Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 316
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 316 BỊ DỪNG XE
Cố Niệm Chi ấn kính xe xuống, ngạc nhiên nhìn Từ Phiêu Hồng, “Để làm gì? Cô muốn kiểm tra nồng độ cồn của tôi à?”
“Đúng thế? Không được sao?” Từ Phiêu Hồng liếc ngang cô một cái đầy khí thế, “Nhanh lên đi! Đừng có lề mà lề mề nữa!”
Cố Niệm Chi triệt để trở mặt. Cô lấy điện thoại đi động từ trong túi xách Le Boy ra, mặt không đổi sắc hỏi cô ta, “Tên của cô là gì, số hiệu cảnh sát bao nhiêu?”
“Cô định làm gì?”
Mí mắt Từ Phiêu Hồng bắt đầu giật giật, trong lòng có dự cảm không lành.
“Để! Kiện! Cô!” Cố Niệm Chi nói từng chữ một, “Tôi muốn hỏi đồn cảnh sát của các cô xem điều luật nào nói rằng phải kiểm tra nồng độ cồn của hành khách trên xe!”
Nếu nói như thế, có nghĩa là không chỉ người lái xe không thể uống rượu, mà cả người ngồi trong xe cũng không được uống.
Ha ha, vậy tức là mọi người đi uống rượu bên ngoài xong, đều chỉ có nước đi bộ về nhà, ngay cả xe buýt cũng không được đi cơ đấy.
Khóe miệng Từ Phiêu Hồng co giật, hơi khó xử, tiến thoái lưỡng nan.
Từ nhỏ tới lớn cô ta đều lớn lên dưới sự bao bọc của người trong nhà. Khi học đại học ở trường cảnh sát, bạn học và các thầy cô cũng biết bối cảnh gia đình cô ta nên rất chiếu
cố cô ta. Cho tới nay, cô ta cũng chưa từng gặp phải người không coi cô ta ra gì như thế này bao giờ.
Dựa vào gia thế của mình, Từ Phiêu Hồng vốn có thể tìm được một công việc tốt hơn, nhưng cô ta luôn nghĩ không muốn dựa vào quyền thế của gia đình, muốn dựa vào năng lực bản thân để tìm việc làm. Cuối cùng, cô ta chọn chức vị thấp nhất trong đồn Cảnh sát thành Nam của Đế đô, còn đi từ thực tập lên, cảm thấy mình đã đủ nghiêm túc lắm rồi, vậy mà còn có người không hợp tác với cô ta…
“Hoặc là thả cho chúng tôi đi, hoặc là nói cho tôi tên và số hiệu cảnh sát của cô, tôi muốn khiếu nại cô.”
Nói xong, Cố Niệm Chi khẽ cười một tiếng, không có ý định dạy cho nữ cảnh sát mới vào nghề này một bài học nữa.
Từ Phiêu Hồng làm việc hơn nửa năm, đồng nghiệp đều bao bọc cô ta cẩn thận, chưa bao giờ gặp phải tình huống khó chơi như vậy.
Lý trí nói cho cô ta biết, đúng là cô ta đã sai, nên lập tức thả hai người này đi.
Cho dù có kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe cũng là vô dụng, chỉ cần nhìn cũng đã biết người đó không uống rượu. Mà giờ đang sáng sớm, có bao nhiêu người uống rượu vào sáng sớm cơ chứ? Hầu như người của Đế quốc Hoa Hạ đều không có tật xấu này.
Nhưng nếu cứ nhượng bộ như thế, thật sự không phù hợp với tính cách cô ta. Tính cách thẳng thắn không thỏa hiệp được dưỡng ra bởi hơn hai mươi năm được nuông chiều trong gia đình của cô ta lúc này đã ngoi lên.
Mặt Từ Phiêu Hồng trầm xuống, đột ngột thò tay vào, nắm lấy cằm Cố Niệm Chi, một tay khác vừa nhét thiết bị đo nồng độ cồn vào trong miệng cô vừa nói, “Cô để tôi kiểm tra một chút, nếu không có gì tôi sẽ để cho cô đi.’
