anh, bây giờ nói tới chuyện kết hôn thật sự cũng quá sớm.
Cố Niệm Chi không muốn bàn về vấn đề này nữa, dứt khoát quay nòng súng nhắm vào Âm Thế Hùng, “Em còn trẻ thế này không vội vàng chút nào cả, nhưng mà anh Đại Hùng đã ăn tới hai mươi bảy cái Tết rồi đúng không? Đừng nói chuyện kết hôn, ngay cả bạn gái anh còn chưa có nữa mà. Chính bản thân anh không vội thì thôi, lại còn sốt ruột vì một cô bé con mới mười tám tuổi như em sao.”
Quả nhiên là tài ăn nói của luật sư, lúc nào cũng thích chọc dao vào nỗi đau của người khác.
Câu nói này suýt chút nữa khiến cho Âm Thế Hùng bực đến trào máu. Anh ta chống vào lưng ghế xô-pha rồi nhảy một cái qua thành ghế, ngồi xuống khoanh tay trợn trắng mắt nhìn Cố Niệm Chi, “Có ai ăn nói cái kiểu như em thế không? Em quản lý cả chuyện anh có bạn gái hay không à? Em quản lý cả chuyện anh có kết hôn hay không à?! Liên quan quái gì tới em!”
“Ôi chà chà! Nói tới chỗ đau một cái là nổi đóa rồi sao.” Cố Niệm Chi cầm khăn mặt đi về phòng ngủ, vừa đi vừa cười nói, “Vậy anh cũng đừng quản lý em! Nếu không đừng trách em lại đâm anh mấy câu đấy.”
Âm Thế Hùng thua trận, chống tay suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có cách nào nói lại được Cố Niệm Chi, đành phải hậm hực đứng dậy, nói vọng vào phòng ngủ của cô một tiếng, “Anh đi xuống trước đây, em xong thì xuống ăn cơm nhé!”
Trong phòng ngủ lúc này tiếng máy sấy đang kêu ro ro, Cố Niệm Chi căn bản không hề nghe thấy.
Có điều, quan hệ giữa cô và Âm Thế Hùng không cần khách sáo như thế, anh ta tới thì tới, đi thì đi, không cần phải báo cho cô.
Sau khi sấy khô tóc ra khỏi phòng ngủ, thấy ngoài phòng khách đã không có ai, cô cũng không để ý. Biết là anh ta đã đi nên cô quay về phòng ngủ đắp mặt nạ, tiện thể bật máy tính lên. Vừa hay mấy người bạn cùng phòng cũng đều đang trên mạng, mọi người lập tức gọi video tán gẫu với nhau vô cùng vui vẻ.
***
Đến hơn bảy giờ, bữa cơm tất niên đã chuẩn bị sắp xong.
Đầu bếp của biệt thự gọi điện cho Hoắc Thiệu Hằng, báo cáo với Thủ trưởng rằng khoảng nửa tiếng nữa có thể dùng bữa cơm tất niên.
Hoắc Thiệu Hằng cúp điện thoại, khẽ day mắt, một lần nữa xem lại kế hoạch sắp xếp nhiệm vụ năm tới, sửa chữa lại những vấn đề cấp dưới cần điều chỉnh, sau đó gọi điện cho Triệu Lương Trạch, “Việc tra cứu bên cậu thế nào rồi?”
Triệu Lương Trạch kiểm tra trên hệ thống hộ tịch và thẻ căn cước cả nước mất hơn một tiếng mới kiểm tra được toàn bộ kho dữ liệu.
Anh ta hơi đờ đẫn nhìn vào danh sách trước mặt.
Khi Hoắc Thiệu Hằng gọi điện hỏi, anh ta đang tiến hành tới bước loại trừ.
“Hoắc thiếu, đã hoàn thành kiểm tra sơ bộ. Tổng cộng có 1.823 người tên ‘Cố Tường Văn’ còn sống trên cả nước.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng ngây ra theo.
Có nhiều người đến vậy sao?!
“… Thế những người ở danh sách đã chết trong vòng mười năm gần đây thì sao? Cậu không kiểm tra à?”
Hoắc Thiệu Hằng lại hỏi tiếp một câu, như thế mới đủ hoàn chỉnh, sẽ không lọt mất bất cứ manh mối nào.
Triệu Lương Trạch lắc đầu, “Còn chưa kịp kiểm tra ở kho dữ liệu về người đã chết, Hoắc thiếu có muốn trước tiên kiểm tra một chút không?”
“Ừm, kiểm tra một chút đi.” Hoắc Thiệu Hằng tựa lưng vào ghế, vừa suy nghĩ vừa nói, “Kiểm tra những người từ 35 tuổi trở lên, người dưới 35 tuổi có khả năng quá nhỏ.”
“Vâng, Thủ trưởng.”
Triệu Lương Trạch tiếp nhận yêu cầu, đăng nhập vào một kho dữ liệu khác, bắt đầu kiểm tra.
