Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 303
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 303 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 303 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 303 TÌM RA SƠ HỞ
Tư duy của Tống Cẩm Ninh hoàn toàn rơi vào trạng thái khoa học, bà chỉ vào một trang web đang mở trên màn hình máy vi tính: “Bác vừa tra thử một chút. Đến bây giờ, kỹ thuật chiết graphene vẫn không hề có đột phá, cho nên loại pin điện thoại này hoàn toàn không có khả năng sản xuất trên quy mô lớn.”
Cố Niệm Chi vừa nghe tới chỗ phải mài bằng tay nhiều năm mới lấy được một chút vật liệu graphene thì lập tức dẹp bỏ suy nghĩ của mình: “Vậy thì thôi ạ, thế này thì phiền phức quá.”
“Ừ.” Tống Cẩm Ninh gật đầu, nói: “Khi đó cũng là nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc Hoắc Quan Nguyên đi làm nhiệm vụ đã tìm được một viên quặng graphit có kết cấu đặc biệt, trên bề mặt của nó có một lớp graphene có thể tách ra khá dễ dàng. Ông ấy đã tặng viên quặng đó cho bố bác, sau đó bố bác lại cho bác. Về sau trong lúc rảnh rỗi bác đã mài nó bằng cách thủ công, mới có thể lấy được một lớp tinh thể graphene chất lượng cao như vậy.”
Cố Niệm Chi nghe mà như lọt vào trong sương mù, hình nhang muỗi trong hai mắt càng nghiêm trọng hơn.
Cô vô cùng vất vả mới có thể duy trì vẻ mặt mỉm cười, sau khi nghe xong lời của Tống Cẩm Ninh, cuối cùng cô rút ra được hai kết luận.
Thứ nhất, viên quặng graphit có kết cấu đặc biệt này là do Hoắc Quan Nguyên tìm được.
Thứ hai, Tống Cẩm Ninh dùng viên quặng Hoắc Quan Nguyên tìm được để mài ra vật liệu chế tạo pin điện thoại, sau đó lại đưa nó cho Hoắc Quan Nguyên.
Coi như là vật về với chủ cũ.
Cho nên, người cảm thấy hứng thú với chiếc điện thoại này, thật ra là cảm thấy hứng thú với cục pin trong điện thoại chăng?
Cố Niệm Chi ngồi bên cạnh Tống Cẩm Ninh, trưng ra vẻ mặt vô cùng hào hứng với công thức phân tử graphene mà Tống Cẩm Ninh đang trình bày với cô, nhưng kỳ thật trong đầu đã rơi vào trạng thái hồn bay lên trời rồi.
Suốt mười năm nay, kỹ thuật chiết graphene vẫn không có đột phá lớn, chứng tỏ người trộm điện thoại di động không thể phục chế được thành quả của Tống Cẩm Ninh.
Cũng chứng tỏ có khả năng người đó không biết vấn đề mấu chốt trong thành quả của Tống Cẩm Ninh đạt được nằm ở chỗ viên quặng graphit có kết cấu đặc biệt kia.
“Bác Tống, bác cảm thấy, chỉ vì cục pin điện thoại di động này, liệu có khả năng khiến cho người ta giết người không?”
Cố Niệm Chi nghiêng đầu nhìn công thức toán học và công thức phân tử xuất hiện đầy trên màn hình máy vi tính của Tống Cẩm Ninh như đang nhìn thiên thư.
Tống Cẩm Ninh suy nghĩ một chút, “Nếu như kỹ thuật chiết graphene thật sự có tính đột phá để phát triển, nhà tư bản vì lợi nhuận chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng mà, cháu phải nhớ rằng, kỹ thuật này không hề có chút đột phá nào, cho nên, bác không nghĩ rằng chuyện giết người là điều cần thiết.”
“Nhưng mà người khác có biết đâu ạ…” Cố Niệm Chi bắt đầu suy đoán trạng thái tâm lý của hung thủ, “Có lẽ kẻ đó cho rằng bác tìm được điểm đột phá quan trọng, cuối cùng bí quá hóa liều nên đi trộm điện thoại, kết quả phát hiện không thu hoạch được gì thì sao.”
Tống Cẩm Ninh mỉm cười lắc đầu, “Nếu như người mà cháu nói là Bạch Cẩn Nghi thì bác cảm thấy bà ta sẽ không làm như vậy. Bà ta cũng là người trong nghề, năm đó, lúc bác làm pin, bà ta cũng biết, nếu như muốn trộm kỹ thuật thì đã trộm từ sớm rồi.”
