Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 305
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 305 PLUG IN
Triệu Lương Trạch nhập nhóm tin nhắn số liệu này vào chương trình trên máy vi tính, muốn tìm xem nó là cái gì.
Nhưng đáng tiếc, anh ta không thu hoạch được gì cả.
“Tìm Hoắc thiếu và anh Đại Hùng mở cuộc họp nhé.” Cố Niệm Chi rất kích động, “Đây chắc chắn là một phát hiện quan trọng.”
Triệu Lương Trạch cũng đồng ý. Anh ta mang nhóm số liệu đó đi cùng với Cố Niệm Chi tới văn phòng Hoắc Thiệu Hằng, tiện thể gọi Âm Thế Hùng theo luôn.
Âm Thế Hùng là người tới cuối cùng, còn tiện tay đóng cửa lại.
“Sao vậy?” Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe đưa lưng về phía cửa đang trò chuyện với ai đó, nghe thấy có người bước vào bèn xoay ghế văn phòng lại. Ánh mắt của anh rất thản nhiên, chứa một loại ung dung, thảnh thơi như không có việc gì làm khó được anh.
Vừa nhìn thấy anh, Cố Niệm Chi liền cảm thấy có nhiều khó khăn đến mấy cũng không đáng nhắc tới trước mặt anh.
“Hoắc thiếu, chúng tôi đã tìm được chiếc điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên, và cả cái này nữa…”
Triệu Lương Trạch đưa bản ghi chép gốc trong điện thoại đã được in ra cho Hoắc Thiệu Hằng. Trên đó, có nhóm tin nhắn số liệu mà Cố Niệm Chi đã đánh dấu.
Một loạt số liệu lặp đi lặp lại này đã được gửi tới liên tục trong vài ngày vào sáu năm sau khi Hoắc Quan Nguyên gặp nạn.
“228.45892311956, 52.33906674.
378.89020942583, 27.358020866.
657.35966837696, 66.335066969.
980.34969677770, 49.230556660.”
Hoắc Thiệu Hằng vừa thấy nhóm số liệu này, sắc mặt hơi sững sờ.
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng không phát hiện, nhưng Cố Niệm Chi lại nhận ra, trong lòng cũng hơi sửng sốt.
Hoắc Thiệu Hằng nhận lấy, nhìn kỹ mấy lần: “Mọi người lấy được nhóm số liệu này ở đâu ra vậy?”
Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch liếc mắt nhìn nhau, nói: “Đây là tin nhắn download từ nội dung gốc trong điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên ra. Tin nhắn này nhận được vào sáu năm sau khi ông ấy gặp nạn, nhưng bên công ty di động lại không có bất kỳ ghi chép nào.”
Triệu Lương Trạch lại giao bản ghi chép do công ty di động gửi tới cho Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng so sánh hai bản ghi chép, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.
Qua hồi lâu, anh khẽ gật đầu, “Hóa ra là thế. Xem ra, Bạch Cẩn Nghi quả đúng là có liên quan tới cái chết của bác gái cả.”
“Hoắc thiếu, anh có ý gì?”
“Sao lại nói như vậy?”
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều không hiểu lời nói của Hoắc Thiệu Hằng.
Chỉ có Cố Niệm Chi là nghe hơi hiểu ý anh. Đương nhiên, điều này phải nhờ vào công lao cô ‘siêng năng’ ‘nghiên cứu’ mọi phương diện của Hoắc Thiệu Hằng suốt nhiều năm nên mới sớm bị cô nhìn thấu…
“Hoắc thiếu, anh biết những số liệu này đại diện cho điều gì sao?”
Cố Niệm Chi hỏi thẳng.
Hoắc Thiệu Hằng đặt bản ghi chép được in trên giấy xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Niệm Chi vài giây, sau đó lại nhìn về phía Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng: “Nhóm số liệu này, tôi đã từng nhìn thấy.”
“Đã từng thấy ư?!” Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng kích động, đồng loạt hô lên, “Nhìn thấy từ bao giờ? Nhìn thấy ở đâu?”