Cố Niệm Chi nổi giận, nhưng cô chưa kịp tự mình ra tay, Hoắc Thiệu Hằng đã nghiêng người lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Từ Phiêu Hồng rồi đẩy ra ngoài, sau đó vòng tay ôm Cố Niệm Chi vào lòng, lạnh nhạt nói, “Thực tập Từ, cô đã phạm pháp.”
“Anh dám đánh lén cảnh sát sao?!” Từ Phiêu Hồng chỉ cảm thấy cổ tay bị một luồng lực nóng cháy bao lấy, nguyên cả cánh tay nổi đầy da gà. Cô ta hơi thất thần, không đề phòng nên bị đẩy ra, lảo đảo mất một chút.
“Anh thật quá đáng!”
Từ Phiêu Hồng đỏ mặt, vô cùng giận dữ lấy điện thoại ra muốn gọi đồng nghiệp.
Đúng lúc này, cuối cùng xe của Âm Thế Hùng cũng chạy tới, dừng phía sau xe cảnh sát, kêu lên với Từ Phiêu Hồng, “Cảnh sát Từ! Đều là người một nhà cả, có chuyện gì từ từ nói!”
Vừa nói, anh ta vừa lấy giấy chứng nhận của mình giơ ra cho Từ Phiêu Hồng nhìn, sau đó quay đầu nói với Hoắc Thiệu Hằng trong xe, “Chào Thủ trưởng ạ. Không có vấn đề gì nữa đâu, anh đi trước đi. Nơi này có tôi rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta một cái, không nói câu nào, chỉnh lại cổ áo cho Cố Niệm Chi, sau đó ấn kính cửa sổ lên, trở lại chỗ ngồi của mình, đạp mạnh chân ga. Chiếc SUV Mercedes Benz lao vút đi trước mắt Từ Phiêu Hồng.
Cô ta bị phớt lờ một cách triệt để, trái tim giống như bị một tảng đá lớn đập vào, tức giận giậm chân, quát lên với Âm Thế Hùng, “Thủ trưởng ư?! Cái kiểu Thủ trưởng chó má gì thế? Tôi nói cho anh biết! Tôi không chấp nhận cái kiểu thế này đâu!”
Xe có để biển Quân đội thì ghê gớm lắm sao? Bố cô ta chính là Phó Tham mưu trưởng Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng đấy, ai có thể có chức vị cao hơn bố cô ta chứ?
Trong lòng Từ Phiêu Hồng, người có chức vị và quân hàm lớn hơn bố cô ta đều là những ông già, sẽ càng không tự mình lái xe, bởi vậy nên cô ta chưa từng nghĩ người đàn ông trong xe kia thật sự là Thủ trưởng gì cả.
Còn Hoắc Thiệu Hằng, vì tính chất công việc nên anh luôn ẩn thân ở phía sau, ngoại trừ Cục tác chiến đặc biệt và một số quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng ra, thật sự có rất ít những người ở ngành khác quen biết được với anh.
Từ Phiêu Hồng thì càng không cần phải nói, Từ Quý Khải bố của cô ta là Phó Tham mưu trưởng Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng, vẫn còn chưa đủ cấp bậc và địa vị để tiếp xúc với Hoắc Thiệu Hằng, bởi vậy nên ngay cả bố cô ta cũng chưa từng gặp qua bản thân Hoắc Thiệu Hằng bao giờ, đương nhiên cũng chỉ từng nghe đến tên của Hoắc Thiệu Hằng thôi.
Từ Phiêu Hồng luôn luôn thích phân rõ giới hạn vị trí với những người cùng tầng lớp với bản thân để thể hiện sự thanh cao của mình, do đó hoàn toàn không biết người như Hoắc Thiệu Hằng.
