Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 298
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 298 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 298 NỔI LÊN MẶT NƯỚC
Lúc Hoắc Gia Lan bị cảnh sát tòa án đưa vào tòa, mặt cô ta cứng đờ. Khi nhìn thấy Cố Niệm Chi mặc một bộ vest màu xanh đứng ở chỗ luật sư biện hộ của nguyên cáo, cô ta không khỏi ngẩn người.
Ánh mắt của cô ta nhanh chóng nhìn lướt qua sảnh tòa án một lượt, sau đó im lặng cúi đầu đi theo cảnh sát tòa án đến đứng ở bàn nhân chứng.
Bên phía Bạch Cẩn Nghi có vẻ hoàn toàn xem thường việc Cố Niệm Chi gọi Hoắc Gia Lan ra làm chứng.
Rõ ràng Hoắc Gia Lan luôn hành hạ Tống Cẩm Ninh, bởi vì trong lòng cô ta, Tống Cẩm Ninh là kẻ đầu sỏ hại mẹ cô ta tự sát. Nếu như cô ta nghi ngờ Bạch Cẩn Nghi thì đã không đối xử với Tống Cẩm Ninh như vậy.
Người bên nhà họ Bạch tin rằng, trong tay Hoắc Gia Lan không có bất cứ chứng cứ gì, vì thế ai cũng bình thản nhìn Cố Niệm Chi, chờ xem trò cười của cô.
Cố Niệm Chi làm theo trình tự của tòa án, sau khi để Hoắc Gia Lan giới thiệu họ tên, thân phận thì đi vào vấn đề chính.
“Cô Hoắc Gia Lan, xin hỏi sau khi ông Hoắc Quan Nguyên, bố cô và bà La Hân Tuyết, mẹ cô qua đời, có phải cô đã tiếp nhận toàn bộ di sản của họ không?”
Hôm nay, Hoắc Gia Lan trang điểm rất xinh đẹp, nhất là đôi môi đầy đặn kia. Cô ta dùng son môi màu san hô, rất hợp với bộ quần áo màu san hô trên người cô ta, vô cùng bắt mắt.
Cô ta bĩu môi, ngón tay được sơn màu đỏ đậm dừng lại trên môi một lúc rồi hỏi ngược lại: “Di sản của bố mẹ tôi có liên quan đến vụ án này sao?”
“Đương nhiên có liên quan.” Cố Niệm Chi bình tĩnh nhìn cô ta, “Cô chỉ cần trả lời phải hoặc không phải là được?”
“Di sản của người chết có liên quan đến vụ án, mời nhân chứng trả lời.”
Thẩm phán cũng chống lưng cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi mỉm cười nhìn về phía thẩm phán với vẻ cảm kích rồi xoay người tiếp tục nhìn Hoắc Gia Lan.
Hoắc Gia Lan khẽ mím môi, hình như không cam tâm tình nguyện, nói: “… Phải, vậy thì sao chứ? Họ là bố mẹ tôi, tôi là con gái duy nhất của họ, di sản của họ không cho tôi thì cho ai đây?”
“Tôi không có nghi ngờ gì về quyền thừa kế di sản của cô, rốt cuộc thì cô đang phản bác điều gì?”
Cố Niệm Chi nhướng mày, hơi bất ngờ với thái độ của Hoắc Gia Lan.
Hoắc Gia Lan nheo mắt, trong lòng hoảng loạn, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khẽ cười nói, “Vì cách hỏi của cô như thế khiến ai cũng sẽ có nghi vấn này.”
Cố Niệm Chi đưa mắt nhìn cô ta, nói tiếp: “Nếu cô đã tiếp nhận toàn bộ di sản của Hoắc Quan Nguyên và La Hân Tuyết, tôi muốn yêu cầu cô đưa ra hai vật chứng. Điều này đã được tòa án chấp thuận, đây là văn kiện.”
Cố Niệm Chi đưa tay lên, một cảnh sát tòa án đưa một xấp văn kiện cho Hoắc Gia Lan xem.
“Đây là vật chứng gì?”
Hoắc Gia Lan chau mày hỏi.
Chỉ thấy phần đính kèm theo văn kiện là một bản danh sách liệt kê di vật và một bản di chúc.
“Hai món đồ này, một cái là danh sách di vật năm xưa của Đại tá Hoắc Quan Nguyên. Mười sáu năm trước, trong một sự cố thực nghiệm ông ấy bỗng gặp nạn, Bộ Quốc phòng đã giao toàn bộ đồ đạc của ông ấy cho mẹ cô là bà La Hân Tuyết, cùng với những thứ đó còn có một bản danh sách liệt kê di vật. Bộ Quốc phòng cũng có một bản lưu trữ, đặt cùng chỗ với hồ sơ của Đại tá Hoắc Quan Nguyên.”