“Đã có nhiều người như thế, cũng không phải một chốc một lát mà có thể kiểm tra ra được, chúng ta về ăn cơm trước đi.”
Triệu Lương Trạch nghĩ cũng đúng bèn thiết lập chương trình tự động kiểm tra rồi rời khỏi tòa nhà làm việc với Hoắc Thiệu Hằng.
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều có phòng riêng trong Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, nhưng cả hai cũng có phòng ở dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng. Khi nào cần trực ban, anh ta và Âm Thế Hùng sẽ ở trong phòng đó.
Phần lớn thời gian, bọn họ đều ở cùng với Hoắc Thiệu Hằng trong dinh thự của anh.
Ăn xong bữa cơm tất niên còn đón Giao thừa, chắc chắn là sẽ không trở về ngay, vì thế nên Triệu Lương Trạch đi luôn cùng Hoắc Thiệu Hằng về dinh thự.
Sắc trời không còn sớm, hai người ra khỏi tòa nhà làm việc, trông thấy dinh thự ở xa xa đèn đuốc sáng trưng, cực kì bắt mắt trong bầu trời đêm thăm thẳm.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ mỉm cười, xem ra để ăn mừng dinh thự mới, Âm Thế Hùng cũng dốc sức ghê lắm nên mới nghĩ ra ý này.
***
“Chào Thủ trưởng!”
Lính gác ở cổng đứng nghiêm chào Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Ăn Tết vui vẻ nhé, các cậu ăn cơm chưa?”
“Đã ăn rồi ạ.” Người lính gác kia vô cùng kích động, “Sau khi thay ca đêm nay còn có bữa khuya nữa ạ!”
Triệu Lương Trạch không nhịn được, cười phì một tiếng, vỗ vỗ vai người lính gác kia, mặt mày tươi rói đi cùng Hoắc Thiệu Hằng về phía cửa phòng khách.
Âm Thế Hùng đang ngồi một mình trong phòng khách, cầm một mảnh vải nhung lau súng lục của mình.
Thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng về, Âm Thế Hùng vội vàng cất súng lục vào bên hông, đứng lên cười đón “Hoắc thiếu, các anh đều đã làm xong rồi sao?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn thoáng qua xung quanh, “Bữa cơm tất niên đã chuẩn bị xong chưa?”
“Sắp xong rồi ạ.” Âm Thế Hùng đi tới, chỉ vào phòng ăn nói, “Khoảng nửa tiếng nữa là có thể ăn cơm.”
“Đã báo cho hai người kia chưa?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn thoáng qua trên gác.
Âm Thế Hùng biết Hoắc Thiệu Hằng đang hỏi về Tống Cẩm Ninh và Cố Niệm Chi nên vội nói, “Vừa rồi tôi có gọi một cuộc điện thoại nội bộ tới, Tống phu nhân nói sẽ tới ngay, Niệm Chi… thì không gọi được.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Tôi đi thay quần áo.” Nói xong, anh cất bước đi lên trên gác.
Phòng của anh ở đối diện với phòng Cố Niệm Chi.
Sau khi lên đến nơi, anh đứng trước cửa phòng Cố Niệm Chi gõ cửa. Không thấy ai trả lời, anh đành tự mình mở khóa vào trong.
Vừa rồi Cố Niệm Chi ở trong phòng ngủ đeo tai nghe nói chuyện video với ba người bạn cùng phòng nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên. Lúc Hoắc Thiệu Hằng đi vào, cô vừa mới kết thúc trò chuyện xong.
“Ơ? Hoắc thiếu, sao anh lại tới đây?” Cố Niệm Chi bỏ tai nghe ra rồi quay đầu lại, “Bữa cơm tất niên xong rồi ạ?”
“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng dừng lại vài giây trên cổ tay trần của cô, “Đại Hùng nói đã gọi điện thoại nội bộ cho em nhưng em không nghe.”
“Vừa rồi em đang nói chuyện video với người khác.” Cố Niệm Chi cười giải thích, “Là mấy người bạn học cùng phòng với em. Chuẩn bị sang năm mới mà, các chị ấy đều chúc Tết em.”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý, “Vậy thì tốt rồi. Anh về đi tắm, thay quần áo trước đã.”
ngontinhhay.com
Nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng muốn đi tắm, Cố Niệm Chi nhịn không được muốn đi theo.
Cô cọ vào người Hoắc Thiệu Hằng, cười nói, “Hoắc thiếu, hôm nay anh định mặc bộ quần áo đó sao?”
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa thản nhiên nói, “Nhiều quần áo như thế, mặc gì chả được.”
“Thế đâu có được. Hoắc thiếu, em giúp anh chọn một bộ nhé.”
Cố Niệm Chi đuổi theo giữ chặt lấy tay Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Em thích thì cứ chọn đi.”