“Miệng cô sạch sẽ một chút đi!” Âm Thế Hùng không chấp nhận được khi nghe thấy người khác nói Hoắc Thiệu Hằng như thế, “Chỉ riêng câu nói vừa rồi của cô, tôi đã có thể khiếu nại để cô mất chức rồi.”
Mặt Từ Phiêu Hồng càng đỏ hơn, “Khiếu nại, khiếu nại! Các anh chỉ biết khiếu nại thôi! Tôi chỉ đang thi hành công vụ! Tôi chỉ đang làm công việc của mình!”
Những người này… đừng có ép tôi phải lôi bố tôi ra!
Cô ta không muốn…
“Cô dám chắc rằng cô đang thực hiện nhiệm vụ của mình, chứ không phải là lạm dụng chức quyền sao?” Âm Thế Hùng cười lạnh. Triệu Lương Trạch đã sớm gọi điện thoại nói rõ ràng với anh ta từ trong xe rồi. Nữ cảnh sát thực tập này một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính bản thân cô cũng đã phạm pháp, bởi vậy nên anh ta chỉ nói, “Bảo người làm cùng ra nói chuyện với tôi, một cảnh sát thực tập như cô còn chưa đủ tư cách để nghi vấn tôi.”
Từ Phiêu Hồng chợt ngây ngẩn cả người.
Đúng thế… Thật ra cô ta không nên ra ngoài làm nhiệm vụ một mình.
Hơn nữa, chẳng qua cô ta cũng chỉ định lấy xe cảnh sát đi hóng gió một chút thôi.
Sắc mặt Từ Phiêu Hồng lập tức trở nên bối rối, bất an.
“Giờ biết sợ rồi sao?” Âm Thế Hùng chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc, “Cô có biết vừa rồi cô đã hung hăng càn quấy quá mức không? Nếu như không phải vì nể mặt bố cô, chúng tôi đã sớm bắt cô về nhốt vào phòng tối rồi.”
“Bắt tôi ư? Dựa vào cái gì chứ?!”
Lần này Từ Phiêu Hồng thật sự phẫn nộ, không ngờ anh ta lại biết bố mình là ai? Thế mà còn dám kiêu ngạo với mình như vậy à!
Cô ta xem thường nhất những người ỷ thế hiếp người!
“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô cản trở việc quân.” Âm Thế Hùng hù dọa cô ta, “Hơn nữa, bản thân cô cũng không hợp pháp, xe của Thủ trưởng cũng không vi phạm luật giao thông, thế mà cô lại dừng xe anh ấy.”
“Anh ta đi lúc nhanh lúc chậm!” Từ Phiêu Hồng vô cùng bất mãn, nhớ tới bàn tay vừa nắm lấy tay mình kia, tim cô ta đập thịch một cái, cố tự bình tĩnh lại, “Lái xe như thế rất nguy hiểm, chẳng khác gì say rượu lái xe, nhất định phải ngăn lại để nhắc nhở.”
“… Cô quản lý cả việc lái xe lúc nhanh lúc chậm sao? Anh ấy cũng không cản trở giao thông, cô dừng xe làm gì chứ?” Âm Thế Hùng cảm thấy đầu óc của nữ cảnh sát này như thể chứa toàn bã đậu vậy, “Cô dựa vào quan hệ để vào đồn Cảnh sát sao? Quy tắc cơ bản như vậy mà cũng không hiểu rõ, không biết là ai mở cửa sau cho cô nữa.”
Câu nói cuối cùng của Âm Thế Hùng thật sự đã chọc giận Từ Phiêu Hồng. Sự uất ức mà cô ta nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng cũng òa lên thành một tiếng khóc nức nở, chỉ vào Âm Thế Hùng, thút thít nói: “Tôi không dựa vào quan hệ trong nhà! Tôi tự mình thi vào!”
“Cô chắc chứ? Ngay cả Luật giao thông cô cũng không rõ, chỉ là một cảnh sát thực tập mà cũng dám lái xe đi làm nhiệm vụ một mình. Cô thế này mà là dựa vào bản thân ‘tự thi vào’ được sao?”
