Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 297
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 297 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 297 NHÌN THẤU
Cố Niệm Chi vẫn chưa kịp phản kích, thẩm phán đã gõ búa: “Đồng ý với yêu cầu của luật sư bị cáo. Bây giờ tạm ngừng phiên tòa, đợi hai bên tìm ra bên thứ ba trung lập tiến hành giải phẫu thi thể lần nữa rồi mở phiên tòa sau.”
Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng cũng khẽ gật đầu, “Cũng tốt, hy vọng đừng kéo dài quá lâu.”
Sau khi tạm ngừng phiên tòa, Cố Niệm Chi đi theo một hàng người của Hoắc Thiệu Hằng lên xe của Bộ Quốc phòng trở về chỗ ở.
Trên xe, Trưởng phòng Uông thường xuyên im lặng lại hết lời khen ngợi Cố Niệm Chi: “Cô Cố thật sự rất thông minh, phản ứng nhanh nhạy. Tôi tin rằng cô sẽ trở thành một luật sư tốt, giúp chúng tôi đánh thắng vụ kiện này.”
Cố Niệm Chi vội vàng xua tay, khiêm tốn nói: “Tôi chỉ nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi, vẫn chưa thành thạo, cần phải rèn luyện thêm nữa.”
Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng tất cả các cảm xúc trên khuôn mặt đều hiện rõ rằng cô đang vô cùng kiêu ngạo về mình.
Hoắc Thiệu Hằng đưa mắt nhìn cô, quay đầu nói với Trưởng phòng Uông, “Cô ấy còn nhỏ, Trưởng phòng Uông quá khen rồi.”
Cố Niệm Chi lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, cúi đầu, để lộ ra cái cổ thon dài trắng ngần, mềm mại trước mắt Hoắc Thiệu Hằng. Giọng nói của anh khẽ khựng lại một lúc, không nói tiếp nữa.
***
Về đến chỗ ở, Cố Niệm Chi vội vã đi tắm ngay. Lúc từ trong phòng ngủ đi ra, cô nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng ngồi trên chiếc xô-pha trong phòng khách nhỏ, nhìn máy tính của mình đến thất thần.
“Hoắc thiếu, em… em khóa cửa rồi mà.”
Cố Niệm Chi bối rối đưa tay gãi đầu, thầm nghĩ có phải mình quên khóa cửa rồi không?
Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại, “Khóa rồi, anh dùng chìa khóa phụ mở ra đấy.”
Cố Niệm Chi cạn lời, tự dưng không biết phải nói gì nữa.
Cô ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đang xem những tấm ảnh vật chứng trong file tài liệu của Trưởng phòng Uông trên máy tính của cô, khe khẽ lắc đầu.
“Bởi vì vụ án này cách đây quá lâu nên vật chứng hầu như đều bị hủy hết rồi. Những thứ bây giờ chúng ta đang xem đã là vật chứng gián tiếp, thậm chí là gián tiếp của gián tiếp.”
“Đúng vậy, quả thực rất đáng tiếc.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng người, đôi chân dài duỗi ra bên dưới bàn trà, “Phòng ngủ là hiện trường đầu tiên của vụ án, nhưng nó đã được tiến hành trang trí lại hoàn toàn, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào nữa rồi.”
Cố Niệm Chi nhớ đến căn phòng có hiệu quả cách âm vô cùng tốt của Hoắc Thiệu Hằng trong dinh thự nhà họ Hoắc, “Hoắc thiếu, phòng của anh cũng được trang trí lại vào những năm đó sao?”
“Ừ, cũng khoảng đó.” Trong tay của Hoắc Thiệu Hằng đang nghịch một đồng tiền vàng hình tròn, “Sau khi anh rời khỏi nhà, nhà họ Hoắc bắt đầu trang hoàng lại.”
“Nếu như vậy, không có bằng chứng trực tiếp thì bằng chứng gián tiếp cũng được.” Cố Niệm Chi như đang suy nghĩ gì đó, một tay sờ cằm, một tay cầm chuột, nhanh chóng tra tài liệu pháp luật, “Em nhớ là đã từng có nhân chứng vật chứng không có chút liên quan trực tiếp nào.”
“Chứng cứ gián tiếp như thế nào?”
Cố Niệm Chi mở một vụ án mẫu ra xem, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ví dụ như, ai đã yêu cầu trang trí lại căn phòng của người chết? Ai đã nhận việc đó? Nhà họ Hoắc trang hoàng lại, không thể do đội thi công ở bên ngoài thực hiện, chỉ có thể do người trong Bộ Quốc phòng làm.”