Sẽ không chờ tới sáu năm sau khi bọn họ gặp chuyện không may mới trộm, lại còn phải giết người cướp của nữa.
“Hả? Bà ta biết chuyện bác làm cục pin này à? Vậy tức là, bà ta cũng biết bác dùng quặng graphit đặc biệt để làm ạ?”
“Ừ.”
Cố Niệm Chi nghiêng đầu dựa vào vai Tống Cẩm Ninh không nói lời nào.
Được rồi, hình như con đường này không trôi chảy.
Chẳng lẽ hung thủ thật sự không phải là Bạch Cẩn Nghi sao?
Hoặc cũng có thể, hung thủ đúng là Bạch Cẩn Nghi, nhưng bà ta lấy điện thoại di động riêng của Hoắc Quan Nguyên đi là vì mục đích khác chăng?
Ngón tay của Cố Niệm Chi gõ xuống mặt bàn máy vi tính của Tống Cẩm Ninh như có như không. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho sáu năm sau Bạch Cẩn Nghi bí quá hóa liều phải giết người cướp của chứ?
***
Sau khi rời khỏi phòng của Tống Cẩm Ninh, Cố Niệm Chi không về phòng mình mà cầm máy tính tới văn phòng Hoắc Thiệu Hằng lần nữa.
Trời đã tối nhưng đèn đuốc trong tòa nhà văn phòng vẫn sáng trưng.
Nhân viên công tác trong tòa nhà văn phòng này đều là làm luân phiên ba ca, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, lúc nào cũng đều có người ở đây.
Đám người Hoắc Thiệu Hằng thường xuyên không ngủ suốt mấy ngày mấy đêm lại càng là chuyện bình thường.
“Niệm Chi lại tới nữa à? Tới nhận đòn phải không?” Triệu Lương Trạch xắn tay áo lên, ‘nhe răng cười’ đi về phía đối diện.
Cố Niệm Chi tỏ vẻ ‘sợ hãi’, lập tức chạy tới văn phòng Hoắc Thiệu Hằng, khóa trái cửa lại, đắc ý giơ nắm đấm về phía Triệu Lương Trạch ở bên ngoài.
Triệu Lương Trạch hoa tay múa chân trước cánh cửa văn phòng Hoắc Thiệu Hằng mấy cái rồi cũng đành bỏ cuộc.
Vốn dĩ anh ta cũng chỉ muốn đùa giỡn Cố Niệm Chi mà thôi.
Cố Niệm Chi xoay người, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng ngồi ở phía sau bàn làm việc. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, phủ lên mặt anh bóng mờ sáng sáng tối tối, làm nổi bật những đường nét khôi ngô sắc nét như pho tượng của anh.
Hai mắt Hoắc Thiệu Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai tay gõ bàn phím cực nhanh, trên đầu đeo một bộ tai nghe có kĩ thuật chống nhiễu sóng giống như đang trò chuyện cùng ai đó.
“Em đến rồi à?” Hoắc Thiệu Hằng chào hỏi với cô nhưng không ngẩng đầu lên, “Ngồi đi.”
Cố Niệm Chi ngồi xuống ghế xô-pha hình vòng ở giữa văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng.
Cô đặt laptop lên bàn trà, nghiêng mặt nháy mắt làm mặt quỷ với vách tường trong suốt của văn phòng. Nhưng người ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong, nó cũng giống như vách tường kính một chiều bên phòng thẩm vấn vậy.
Lúc Cố Niệm Chi ở bên ngoài đã phát hiện điều này, vậy nên sau khi vào trong mới dám trắng trợn làm mặt quỷ với vách tường trong suốt một chiều như thế.
Cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng kết thúc cuộc trò chuyện và tắt chương trình trên máy tính. Lúc ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Cố Niệm Chi giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên, nương theo ánh đèn tỏa ra từ phòng bên kia để tạo hình các loài động vật nhỏ, hắt bóng lên bức tường đối diện.
Có vịt con đang chạy, có hươu cao cổ kiêu ngạo, có cún con sủa gâu gâu. Cô rất biết cách tự làm mình vui vẻ.
Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy đi từ sau bàn làm việc tới bên cạnh cô, ngồi xuống hỏi: “Em đã nói chuyện với mẹ anh rồi à?”