Cố Niệm Chi giới thiệu bản danh sách đầu tiên.
Hoắc Gia Lan im lặng xem rồi ngước mắt nhìn Cố Niệm Chi, chờ cô nói tiếp.
“Phần thứ hai này là di chúc của mẹ cô, bà La Hân Tuyết.” Cố Niệm Chi chỉ về bản di chúc trên màn hình lớn, “La Hân Tuyết liệt kê tất cả tài sản bất động sản và động sản trên di chúc, cùng với một số đồ đạc quý giá trong nhà. Mời cô phối hợp với yêu cầu của tòa, giao ra những vật phẩm được liệt kê trong danh sách di vật của Hoắc Quan Nguyên và trên di chúc của La Hân Tuyết để phối hợp điều tra.”
Tay của Hoắc Gia Lan khẽ run rẩy.
Cô ta cực lực ép bản thân giữ bình tĩnh, cố gắng bình thản nói: “Đúng là tôi đã thừa kế tài sản của bố mẹ, nhưng đã mười năm trôi qua rồi, đồ nhiều như vậy, tôi cũng cần thời gian quay về tìm.”
“Vậy sao? Vậy xin hỏi cô cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm thấy?” Cố Niệm Chi nhìn hai tờ danh sách rồi nói, “Những món đồ nhỏ này nói nhiều cũng chẳng nhiều, hai bản danh sách gộp lại cũng chưa đến năm mươi món, đa phần đều là trang sức đá quý của mẹ cô La Hân Tuyết liệt kê ra.”
Tài sản mà Hoắc Quan Nguyên và La Hân Tuyết để lại ngoài nhà cửa, tài khoản ngân hàng ra, chỉ còn vài món đồ nhỏ thôi.
Hoắc Gia Lan trầm mặc một lúc lâu, “Có lẽ cần tìm hai ba ngày…”
“Ha ha, cho cô hai giờ đồng hồ. Nếu như cô không tìm thấy, tôi sẽ xin tòa lệnh khám xét, trực tiếp đến nhà cô lục soát.”
Thẩm phán cũng cảm thấy danh sách đơn giản như vậy phải tìm hai, ba ngày là quá nhiều, đồng ý với cách nói của Cố Niệm Chi, “Cho nhân chứng hai tiếng đồng hồ, lập tức quay về tìm. Nếu như tìm không thấy hoặc cần nhiều thời gian hơn thì nói rõ lý do với tòa là được. Tạm ngừng phiên tòa.”
Hai tiếng đồng hồ tạm ngừng phiên tòa.
Bạch Cẩn Nghi có chút cáu kỉnh, nói với Kim Đại Trạng: “Sao lại để một sinh viên luật sư miệng còn hôi sữa dắt mũi đi như vậy? Các người đang làm gì thế hả?”
Kim Đại Trạng sa sầm mặt, thấp giọng nói: “Đương nhiên chúng tôi có ra tay. Trong thời gian tạm ngừng phiên tòa một tuần trước, vị pháp y phe trung lập đã khám nghiệm tử thi lại lần nữa, chẳng lẽ Giám đốc Bạch quên rồi sao?”
Bạch Cẩn Nghi bị anh ta làm cho cứng họng.
Kim Đại Trạng cười nhạt rồi nói: “Nếu như Giám đốc Bạch có thể nói cho chúng tôi biết một chút nội dung thực tế, đề cử thêm vài người, chúng tôi sẽ không ở thế phòng thủ như thế mãi.”
Dựa theo luật pháp của Đế quốc Hoa Hạ, ai kiện thì người đó lấy bằng chứng.
Cho nên, với tư cách là luật sư nguyên cáo, đương nhiên Cố Niệm Chi sẽ nói nhiều hơn một chút. Bởi vì cô ấy cần phải thuyết phục thẩm phán, chứng minh La Hân Tuyết thật sự bị mưu sát, chứng minh Bạch Cẩn Nghi thật sự là hung thủ.
Nhóm của Kim Đại Trạng là luật sư biện hộ của Bạch Cẩn Nghi, bọn họ cần tìm ra sơ hở trong luận chứng của Cố Niệm Chi sau đó phản bác lại.
Cho đến hiện tại, họ vẫn chưa tìm ra sơ hở mới.
“… Nhưng đoàn luật sư chúng tôi đã thảo luận rồi.” Kim Đại Trạng đưa mắt nhìn xung quanh, “Nhân chứng được nguyên cáo cho gọi có thể làm chút gì đó.”