Hoắc Thiệu Hằng vừa nghe đã hiểu ngay, “Anh bảo Tiểu Trạch tìm tư liệu của đội thi công, gửi cho Trưởng phòng Uông. Ông ấy giỏi nhất là giám định vật chứng.”
Cố Niệm Chi mỉm cười, lại xem vật chứng trên màn hình lớn lần nữa, càng cảm thấy thân thuộc hơn: “Những thứ này tuy không phải chứng cứ trực tiếp, nhưng cũng có thể chỉ ra rất nhiều vấn đề. Trưởng phòng Uông quả thật rất giỏi, ông ấy đã tìm ra bác sĩ tâm lý của La Hân Tuyết.”
“Hửm? Vậy sao?”
“Bệnh án ở chỗ của bác sĩ tâm lý còn cho thấy, sau khi chồng của La Hân Tuyết qua đời, bà ấy phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được. Vì thế, bà ấy có thói quen ghi chép số lần uống thuốc an thần.” Cố Niệm Chi mở ra một hồ sơ bệnh án, “Nhưng những bệnh án và đơn thuốc này cũng có thể cho thấy, lượng thuốc kê cho La Hân Tuyết không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu bà ấy có ý định từ lâu thì cũng có khả năng bà ấy đã tích trữ dần số thuốc an thần đó lại rồi uống hết trong một lần.”
“Nói như vậy thì độ khó của vụ kiện lần này không phải cao bình thường đâu.”
Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng dậy, đôi mày càng lúc càng chau chặt.
Đầu tiên, phải chứng minh số thuốc an thần này không phải do La Hân Tuyết tự nuốt xuống, đây đã là việc rất khó rồi. Khó khăn lắm mới có được sự công nhận, nhưng đối phương lại yêu cầu khám nghiệm tử thi lần nữa.
Bây giờ lại phải chứng minh La Hân Tuyết có tiền sử uống thuốc an thần trong thời gian dài và không có khuynh hướng tự sát bằng cách lén giấu thuốc an thần. Nhìn thế nào thì đây cũng là nhiệm vụ bất khả thi.
Hơn nữa, cho dù hai “nhiệm vụ bất khả thi” trở nên khả thi thì vẫn phải chứng minh số thuốc an thần này có liên quan đến Bạch Cẩn Nghi, đã khó lại càng thêm khó.
Cố Niệm Chi nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ đồng tình.
Việc kiện Bạch Cẩn Nghi kéo dài trị liệu của Tống Cẩm Ninh khiến cho bệnh tình của bà càng thêm trầm trọng, tạo nên tổn thất cực lớn cho quốc gia dễ hơn nhiều so với việc kiện Bạch Cẩn Nghi mưu sát La Hân Tuyết.
Nhưng như vậy thì không thể khiến Bạch Cẩn Nghi phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
“… Hoắc thiếu này, lúc đầu anh định để ai làm luật sư biện hộ đầu cho vụ kiện Bạch Cẩn Nghi mưu sát La Hân Tuyết?” Cố Niệm Chi khẽ khàng hỏi một câu.
“Luật sư của Bộ Quốc phòng.” Hoắc Thiệu Hằng thong thả nghịch đồng tiền vàng giữa các ngón tay, “La Hân Tuyết là vợ góa của bác anh, cái chết của bà ấy có liên quan đến cái chết của bác anh, cho nên sẽ do bọn họ phụ trách tiếp nhận vụ kiện.”
Cố Niệm Chi nhớ ra một người: “Vậy Trưởng phòng Bạch thì sao? Cô ấy là Trưởng phòng Pháp chế của Cục tác chiến Đặc biệt các anh, cũng là cháu gái bên nội của Bạch Cẩn Nghi. Với mối quan hệ như vậy, cô ấy nên tránh hiềm nghi chứ nhỉ?”
“Đúng vậy, cho nên sau đó anh cảm thấy không cần dùng người của phòng Pháp chế, dứt khoát để em làm luật sư biện hộ toàn bộ.”
Hóa ra là lùi một bước tiến ba bước.
Trong lòng Cố Niệm Chi cảm thấy bất mãn, chầm chậm gật đầu, “… Là như vậy à.”
Cô không nói tiếp nữa, Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn cô cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, thân mật: “Nhóc con, mới tí tuổi mà nội tâm phức tạp quá nhỉ.”
Cố Niệm Chi ngây người, Hoắc thiếu sớm đã nhìn thấu chút tâm tư đó của cô rồi…
“Hoắc thiếu, ở phiên tòa sau, em cần mượn anh một người ra tòa làm chứng.”