Cố Niệm Chi gật đầu, thu tay của mình về xoa xoa một chút, sau đó mở trang web về graphene cho Hoắc Thiệu Hằng xem, “Em đã tìm hiểu thêm một chút về loại pin thần kỳ đó.”
Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng xem hết trang web, lắc đầu nói: “Chắc hẳn không phải là vì pin.”
“Nhưng rốt cuộc hung thủ phải lấy điện thoại để làm gì chứ?” Cố Niệm Chi nghĩ mãi không ra, “Nếu như điện thoại bị mất sau khi La Hân Tuyết qua đời, vậy tức là đã cách lúc Hoắc Quan Nguyên và bác Tống gặp chuyện không may khoảng sáu năm.”
“Ừ, còn có một khả năng khác, có lẽ điện thoại đã bị mất trước khi La Hân Tuyết qua đời từ rất lâu rồi, chẳng qua là bây giờ chúng ta mới phát hiện mà thôi.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ ra một khả năng khác, “Cho nên, em đừng đi vào chỗ bế tắc. Chúng ta không cần biết hung thủ lấy điện thoại để làm gì. Chúng ta chỉ cần chứng minh hung thủ trộm điện thoại di động từ chỗ La Hân Tuyết là được rồi.”
Cố Niệm Chi lập tức hiểu ngay, “Em hiểu rồi. Là do em nghĩ quá nhiều.”
Tập trung vào câu hỏi chiếc điện thoại đó rốt cuộc đang ở đâu, như vậy việc tìm phương hướng cũng dễ dàng hơn nhiều.
***
Ngày hôm sau, công ty di động gửi toàn bộ hồ sơ ghi chép về số điện thoại di động cá nhân của Hoắc Quan Nguyên tới cho bọn họ.
Trong trường hợp bình thường, công ty di động sẽ không cung cấp cho bạn thông tin ghi chép từ thời điểm lâu như vậy, bởi vì tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng có giấy gọi của tòa án và áp lực từ Bộ Quốc phòng, bọn họ không thể không làm.
Công ty di động cung cấp cho bọn họ bản in nhật kí cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại cá nhân của Hoắc Quan Nguyên, từ lúc bắt đầu sử dụng vào hơn hai mươi năm trước cho tới bây giờ.
Đáng tiếc chính là, tần suất sử dụng của chiếc điện thoại di động này thật sự quá thấp.
Cố Niệm Chi phát hiện, số điện thoại này đi theo Hoắc Quan Nguyên đã bốn, năm năm, nhưng mà hồ sơ ghi chép các cuộc gọi chỉ có mười trang giấy, và một số tin nhắn không quan trọng.
Tất cả ghi chép đều dừng lại từ mười sáu năm trước.
ngontinhhay.com
Cũng chính là vào ngày phòng thí nghiệm gặp sự cố.
Sau ngày hôm đó, chiếc điện thoại di động này không còn đợi được chủ nhân của nó xuất hiện nữa.
Xem ra sau khi Bộ Quốc phòng giao di vật của Hoắc Quan Nguyên cho vợ ông ấy là La Hân Tuyết, bà ấy cũng chưa từng sử dụng nó.
Một chiếc điện thoại bặt vô âm tín suốt sáu năm, rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến cho người nọ bí quá hóa liều phải giết người cướp của nhỉ?
Cố Niệm Chi mải suy nghĩ đến nỗi không ăn không uống, đêm ngủ cũng không say giấc, nhưng vẫn không tìm được đáp án của vấn đề khó khăn này.
Sau đó vẫn là Triệu Lương Trạch không nhìn nổi nữa nên đã tóm cô từ trong văn phòng Hoắc Thiệu Hằng ra, nhét vào chiếc ghế xoay bên cạnh bàn làm việc của mình, “Em chạy chương trình cho anh đi. Còn một ngày nữa là lên tòa rồi, nếu như không có phát hiện mới, rất có thể luật sư của đối phương sẽ tìm được sơ hở của Hoắc Gia Lan, Bạch Cẩn Nghi sẽ được thoát tội đấy!”
Cố Niệm Chi cười lạnh ha ha: “Bà ta muốn thoát tội trong vụ án La Hân Tuyết ư? Đã hỏi qua em chưa?! Hơn nữa, còn có cả vụ án của bác Tống nữa đấy!”