Hoắc Thiệu Hằng mở máy vi tính, bật một chương trình phần mềm, nhập loạt số liệu kia vào, đồng thời bình tĩnh nói: “Nhóm số liệu này là tọa độ từ trường, đại diện cho một vị trí.”
Sau khi nhập số liệu vào, chương trình bắt đầu quá trình chuyển đổi, xuất ra một nhóm số liệu khác. Mọi người xem xong thấy nhóm số liệu này quen mắt hơn một chút, ít nhất Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch vừa liếc mắt nhìn qua đã nhận ra.
ngontinhhay.com
“Đây là… kinh độ và vĩ độ của một địa điểm thuộc thành phố C phải không?!”
Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi gật đầu, xong lại liếc nhìn Cố Niệm Chi một cái.
Anh không biết có nên nói hay không. Hoắc Thiệu Hằng dù là khi nói chuyện hay làm việc cũng chưa bao giờ do dự, ngữ điệu hơi dừng lại một chút, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua sự đắn đo, nói một cách bình tĩnh: “Chỗ này, chính là nơi xuất hiện từ trường bất thường ở thành phố C vào sáu năm trước.”
Tầm mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt Cố Niệm Chi, “Cũng chính là ở nơi này, tôi đã cứu Niệm Chi.”
Cố Niệm Chi hoàn toàn không ngờ rằng vụ án này và bản thân mình lại có mối quan hệ quanh co lòng vòng như vậy.
Cô yên lặng một lát rồi mới hỏi: “Nhưng mà sáu năm trước, thời điểm đó cách lúc La Hân Tuyết qua đời đã được bốn năm. Nên giải thích khoảng cách này như thế nào?”
Mười năm trước, La Hân Tuyết bị mưu sát.
Sau khi bà ấy mất được bốn năm, cũng chính là sáu năm trước, thành phố C mới xuất hiện từ trường khác thường.
“Tuyến thời gian của toàn bộ sự kiện chắc là như thế này…” Hoắc Thiệu Hằng mở máy vi tính ra, nhập vào một vài mốc thời gian, “Mười sáu năm trước, thí nghiệm hợp tác giữa Sở Vật lý năng lượng cao và Bộ Quốc phòng xảy ra sự cố. Gần như tất cả mọi người đều gặp nạn, kể cả Tống Hải Xuyên, kỹ sư trưởng của thí nghiệm, cũng là ông ngoại của tôi và Hoắc Quan Nguyên, Đại tá Bộ Quốc phòng, bác trai cả của tôi. Cuối cùng, chỉ có mẹ tôi được đẩy ra khỏi tòa nhà đó nên còn sống, nhưng tinh thần và trí nhớ đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.”
Cố Niệm Chi bổ sung tiếp: “Đúng vậy, sau đó là mười năm trước, La Hân Tuyết nghe đâu đó biết được trong lòng người chồng quá cố của mình có người khác nên đã đau buồn ‘tự sát’. Mà vào mấy ngày trước hôm bà ấy tự sát, không biết vì nguyên nhân gì, điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên lại nhận được một nhóm tin nhắn số liệu, trong khi bên công ty di động lại không hề có ghi chép nào về nhóm tin nhắn số liệu này.
“Ừ, tiếp theo đó là sáu năm trước, Bạch Cẩn Nghi báo cáo với Bộ Quốc phòng, nói rằng qua quan sát đo đạc phát hiện một nơi nào đó trong thành phố C có sự thay đổi từ trường khác thường nên muốn tới đó thu thập số liệu từ trường, hơn nữa còn lặp lại thí nghiệm
năm đó. Nhưng mà thí nghiệm chưa bắt đầu đã thất bại, bởi vì xe của Cố Niệm Chi xông vào nơi ấy, gây ra vụ nổ lớn, phá hủy từ trường.” Hoắc Thiệu Hằng cau mày, nói chuyện rành mạch, rõ ràng, đồng thời liệt kê những mốc thời gian này vào máy tính.
