Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 301
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 301 CÓ NGƯỜI ĐÃ NHÌN THẤY BÀ TA
Hoắc Gia Lan bị Cố Niệm Chi ép hỏi tới nỗi mặt mày tái mét. Cô ta chậm rãi gật đầu, giọng nói càng lúc càng yếu ớt: “Vào buổi tối ngày mẹ tôi qua đời, đột… đột nhiên mẹ tôi gọi điện thoại nội bộ, bảo tôi xuống lầu gặp bà ấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Khi đó đã là đêm khuya, tôi đang ngủ thì bị cuộc gọi của bà ấy đánh thức, nhưng nghe thấy giọng bà ấy vô cùng suy yếu nên tôi vội vàng xuống lầu xem thử.”
“Đợi một chút, cô nói là đêm khuya ư?” Cố Niệm Chi xác nhận lại lần nữa, “Trước đây, cô nói rằng lúc cô phát hiện mẹ cô chết ở trên giường là vào sáng sớm phải không? Chẳng lẽ, trước lúc đó cô cũng đã từng tới phòng của mẹ mình ư?”
Hoắc Gia Lan đau khổ mím môi, nhắm mắt lại, giọng nói nghẹn ngào: “Vâng, tối hôm trước tôi cũng đã từng tới phòng của mẹ mình.”
Tim Bạch Cẩn Nghi đập mạnh, máu tươi trào qua huyết quản của bà ta, ngay cả màng nhĩ của bà ta cũng kêu ù ù.
Bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, đêm hôm đó… La Hân Tuyết còn có sức gọi điện thoại cho con gái mình!
Vậy tức là trước đó bà ấy đang giả chết!
Cố Niệm Chi vừa hỏi chuyện Hoắc Gia Lan, vừa liếc mắt cẩn thận quan sát Bạch Cẩn Nghi.
Từng biến hóa trên nét mặt Bạch Cẩn Nghi đều không lọt khỏi ánh mắt của cô.
Cô âm thầm gật đầu trong lòng, biết mình đã đi đúng hướng.
Vụ án mười năm trước gần như không tìm được chứng cứ trực tiếp, vậy thì chỉ có thể tìm nhân chứng trực tiếp.
Hoắc Gia Lan là người đầu tiên phát hiện La Hân Tuyết chết, nếu không phải cô ta chính là hung thủ thì chắc hẳn cô ta là người biết tình hình rõ nhất.
Cố Niệm Chi gọi Hoắc Gia Lan tới làm nhân chứng, cũng là sách lược một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cô bình tĩnh hỏi: “Vậy cô hãy nói lại tình hình cô nhìn thấy tối hôm trước đi.”
Hoắc Gia Lan mím môi, ánh mắt liếc về phía Bạch Cẩn Nghi ngồi ở ghế bị cáo, thong thả nói: “Tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện thoại nội bộ bảo tôi tới phòng của bà ấy. Sau khi tôi tới thì nhìn thấy mẹ tôi ngã trên mặt đất…”
Cuối cùng, nước mắt của cô ta cũng tuôn rơi.
Tuy chuyện này đã qua mười năm, nhưng trong lòng cô ta không có lúc nào là không bị giày vò.
“Ngã trên mặt đất ư? Tại sao lại ngã trên mặt đất? Cô có nhìn thấy người nào khác trong phòng không?”
Cố Niệm Chi truy hỏi tới cùng.
“Trong phòng không có ai khác. Tôi cũng không biết tại sao bà ấy lại ngã trên mặt đất. Lúc tôi xuống, bà ấy đã bất tỉnh không biết gì nữa rồi. Ống nghe điện thoại buông thõng từ trên tủ đầu giường xuống, trong phòng bị lật tung vô cùng lộn xộn, trên mặt đất còn có cả những lá thư bị vứt bừa bãi.” Hoắc Gia Lan lau nước mắt, “Tôi đỡ mẹ tôi lên giường, trông bà ấy như đang ngủ. Tôi đẩy bà ấy một cái, bà ấy mở mắt nhìn tôi một cái rồi lại ngủ tiếp.”
“Mẹ cô gọi điện thoại nội bộ bảo cô tới phòng bà ấy, nhưng lại không nói lời nào ư?”
Cố Niệm Chi nghi ngờ hỏi lại, cảm thấy cực kì không hợp lý.