Âm Thế Hùng thấy hôm nay ba mươi Tết không có việc gì nên tốt bụng dạy dỗ cô gái này làm người. Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, dạy dỗ trẻ con một chút cũng là việc nên làm.
“Đương nhiên là tôi tự thi đỗ!” Từ Phiêu Hồng lấy khăn trong túi áo ra lau mặt, “Nếu dựa vào nhà tôi, tôi lại phải đi làm cảnh sát thực tập sao?”
Âm Thế Hùng lườm cô ta một cái, “Cảnh sát Từ, không phải cô không biết kỷ luật trong cảnh sát cũng như bộ đội đúng không? Không phải không biết người vào quân đội đều phải qua xác minh lý lịch chính trị đúng không?”
“Xác minh lý lịch chính trị á? Không thể nào?” Từ Phiêu Hồng hồ nghi, “Làm cảnh sát cũng phải xác minh lý lịch chính trị sao?”
“Chỉ cần qua xác minh lý lịch chính trị là xuất thân của cô sẽ không lừa được người khác. Bố cô à… Bố cô là Phó Tham mưu trưởng Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng, quân hàm Thượng tá đúng chưa? Người của đồn Cảnh sát lại có thể không biết sao?” Âm Thế Hùng lắc đầu, “Hôm nay cô vẫn còn may đấy, gặp được lúc tâm trạng của Thủ trưởng chúng tôi không tệ, nếu không…”
“Thủ trưởng của anh, Thủ trưởng của anh, cứ nhai đi nhai lại mãi, rốt cuộc anh ta là ai?”
Từ Phiêu Hồng cố ý nói sang chuyện khác, không muốn suy nghĩ thêm về lời nói vừa rồi của Âm Thế Hùng nữa. Vừa nghĩ sâu vào cô ta đã thấy chán nản lắm rồi, cô ta không muốn biết công việc này vẫn là dựa vào quan hệ của nhà mình.
“Nói thế này nhé, quân hàm của tôi là Trung tá, nhưng tôi chỉ là thư ký đời sống của anh ấy.” Âm Thế Hùng gợi ý một chút, “Hiểu chưa?”
“Anh tên gì?” Trong lòng Từ Phiêu Hồng run lên, có thể sử dụng người có quân hàm Trung tá làm thư ký đời sống thì ít nhất người đó cũng phải là Thiếu tướng…
Nhưng người đàn ông vừa rồi kia, thoạt nhìn thì có vẻ rất trưởng thành, chững chạc và đẹp trai nhưng chắc chắn là một người trẻ tuổi, không giống một người sắp năm mươi tuổi như bố cô ta.
“Tôi là Âm Thế Hùng, là thư ký đời sống của Thủ trưởng Hoắc Thiệu Hằng. Nếu bố cô là quân nhân, cô về hỏi ông ấy, sẽ biết Hoắc Thiệu Hằng là ai.”
Nói dứt lời, Âm Thế Hùng lập tức xoay người rời đi.
Anh ta còn phải tiếp tục đi theo xe của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi nữa.
Vì không thể đi quá gần nên giờ anh ta đuổi theo cũng không có vấn đề gì.
Nghe Âm Thế Hùng nói xong, Từ Phiêu Hồng đứng ngơ ngác suy nghĩ bên lề đường trống trải. Bầu trời vẫn xanh như vậy, đám mây vẫn trắng như thế, nhưng dường như lại có gì đó không bình thường nữa. Cô ta sững sờ lo lắng trong chốc lát, cuối cùng vẫn gọi điện thoại về nhà.
“Bố, con là Phiêu Hồng đây.”
“Phiêu Hồng à? Bao giờ con về nhà thế? Hôm nay đã là ba mươi Tết rồi, vẫn còn làm việc sao? Có muốn bố phái xe đến đón con không?”
Phó Tham mưu trưởng Từ vội vàng hỏi, rất thương con gái mình.