Hoắc Thiệu Hằng không phản đối, bị Cố Niệm Chi ôm lấy cánh tay suốt đoạn đường trở về phòng mình.
Vào trong phòng, anh đi thẳng tới phòng tắm. Đã sắp ăn cơm rồi nên anh cũng không thể tắm quá lâu được.
Hoắc Thiệu Hằng gội qua cái đầu, sau đó tắm rửa người ngợm, tổng cộng không tới hai mươi phút đã ra ngoài.
Cố Niệm Chi đã chọn sẵn cho anh một bộ quần áo để ở trên giường, nhưng cô lại không chờ trong phòng ngủ mà đang ngồi ngoài phòng khách nghịch điện thoại.
Hoắc Thiệu Hằng ngắm nghía bộ quần áo mà Cố Niệm Chi chọn cho mình. Cô không chọn quân phục mà là thường phục.
Áo len mỏng cao cổ màu đỏ sậm, quần dài hơi ôm dáng màu đen. Nghĩ đến hôm nay Cố Niệm Chi mặc một chiếc áo len dài tay kẻ ca rô màu đỏ và quần dài màu đen, anh cũng hiểu ngay chút tâm tư nho nhỏ của cô rồi.
Anh vuốt ve bộ quần áo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thay vào rồi lấy một chiếc hộp nhỏ trong tủ quần áo của mình, đi ra ngoài phòng khách, khẽ vỗ vai Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi quay đầu lại, thấy Hoắc Thiệu Hằng đã mặc quần áo mình chọn, vừa khéo thành đồ đôi với quần áo trên người mình. Cô cười đến mắt cong cả lên, cố ý dùng kiểu nói khoa trương, trêu chọc anh: “Ái chà? Đây là anh đẹp trai từ nơi nào tới vậy? Tới nhầm chỗ sao?”
Cái câu “anh đẹp trai” của Cố Niệm Chi làm cho Hoắc Thiệu Hằng thấy ê cả răng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Em còn gọi anh như thế, anh sẽ không tặng quà em nữa đâu.”
“Còn có quà ấy ạ?!” Hai mắt Cố Niệm Chi sáng rực lên, đôi mắt to tròn cũng như phát ra ánh sáng, “Mau cho em xem một chút nào! Cho em xem đi!”
Hoắc Thiệu Hằng cười không nói, để cho cô trăm phương ngàn kế xin xỏ hồi lâu, mới đưa chiếc hộp nhỏ đó ra, “… Để anh đeo cho em.”
Hóa ra là một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ nữ hiệu BVLGARI, mặt số đơn giản và thanh lịch, dây màu hồng vàng, quan trọng nhất, là cùng một kiểu với chiếc đồng hồ nam hiệu BVLGARI trên tay anh, cũng chính là đồng hồ đôi.
Cố Niệm Chi rất kinh ngạc, nhìn Hoắc Thiệu Hằng đeo đồng hồ lên tay mình, làn da mịn màng trắng như tuyết và chiếc đồng hồ cơ lạnh lẽo, cứng rắn tạo thành một sự tương phản rõ rệt, có một sự quyến rũ không nói nên lời.
Cố Niệm Chi ngắm đi ngắm lại rồi lại cẩn thận nhìn chiếc đồng hồ của Hoắc Thiệu Hằng, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Hoắc thiếu, anh mua được chiếc đồng hồ thế này ở đâu thế? Em nhớ là… căn bản không có mẫu này đúng không?”
Khi cô hỏi thế, ngay cả vành tai của cô cũng đã đỏ bừng lên. Bởi vì cô đã bại lộ chút tâm tư nho nhỏ ẩn sâu trong lòng mình rồi.
Một năm trước, Cố Niệm Chi đã từng lén lút muốn mua một chiếc đồng hồ, chính là muốn một chiếc dành cho nữ giống với kiểu Hoắc Thiệu Hằng đang đeo, nhưng kết quả là tìm khắp nơi không có. Thậm chí cô còn gọi điện lên cả trung tâm phục vụ khách hàng của BVLGARI, nhưng người ta nói với cô rằng, không phải mỗi một kiểu dành cho nam đều có phiên bản cho nữ. Kiểu mà Hoắc Thiệu Hằng đeo không phải là kiểu đồ tình nhân, cho nên căn bản không có. Không ngờ rằng Hoắc Thiệu Hằng lại có thể mua được một chiếc.
Hoắc Thiệu Hằng không hề thay đổi nét mặt, “Ừ” một tiếng rồi nói, “Đúng là không có.”
“Vậy anh mua được ở đâu?” Cố Niệm Chi thắc mắc. Cô vuốt ve chiếc đồng hồ đôi trên cổ tay mình, lưu luyến không rời.
“… Anh đặt bọn họ làm theo yêu cầu.” Hoắc Thiệu Hằng điềm nhiên như không có việc gì, đứng dậy nói, “Xuống nhà ăn cơm thôi.”