Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 296
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 296 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 296 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 296.1KHÍ THẾ KHÔNG THUA KÉM CHÚT NÀO
Cố Niệm Chi vừa nói, vừa lấy laptop của mình ra kết nối với máy chiếu. Sau khi kết nối xong, cô bắt đầu giải thích với mọi người: “Mọi người đều biết, mười năm trước bà La Hân Tuyết đã qua đời. Cái chết của bà ấy đã từng được kết luận là tự sát. Nhưng gần đây, thông qua giải phẫu thi thể của bác sĩ Chu – Pháp y nổi tiếng của Bộ Quốc phòng, đã chứng minh: Bà La không phải tự sát, mà chết vì mưu sát.”
“Phản đối, vụ án của La Hân Tuyết đã trôi qua mười năm, đã sớm quá hạn truy tố. Về cơ bản thì vụ án này không cần thiết phải lập án.” Kim Đại Trạng thốt lên câu “phản đối” đầu tiên của ngày hôm nay.
Cố Niệm Chi khẽ nhướng mày, quả nhiên tay Kim Đại Trạng này xem thường cô là ma mới, lại dùng kiểu “phản đối” nhiều thiếu sót như vậy để giáng đòn phủ đầu.
Cố Niệm Chi phản kích không chút do dự, lạnh nhạt nói: “Kim Đại Trạng, ông thật sự hổ thẹn với cái danh tiếng của mình. Dựa theo pháp luật Đế quốc Hoa Hạ, vụ án mưu sát không có kỳ hạn truy tố, vĩnh viễn có hiệu lực. Ông như thế này mà cũng có thể trở thành luật sư hàng đầu của Văn phòng Luật sư JD khiến tôi cảm thấy tiền đồ của mình thật xán lạn.”
Kim Đại Trạng thẹn quá hóa giận, kháng nghị với thẩm phán: “Phản đối! Lời nói luật sư đối phương không liên quan đến vụ án!”
“Ông là luật sư đại diện hàng đầu của bị cáo, tôi hoài nghi năng lực chuyên môn của ông, sao lại không liên quan đến vụ án chứ?”
Cố Niệm Chi ăn miếng trả miếng, khí thế không hề thua kém đối phương.
Thẩm phán cũng bị cô làm cho nghẹn lời, khóe môi hơi cong lên, khẽ gật đầu với Cố Niệm Chi: “Những gì không có liên quan trực tiếp thì ít nói sẽ tốt hơn.”
“Vâng, thưa ngài thẩm phán.”
Cố Niệm Chi không nói gì nữa, chiếc bút laze trong tay chỉ chính xác vào màn hình lớn đang treo trên một mặt tường của tòa án.
Máy chiếu khởi động, trên màn hình lớn xuất hiện một căn phòng đông lạnh. Sau đó ống kính di chuyển, chiếu cảnh quay từ xa của một thi thể đặt trên bàn phẫu thuật.
Cố Niệm Chi dùng bút laze chỉ vào hình ảnh của thi thể, “Đây chính là thi thể của La Hân Tuyết được Bệnh viện của Bộ Quốc phòng âm thầm lưu giữ suốt mười năm ở kho đông lạnh dưới đất, cũng chính là vợ của Đại tá Hoắc Quan Nguyên của Bộ Quốc phòng ngày trước, mẹ của cô Hoắc Gia Lan.”
“… Mục đích của chúng tôi là muốn chứng minh nguyên nhân cái chết của La Hân Tuyết không phải là tự sát, mà là bị người khác giết hại. Còn chứng cứ trực tiếp duy nhất của chúng tôi chỉ là thi thể này.” Dấu chấm đỏ của bút laze trong tay Cố Niệm Chi khoanh vùng phạm vi hình ảnh thi thể của La Hân Tuyết trên màn hình, “Chứng cứ này nói nhỏ thì đúng là rất nhỏ. Nhưng nếu nói nó lớn thì nó lại là chứng cứ tốt nhất. Bởi vì không có điều gì mà một thi thể không thể nói cho bạn biết được.”
Thẩm phán khẽ gật đầu, tập trung nhìn vào màn hình, hỏi: “… Các cô có phát hiện gì?”
“… Một chứng cứ then chốt nhất, ở đây.”
Cố Niệm Chi vừa nói vừa gõ hai cái trên laptop, cho một tấm ảnh xuất hiện.
Lần này là một tấm ảnh khá rõ nét thi thể của La Hân Tuyết.
Bà ấy nhắm mắt nằm trên bàn giải phẫu, tấm vải trắng kéo đến ngực, để lộ hai vai của bà.
Gương mặt trắng xanh, không có chút thối rữa nào, trên cổ có một vết cắt rất rõ ràng.
Cố Niệm Chi chỉ vào vết cắt, nói: “Ở đây là nơi Pháp y Chu cắt ra, có thể nhìn thấy tình hình từ cổ họng cho đến dạ dày của bà ấy.”
Người trong phiên tòa nhìn chăm chú vào màn hình lớn, ai cũng cảm thấy hồi hộp, biết rằng chắn chắc có phát hiện lớn, nếu không Cố Niệm Chi sẽ không cố ý đưa riêng tấm ảnh này ra đây.