Trong lòng Từ Phiêu Hồng cảm thấy vô cùng ấm áp, hỏi han trò chuyện với bố mình vài câu, sau đó hỏi, “Bố, bố có biết Hoắc Thiệu Hằng là ai không?”
“Hoắc Thiệu Hằng à? Biết chứ! Mà con hỏi anh ta làm gì?” Phó Tham mưu trưởng Từ thoáng sửng sốt, không ngờ đứa con gái bảo bối luôn thanh cao của mình lại cũng bắt đầu nghe ngóng chuyện trong Quân đội.
“Anh ta rất nổi tiếng ạ?” Từ Phiêu Hồng hỏi lại, “Lợi hại hơn cả bố sao?”
“Con nhóc này, làm sao bố có thể so với người ta được?” Mặc dù ngoài miệng Phó Tham mưu trưởng Từ nói như thế, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, “Người ta là thiếu niên xuất chúng, Thiếu tướng hai mươi tám tuổi, từ khi khai quốc đến nay là người đầu tiên đấy.”
“Dạ? Là thật sao ạ…” Từ Phiêu Hồng hít vào một hơi lạnh, “Con… con… con… Có lẽ, hôm nay con đã làm chuyện sai rồi…”
Cô ta như sắp khóc đến nơi.
“Sao thế? Con gái đừng vội, có gì từ từ nói.” Phó Tham mưu trưởng Từ lập tức đau lòng, “Không có chuyện gì to tát cả. Bố sẽ xử lý cho con!”
Chỉ là một cái đồn Cảnh sát nhỏ thôi mà?! Một cuộc điện thoại tới, Đồn trưởng bên đó sẽ phải mang quà cáp tới nhà ông ta “chúc Tết” ngay…
Nghe bố mình nói thế, ánh mắt Từ Phiêu Hồng lấp lóe, cúi đầu xuống vò góc áo đồng phục cảnh sát, ấp a ấp úng nói, “Là thế này ạ, hôm nay con ra ngoài trực ban, đã dừng một chiếc xe trên vành đai Tam Hoàn, kết quả phát hiện ra bên trong là Hoắc… Thiệu Hằng…”
Cái tên này lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi cô ta, mất một lúc lâu mới nói ra được, chỉ mới nói một chút đã cảm thấy răng môi vẫn còn lưu hương.
Phó Tham mưu trưởng Từ “A?” một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế xô-pha, bước nhanh tới thư phòng, dùng chân đá cửa, khẽ thấp giọng hỏi, “Con thật sự đã dừng xe quân đội của Thiếu tướng Hoắc sao?!”
Cản trở việc quân, đây chính là tội lớn!
Phó Tham mưu trưởng Từ đổ mồ hôi đầy trán.
“Không, không phải xe quân đội, mặc dù có treo biển quân đội.” Từ Phiêu Hồng khẽ cắn môi, ánh mắt mơ màng tìm kiếm biển số chiếc xe SUV Mercedes Benz kia trong hệ thống của cảnh sát, “Là… Là xe cá nhân của anh ta…”
Phó Tham mưu trưởng Từ thở ra một hơi thật dài, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, luôn miệng nói, “Không phải đang thi hành nhiệm vụ Quân đội là tốt rồi… Không phải đang thi hành nhiệm vụ Quân đội là tốt rồi…”
“Vậy liệu con có bị sao không bố?” Từ Phiêu Hồng thấp thỏm bất an hỏi, “Anh ta cùng một cô gái trẻ ngồi trong xe…”
“Vậy phải xem anh ta phạm vào chuyện gì chứ.” Phó Tham mưu trưởng Từ chậm rãi nói, “Kể cả có là Thiếu tướng, vi phạm Luật giao thông thì cũng bị phạt thôi, ha ha ha ha!”
Vừa nghĩ tới có thể bán cho Hoắc Thiệu Hằng một cái nhân tình, Phó Tham mưu trưởng Từ liền cảm thấy vô cùng khoái trá.