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cùng nhìn chằm chằm vào bản ghi chép thời gian trên máy tính Hoắc Thiệu Hằng, và cũng đã phát hiện ra mối liên hệ trong chuyện này.
“Làm thế nào mà Bạch Cẩn Nghi biết được trong thành phố C có nơi xuất hiện sự thay đổi từ trường khác thường?”
Triệu Lương Trạch đã từng nuôi hy vọng viết một chương trình để quan sát đo đạc từ trường của toàn bộ Trái Đất trong thời gian thực. Về sau bởi vì lượng số liệu quá lớn, viết được chương trình rồi thì cũng không có máy tính có CPU phù hợp để xử lý số liệu với quy mô lớn như vậy, do đó anh ta đành từ bỏ.
“Trước kia, tôi còn cho rằng Bạch Cẩn Nghi thật sự có chút bản lĩnh.” Hoắc Thiệu Hằng cười cười, “Bây giờ đã biết không phải là như vậy, hóa ra là bà ta có plug in.”
“Plug in ư? Anh đang nói tới chiếc điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên phải không?” Hai mắt Cố Niệm Chi tỏa sáng, nhưng lại nhanh chóng rơi vào trầm tư, “Nhưng sao Bạch Cẩn Nghi lại biết được nhóm số liệu này đại diện cho điều gì chứ?”
“Đối với bọn họ mà nói, nhóm số liệu này hẳn là rất quen thuộc.” Hoắc Thiệu Hằng giải thích với họ, “Trước đây, trong máy tính của mẹ tôi, tôi thường xuyên nhìn thấy bọn họ sử dụng những tọa độ số liệu này để định vị.”
“Tốt rồi.” Âm Thế Hùng gật đầu, “Ít nhất đã chứng minh được khả năng chiếc điện thoại di động này nằm trong tay Bạch Cẩn Nghi là rất lớn.”
“Nhưng chứng cứ lần này chúng ta tìm ra, không phải là chứng cứ thu thập được theo cách bình thường nên không thể lấy ra trình lên tòa án làm bằng chứng.” Cố Niệm Chi vô cùng khó xử, “Có cách nào tìm được chiếc điện thoại di động này từ trong nhà Bạch Cẩn Chi không?”
“Cần phải xin lệnh lục soát.” Triệu Lương Trạch nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng, “Nhân lúc còn kịp, tôi sẽ xác định vị trí của chiếc điện thoại này.”
“Ok, việc này không nên chậm trễ, anh đi xác định vị trí điện thoại luôn đi, em sẽ đi xin lệnh lục soát của tòa án.” Cố Niệm Chi nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, thấy anh không phản đối bèn lập tức đưa ra quyết định.
Triệu Lương Trạch lại tiếp tục run chương trình của mình. Lần này, anh ta đã nhanh chóng tìm được điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên và lập tức mở hệ thống định vị ra.
Chiếc điện thoại cá nhân kia của Hoắc Quan Nguyên là kiểu điện thoại cũ hai mươi năm trước, khả năng định vị không nhanh nhạy bằng kiểu điện thoại mới. Nhưng Triệu Lương Trạch có chương trình định vị tối ưu hóa của mình, còn có hệ thống vệ tinh Nam Đẩu giúp đỡ, sau ba tiếng điều chỉnh đầy vất vả, cuối cùng anh ta cũng xác định được vị trí của chiếc điện thoại di động đó.
“Nhìn tọa độ này xem, chắc chắn là ở trong văn phòng Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao của Bạch Cẩn Nghi.” Cố Niệm Chi nhìn sơ đồ phương hướng một chút, “Em sẽ lập tức đi xin lệnh lục soát của tòa án.”
Đơn xin lệnh khám xét được trình lên ngay trong đêm, cuối cùng đã được phê duyệt vào giữa trưa ngày hôm sau.
Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch ngồi chung một xe, đi theo cảnh sát vào Văn phòng Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao, muốn tận mắt nhìn bọn họ khám xét.