“Đúng vậy, có lẽ, lúc đó bà ấy đã nói không nên lời nữa rồi. Nếu như tôi biết sáng hôm sau mẹ tôi sẽ chết, buổi tối hôm đó nhất định tôi sẽ liều mạng đánh thức bà ấy để hỏi xem rốt cuộc bà ấy muốn nói gì…” Hoắc Gia Lan che mặt khóc cực kì đau lòng, “Tôi thật sự không biết buổi tối hôm đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và mẹ tôi.”
Cố Niệm Chi lẳng lặng đợi một lát, đợi tới khi tiếng khóc của Hoắc Gia Lan ngừng mới hỏi tiếp: “Ý của cô là, vào buổi tối trước ngày mẹ cô chết, căn phòng của mẹ cô đã bị trộm xông vào?”
Hoắc Gia Lan gật đầu đáp, “Vâng, chắc chắn có người đã xông vào phòng của mẹ tôi. Vốn dĩ, tôi cho rằng, chẳng qua là vì mẹ tôi nhìn thấy những lá thư tình kia nên dưới cơn tức giận mới đập phá đồ đạc trong phòng thôi. Bây giờ nghe các vị nói mẹ tôi không phải là chết do tự sát, tôi mới hồi tưởng lại tình hình tối hôm đó, chắc chắn không phải do mẹ tôi tự mình đập vỡ.”
“Chuyện này thật là kỳ lạ.” Cố Niệm Chi lại tiếp tục nhún vai, “Với địa vị và hệ thống phòng vệ của nhà họ Hoắc, sao có thể bị kẻ trộm xông vào phòng được? Hoắc Gia Lan, cô nghĩ kĩ thêm chút nữa xem. Rốt cuộc tình hình lúc ấy là như thế nào?”
Ánh mắt Hoắc Gia Lan thoáng lóe lên vẻ dao động, một lát sau cô ta mới từ từ nói tiếp: “Với địa vị và hệ thống phòng vệ của nhà họ Hoắc, kẻ trộm bên ngoài nhất định không vào được. Nhưng nếu như tên trộm này là người nhà họ Hoắc, hoặc là người quen của nhà họ Hoắc thì sao?”
Cố Niệm Chi chỉ chờ những lời này của Hoắc Gia Lan.
Lúc cô nghiên cứu vụ án đã cẩn thận nghĩ tới vấn đề này.
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
Muốn tìm được dấu vết phạm tội của Bạch Cẩn Nghi, nhất định phải làm cho Hoắc Gia Lan chỉ chứng bà ta.
Hoắc Gia Lan gần như là cửa đột phá duy nhất của vụ án này.
Có điều, muốn cô ta mở miệng lại cực kì không dễ dàng. Hoắc Thiệu Hằng đã dùng tới cả máy phát hiện nói dối, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.
Dưới sự giúp đỡ của Trưởng phòng Uông – chuyên gia giám định chứng cứ, Cố Niệm Chi đã khóa trọng tâm vào một tờ giấy khai sinh trong di vật của La Hân Tuyết.
Cô ra tay từ chỗ tờ giấy khai sinh này khiến cho Hoắc Gia Lan vì rửa sạch hiềm nghi của mình, không thể không khai Bạch Cẩn Nghi ra.
Cố Niệm Chi dựa vào câu chuyện của Hoắc Gia Lan để truy hỏi tới cùng: “Nghe cô nói như vậy, có vẻ trong lòng cô đã nắm chắc đáp án? Cô biết người đó là ai sao?”
Hoắc Gia Lan hơi do dự.
Kim Đại Trạng lập tức kêu lên: “Phản đối! Luật sư bên nguyên cố ý dẫn dắt lời khai!”
“Phản đối có hiệu lực.” Thẩm phản gõ búa, “Luật sư bên nguyên không được dẫn dắt lời khai.”
Cố Niệm Chi lập tức đổi cách nói: “Hoắc Gia Lan, thật ra không hề có tên trộm nào cả, toàn bộ đều là do cô bịa ra! Hung thủ thật sự giết chết mẹ cô, kỳ thực chính là cô!”
“Không phải tôi!” Trong lúc nóng lòng, Hoắc Gia Lan hoảng sợ hét to, cô ta chỉ tay về phía Bạch Cẩn Nghi ngồi trên ghế bị cáo: “Bà ta! Là bà ta! Lúc tôi đi xuống lầu tìm mẹ mình, đã nhìn thấy bà ta vừa mới bước từ trong phòng mẹ tôi ra!”