Rất khó để xây dựng quan hệ với Hoắc thiếu, lần này con gái mình chó ngáp phải ruồi, nói không chừng chính là một cơ hội…
Không ngờ Từ Phiêu Hồng lại ấp úng nói, “Bố, anh ta… Anh ta không vi phạm Luật giao thông…”
“Cái gì?!”
Phó Tham mưu trưởng Từ chỉ cảm thấy huyết áp lại một lần nữa tăng cao, sắp sửa đứng không vững nữa rồi.
Ông ta vịn tường đi tới ghế xô-pha ở thư phòng, thở dốc một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Không vi phạm Luật giao thông mà con dừng xe lại làm gì thế?” Vừa nói, trong đầu ông ta vừa nhanh chóng suy nghĩ, “Hôm nay con đi làm cùng với ai?”
Nếu như có gì vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên người cảnh sát chính thức đi cùng với con gái ông ta mà thôi.
Phó Tham mưu trưởng Từ thở dài một hơi, thầm nói cô con gái này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá thanh cao, ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cơ bản cũng không hiểu. Sau này nhất định phải gả con bé cho một người quyền cao chức trọng, như vậy mới có thể thật sự bảo vệ được con bé, nếu không có khi con bé sẽ còn gây ra nhiều chuyện dở hơi nữa.
Từ Phiêu Hồng càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, tiếp tục lắp bắp nói, “Không có… Không có ai đi cùng con, con đi làm một mình…”
“Một mình á?!” Phó Tham mưu trưởng Từ trợn tròn mắt, “Thế là không đúng quy định rồi! Con mới là cảnh sát thực tập, không thể một mình đi làm nhiệm vụ được!”
“Con… Con cũng chỉ muốn giúp mọi người một chút thôi…” Từ Phiêu Hồng nghe thấy có vấn đề không ổn, vành mắt cũng đã đỏ ửng cả lên, “Đồng nghiệp đều vội vàng về nhà ăn Tết, con cũng chỉ muốn gánh vác giúp mọi người một chút…”
Kết quả là không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Lúc thì cô ta cảm thấy vừa oan ức vừa sợ hãi, lúc lại cảm thấy mình cũng khá may mắn. Dù sao, nếu không phải như thế, cô ta cũng không có cơ hội gặp được người xuất sắc ưu tú như Thiếu tướng Hoắc… ngontinhhay.com
Từ Phiêu Hồng luôn giữ mình trong sạch, tự cao tự đại, mặc dù biết bố mình có quyền cao chức trọng, nhưng xưa nay không muốn dựa vào quyền thế nhà mình để vênh váo làm càn bên ngoài.
Cô ta cũng không giống đám con cháu đời thứ hai không có não chỉ mải kết giao với đám quyền quý, nếu không thì cũng sẽ không chọn công việc cảnh sát từ cơ sở thế này.
Phó Tham mưu trưởng Từ nghe thấy con gái mình sắp khóc, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Thế đồng nghiệp kia của con là tự ý bỏ bê công việc sao?”
“Cũng không phải ạ…” Giọng của Từ Phiêu Hồng càng ngày càng bé, “Hôm này vốn dĩ không có phiên trực, là con muốn làm quen công việc, à, còn muốn ra ngoài hóng gió một chút…”
Nghe hồi lâu, cuối cùng Phó Tham mưu trưởng Từ cũng hiểu rõ, việc hôm nay hoàn toàn là do con gái mình tự ý gây chuyện!
Ông ta khó xử đi lòng vòng quanh ghế xô-pha, cởi bộ quân trang dày trên người mình ra, rồi lại hỏi tỉ mỉ, “Con dừng xe Hoắc thiếu lại, anh ta có nói gì không?”
“Không có… Anh ta nói còn có việc, rồi lái xe đi, sau đó thư ký đời sống của anh ta là Trung tá Âm Thế Hùng tới giảng giải với con.”