Cố Niệm Chi cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải chuyển chủ đề, nói trở lại vụ án của họ.
“Ai vậy?”
“Hoắc Gia Lan.” Cố Niệm Chi chỉ vào vật chứng trên máy tính, “Di vật của bác cả và bác gái anh đều do cô ta bảo quản, lời làm chứng của cô ta rất quan trọng.”
Bởi vì bước tiếp theo chắc chắn là tranh luận có liên quan đến vật chứng.
Cố Niệm Chi rất có lòng tin với Pháp y Chu, cô không nghĩ rằng có pháp y phe trung lập nào có thể khiêu chiến với kết luận của Pháp y Chu.
Nếu như có, Cố Niệm Chi dự dịnh sẽ thử thách tư cách hành nghề và tư cách “độc lập” của vị pháp y phe trung lập này.
Mà từ đêm Giao thừa, Hoắc Gia Lan bị Hoắc Thiệu Hằng bắt giam để kiểm tra nói dối, đã gần một tháng không thấy cô ta lộ diện rồi.
“Hoắc thiếu, các anh đã kiểm ra nói dối cho cô ta chưa?” Cố Niệm Chi quan tâm hỏi han, “Con người cô ta thế nào?”
Hoắc Thiệu Hằng thở dài: “Kiểm tra rồi, nhưng không tìm ra sơ hở.”
Cố Niệm Chi á khẩu.
Lợi hại như vậy sao?
Hay là do cô ta thật sự không có vấn đề gì?
“… Cũng không thể nói là không có vấn đề.” Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm một lúc rồi nói, “Cũng có thể do bọn anh hỏi không đúng hướng, hơn nữa, dù gì thì cô ta cũng không phải là người bị định tội, không phải kẻ thù của quốc gia. Vì thế, có một số cách mà bọn anh không thể dùng với cô ta.”
Kiểm tra nói dối vốn dĩ là hành vi rất chủ quan, hơn nữa, kết quả kiểm tra nói dối cũng không thể dùng làm chứng cứ trực tiếp, chỉ có thể làm cơ sở tham khảo gián tiếp thôi. ngontinhhay.com
Nhưng có thể không để lộ sơ hở trước máy kiểm tra nói dối của Cục tác chiến đặc biệt, cho dù có hỏi không đúng hướng đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận Hoắc Gia Lan là một người có ý chí rất kiên định, tuy nhiên vẫn không lợi hại như Hoắc Thiệu Hằng.
Cố Niệm Chi gật mạnh đầu: “Em hiểu rồi. Vậy em không gặp trước cô ta nữa, để tránh cô ta có tâm lý phòng bị.”
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, phía bên nhà họ Bạch nhanh chóng tìm được một pháp y trung lập. Sau khi Hoắc Thiệu Hằng xem bối cảnh của anh ta thì cũng đồng ý, bắt đầu sắp xếp buổi khám nghiệm tử thi được cả ba bên đồng thuận.
Bởi vì việc này rất gấp, vị pháp y đó dành ra tất cả thời gian, nhanh chóng cho ra một bản báo cáo khám nghiệm tử thi.
Một tuần sau, Tòa án trung cấp Đế đô lại mở phiên tòa một lần nữa.
Bản báo cáo mà vị pháp y này đưa ra về cơ bản giống với Pháp y Chu của Bộ Quốc phòng đưa ra, đặc biệt là về sự co giật của cổ họng, đồng thời, có cả vết xước và vết thương rất rõ rệt. Kết luận này giống hệt với Pháp y Chu.
Điều này đã nói rõ báo cáo lúc trước của Pháp y Chu hoàn toàn không có vấn đề. La Hân Tuyết quả thật có khả năng bị mưu sát, khả năng này cao hơn tự sát rất nhiều.
Nhà họ Bạch mời Kim Đại Trạng cũng chỉ vì muốn ông ta kéo dài thời gian cho họ thêm một tuần thôi. Vì vậy mà lúc phiên tòa thứ hai được mở, hướng biện luận của mọi người đều không còn đặt ở bản báo cáo khám nghiệm tử thi nữa.
Cố Niệm Chi yêu cầu với tòa án gọi thêm một nhân chứng quan trọng – Hoắc Gia Lan.
Vì đề phòng Hoắc Gia Lan có tâm lý phòng bị, Cố Niệm Chi không đi gặp cô ta trước, càng không đặt ra bất cứ câu hỏi trước nào.