Bạch Cẩn Nghi cảm thấy khó hiểu, “Hoắc Gia Lan ư? Cô ta là rất xảo quyệt, các người muốn làm gì?”
“Giám đốc Bạch, đối với những chuyện về pháp luật, hãy giao cho chúng tôi tiến hành. Việc bà cần làm là nói hết mọi sự thật cho chúng tôi. Bà phải biết rằng, bất cứ che giấu nào cũng đều đang giúp đối phương đưa bà vào tù.”
Bạch Cẩn Nghi mím môi, nói theo phản xạ có điều kiện: “Những gì nên nói tôi đã nói rồi, tôi không có che giấu bất cứ chuyện gì hết.”
***
Hai tiếng đồng hồ sau, phiên tòa bắt đầu mở lại.
Hoắc Gia Lan đã quay trở về, sa sầm mặt giao những món đồ mình thừa kế từ bố mẹ cho những người bên Cố Niệm Chi kiểm tra.
Trưởng phòng Uông của phòng Giám định vật chứng tự mình cầm danh sách di sản và di chúc đi kiểm tra, phát hiện có hai món không thấy đâu.
Thứ nhất là điện thoại cá nhân của Đại tá Hoắc Quan Nguyên, số điện thoại là 1XXXXXXXXX.
Thứ hai, là một bản giấy khai sinh La Hân Tuyết để trong tủ bảo hiểm của ngân hàng.
“Thưa ngài thẩm phán, hai món đồ này, cô Hoắc vẫn chưa giao ra.”
Thẩm phán nhìn Hoắc Gia Lan, “Hoắc Gia Lan, xin hỏi tại sao chiếc điện thoại cá nhân được liệt kê trong danh sách di vật của Hoắc Quan Nguyên và một bản giấy khai sinh La Hân Tuyết để trong tủ bảo hiểm ngân hàng lại không nằm trong số những món đồ cô giao ra?”
Cô ta lắc đầu với thẩm phán: “Xin lỗi, ngài thẩm phán, danh sách di vật của bố tôi được Bộ Quốc phòng giao cho mẹ tôi, do bà ấy ký nhận. Lúc giao đến tay tôi, tôi chưa từng nhìn thấy bản danh sách này. Vừa nãy tôi lấy bản danh sách mà tòa án đưa đối chiếu với di vật của bố, những thứ khác đều có, nhưng chỉ riêng chiếc điện thoại này thì không thấy đâu.”
Thật là trùng hợp.
Trong tòa án bỗng chốc chỉ còn lại tiếng vù vù.
Cố Niệm Chi giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì.
Trên thực tế, nhiều năm trôi qua như vậy, những món đồ này bị mất hoặc được xử lý cũng là chuyện bình thường, Cố Niệm Chi có thể hiểu được. Nhưng dựa vào kinh nghiệm giám định vật chứng nhiều năm của mình, trực giác của Trưởng phòng Uông cho thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường.
“Luật sư Cố, điện thoại cá nhân của Đại tá Hoắc Quan Nguyên chắc chắn không phải là vật chứng bình thường, cô nên xin sự đồng ý của tòa án, đi tìm công ty di động điều tra nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của chiếc điện thoại này.”
Không có lệnh của tòa án, công ty di động sẽ không để cho người khác điều tra.
Đương nhiên, đối với Cố Niệm Chi mà nói thì điện thoại mất rồi cũng không sao, chỉ cần biết số điện thoại, có anh Tiểu Trạch thì bất cứ chiếc điện thoại nào cũng không còn là bí mật.
Nhưng cách mà Triệu Lương Trạch lấy tin tức là cách chuyên dùng cho Cục tác chiến đặc biệt, không thể mang lên tòa làm chứng được. Chỉ có chứng cứ do công ty di động cung cấp số điện thoại đưa ra mới là chứng cứ hợp pháp.
“Ngài thẩm phán, chúng tôi tin rằng nội dung lưu trữ trong chiếc điện thoại đó sẽ giúp ích cho vụ án này. Hy vọng tòa án có thể gửi lệnh cho công ty di động, điều tra nhật ký cuộc gọi của chiếc điện thoại đó.”
Cố Niệm Chi mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
Thẩm phán cân nhắc một lúc lâu, cảm thấy rằng tất cả di vật của Hoắc Quan Nguyên đều có rồi, chỉ thiếu chiếc điện thoại này đúng là có chút vấn đề nên đã đồng ý đề nghị của Cố Niệm Chi, gửi lệnh cho công ty di động.