Cả tòa án đều lặng ngắt như tờ, sau đó vang lên tiếng xì xào giống như tiếng giọt nước rơi xuống chảo dầu, lập tức bắn tóe lên nổ lép bép.
“Thật sự bị nhìn thấy rồi à?!”
“Sao có thể chứ?!”
Mười lăm vị luật sư nổi tiếng bên nhà họ Bạch đều ngơ ngác nhìn nhau, truy hỏi lẫn nhau, chỉ sợ bản thân nghe lầm.
Toàn thân Bạch Cẩn Nghi cũng đang phát run, sắc mặt bà ta xám ngắt trong chớp mắt, nhưng bà ta nhanh chóng ngồi thẳng người, nhắm mắt cười lạnh, nói: “Bịa đặt, vu oan! Hoắc Gia Lan, cô vì thoát tội mà bịa chuyện thế này, cũng quá lắm rồi đấy. Cô có biết cho lời khai giả trên tòa án là tội nặng thế nào không?”
“Vậy sao?” Cố Niệm Chi đi tới gần ghế bị cáo của Bạch Cẩn Nghi, chắp tay sau lưng, cẩn thận quan sát bà ta, “Thế nhưng lời nói của Hoắc Gia Lan vô cùng có logic, cũng rất phù hợp với tình hình lúc đó. Bạch Cẩn Nghi, bà có muốn giải thích một chút không? Vào cái đêm mười năm trước, bà tới phòng La Hân Tuyết để làm gì? Lúc đó, bà ấy gần như đã bất tỉnh không biết gì, có phải là bà đã cho bà ấy uống thuốc ngủ? Bạch Cẩn Nghi, đừng quên rằng bà cũng là bác sĩ tâm lý, cũng có thể kê đơn dùng thuốc ngủ nhé?”
Bạch Cẩn Nghi không chịu mở mắt nhìn Cố Niệm Chi, giọng điệu của bà ta bình tĩnh mà sắc bén: “Cô ta nói tôi đã tới phòng La Hân Tuyết là tôi đã tới thật à? Vậy tôi cũng nói là cô ta đã giết mẹ cô ta đấy, cô tin không? Lại nói, tôi là bác sĩ tâm lý, đương nhiên có thể kê đơn dùng thuốc ngủ, nhưng chẳng lẽ tất cả các bác sĩ tâm lý có thể kê đơn dùng thuốc ngủ đều bị hiềm nghi là kẻ giết người sao?
“Đương nhiên không phải tất cả bác sĩ tâm lý có thể kê đơn dùng thuốc ngủ đều bị hiềm nghi là kẻ giết người.” Cố Niệm Chi chỉ đầu ngón tay về phía Bạch Cẩn Nghi, “Nhưng bác sĩ tâm lý có liên quan tới La Hân Tuyết, lại có thể tự do ra vào nhà họ Hoắc lúc ấy, chỉ có một mình bà, nhà vật lý họ Bạch? Hoặc cũng có thể gọi bà là bác sĩ tâm lý Bạch nhỉ?”
Bạch Cẩn Nghi vẫn định phản bác tiếp, nhưng Kim Đại Trạng đã đè tay bà ta lại, lắc đầu với bà ta, sau đó đứng lên nói với thẩm phán: “Thưa thẩm phán, xét thấy bên nguyên cáo đã tìm được bằng chứng mới, bên tôi hy vọng có thêm thời gian nhất định để điều tra nhân chứng mới này.”
Thẩm phán khẽ gật đầu, “Đồng ý. Ba ngày sau sẽ mở lại phiên tòa một lần nữa.”
Búa thẩm phán hạ xuống, phiên tòa thẩm tra lần hai kết thúc.
Bạch Cẩn Nghi bị cảnh sát tòa án dẫn về trại tạm giam, tình huống của bà ta đặc thù, tạm thời không cho phép nộp tiền bảo lãnh.
Cảm xúc Hoắc Gia Lan không ổn, cũng có hiềm nghi, cô ta bị người của Hoắc Thiệu Hằng đưa về nhà họ Hoắc, đương nhiên cũng bị nhiều người trông chừng, còn chặt chẽ hơn cả trại tạm giam.