“Âm Thế Hùng à? Hình như là bố có biết…” Phó Tham mưu trưởng Từ vất vả lắm mới nghe thấy được một cái tên quen thuộc, “Được rồi, con mau về đi, bố sẽ suy nghĩ cách nào đó đền bù một chút.”
Đều là người của Bộ Quốc phòng, mặc dù không cùng một hệ thống, nhưng có lẽ ông ta vẫn có thể nói một chút.
Phó Tham mưu trưởng Từ liền tìm kiếm số điện thoại của Âm Thế Hùng, làm phiền mấy người mới có thể gọi điện được cho anh ta.
Âm Thế Hùng thấy bố của Từ Phiêu Hồng gọi cho mình, cũng không có ý làm khó. Vốn chỉ là chuyện trẻ con không hiểu chuyện, việc nhỏ mà thôi, vừa rồi anh ta cũng đã dọa cô ta nên tương đối lịch thiệp với Phó Tham mưu trưởng Từ mà cười nói, “Phó Tham mưu trưởng Từ khách sáo quá, con gái ngài có thể làm việc ở cơ sở đã là rất tốt rồi, một chút sai lầm trong công tác cũng không có vấn đề gì, không gây ra phiền toái lớn là tốt rồi. Hôm nay, Thủ trưởng của chúng tôi đi sắm Tết nên có hơi vội vàng, không có ý làm khó dễ cho con gái ngài đâu.”
Lúc này Phó Tham mưu trưởng Từ mới yên tâm, nhưng mà nghe tới chuyện hôm nay Hoắc Thiệu Hằng mới đi sắm Tết thì rất kinh ngạc hỏi, “Nhà họ Hoắc không chuẩn bị gì sao? Mấy cậu lính công vụ kia cũng tắc trách quá thể, lại còn để Thủ trưởng tự mình đi sao?”
Phó Tham mưu trưởng Từ biết người nhà họ Hoắc đều ở Đế đô, mặc dù ông ta không quen với Hoắc Thiệu Hằng nhưng cũng có quen biết với ông cụ Hoắc và Hoắc Quan Thần.
Âm Thế Hùng vừa đeo tai nghe nói chuyện với Phó Tham mưu trưởng Từ vừa thuần thục đỗ xe vào bãi đỗ xe của Trung tâm mua sắm khu thành Nam, “Dinh thự của Thủ trưởng chúng tôi mới khánh thành, định ăn Tết ở dinh thự mới, tạm thời không về nhà họ Hoắc. Thôi, không nói nhiều nữa, tôi còn có việc, chúc mừng năm mới Phó Tham mưu trưởng Từ nhé!”
“À vâng vâng, chúc mừng năm mới anh, cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới Thủ trưởng anh nhé!”
Phó Tham mưu trưởng Từ còn chưa dứt lời, bên kia đã cúp điện thoại.
Phó Tham mưu trưởng Từ suy nghĩ một chút, lại gọi điện cho con gái Từ Phiêu Hồng, “Phiêu Hồng, mau về nhà đi! Có việc cần hỏi con.”
***
Lúc này Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi đang đi dạo trong Trung tâm mua sắm thành Nam.
Nơi này có diện tích rất rộng rãi, cũng có thể gọi là một con phố đi bộ, hai bên đều là cửa hàng, hai đầu con đường đều có thanh chắn, ô tô không lái vào được, chỉ có thể đi bộ vào.
Đã ba mươi Tết nhưng người tới nơi này vẫn khá đông đúc.
Mọi người tươi cười chạy ra chạy vào trong các cửa hàng, mua sắm đồ Tết.
Cố Niệm Chi chưa từng tới nơi này bao giờ. Cô vừa quay đầu quan sát xung quanh rồi lại vừa lấy điện thoại ra tìm xem nơi này có cửa hàng gì.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không vội, bình tĩnh đứng bên cạnh cô, chờ cô tìm được cửa hàng muốn đi thì đi theo cô.