Quả nhiên tiếp sau đó, Cố Niệm Chi lại cho xuất hiện một tấm ảnh khác: “Mọi người xem, đây là ảnh vết cắt cổ họng của nạn nhân, nó co giật rất dữ dội, vặn vẹo đến nỗi không thể nuốt viên thuốc xuống được.”
“… Tôi nhớ là báo cáo khám nghiệm tử thi của La Hân Tuyết nói rằng bà ấy uống thuốc ngủ tự sát. Nếu như cổ họng của bà ấy co giật dữ dội thế này, sao bà ấy có thể nuốt thuốc ngủ xuống được đây?”
Cố Niệm Chi nắm lấy trọng điểm, đưa ra vấn đề nghi vấn rõ ràng nhất.
“Đây chính là điểm nghi vấn lớn nhất. Dưới trạng thái co giật này, trừ khi dùng ngoại lực nhét những viên thuốc an thần vào trong cổ họng bà ấy, nếu không thì bà ấy không thể nào tự nuốt xuống được, chắc chắn sẽ nôn ra ngoài.” Giọng nói của Pháp y Chu chắc như đinh đóng cột, lấy tư cách của nhân chứng chuyên gia, tuyên bố khả năng mưu sát của vụ án này cao hơn nhiều so với tự sát.
Cũng chính vì có chứng cứ quan trọng đó mà Tòa án Trung cấp Đế đô mới tuyên bố lập án.
Sau khi nhà họ Bạch biết vụ án được lập lại, họ lập tức lấy lý do vụ án này có thể giữ bí mật, xin tòa án bí mật thẩm tra vụ án này. Về điểm này, đến cả Hoắc Thiệu Hằng cũng không phản đối.
Vì vậy mà trong quá trình thẩm tra vụ án, chỉ có luật sư của hai bên và người nhà đến nghe, không mở cửa cho truyền thông và công chúng.
Chương 296.2KHÍ THẾ KHÔNG THUA KÉM CHÚT NÀO
Hoắc Thiệu Hằng chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là kết quả phán quyết cuối cùng nhất định phải công bố với bên ngoài.
Tòa án cũng đã đồng ý với yêu cầu này.
Cố Niệm Chi đã biết rõ nguyên nhân, kết quả của chuyện này từ ở nhà, cô lại càng phục anh sát đất.
Từ đêm Giao thừa đến giờ còn chưa đến một tháng, ngoài hoàn thành công việc của mình, ứng phó với những phiền phức nhỏ mà cô cả nhà họ Đậu bỗng nhiên mang đến, Hoắc Thiệu Hằng còn sắp xếp đâu ra đấy vụ án của Bạch Cẩn Nghi.
Từ việc chọn nhân chứng chuyên gia cho đến chuẩn bị lời khai trình cho tòa án, anh đều làm rất trọn vẹn, không để lỡ mất việc gì.
Cố Niệm Chi quay đầu nhìn vẻ bình tĩnh, ung dung của Hoắc Thiệu Hằng, mang theo tinh thần chắc thắng ngồi xuống, trên tòa án lập tức vang lên những tiếng tranh luận, thì thầm to nhỏ.
Lúc này Kim Đại Trạng, luật sư biện hộ của Bạch Cẩn Nghi lại đưa ra nghi vấn: “Cô Cố, tôi có một câu hỏi.”
“Mời ông nói.”
“Xin hỏi làm sao cô chứng minh được cổ họng của người chết co giật là do trước khi chết tạo thành? Mà không phải là sau khi chết chứ?”
Cố Niệm Chi khẽ ngẩn người, đây đúng là vấn đề cần suy nghĩ. Sau khi người ta chết đi, đúng là cũng sẽ vì nhiều nguyên nhân mà cổ sẽ có hiện tượng co giật.
Nhưng sau khi Pháp y Chu giải phẫu thi thể phát hiện ra điểm này đã lập tức kết luận rằng nó được tạo thành trước khi chết. Vì thế, kết luận nạn nhân chết do uống thuốc ngủ tự sát là không thành lập.
Mà luật sư của bị cáo đưa ra điểm nghi vấn này lại vừa khéo đánh trúng vào chỗ bỏ lỡ trong phán đoán của họ, quả thật rất sắc bén.
Đúng là Kim Đại Trạng này cũng có chút bản lĩnh.
Nếu như Cố Niệm Chi không đưa ra được lời giải thích hợp lý, như vậy, chắc chắn tòa án sẽ dựa theo nguyên tắc “không đủ chứng cứ” để phán quyết kết luận của Pháp y Chu vô hiệu. Nếu thế, vụ án này sẽ không thể là mưu sát được nữa.
Trong phút chốc cả tòa án đều yên lặng, âm thanh từ máy lạnh trung tâm vốn rất khẽ nhưng trong bầu không khí yên tĩnh thế này, âm thanh khe khẽ đó như được phóng đại lên vài lần. Bên tai Cố Niệm Chi liên tục nghe thấy tiếng vù vù vù vù giống như có cả trăm ngàn con ong đồng thời cất cánh bay lên.
Cô khẽ chau mày nhìn màn hình máy tính của mình.
Màn hình chờ trên máy tính của Cố Niệm Chi là hình động.
Một đóa hoa lan hiếm gặp đang mở rộ trên màn hình, một chú bọ cánh cam men theo gân lá từ từ bò lên. Nó cứ liên tục bò đến chỗ cánh hoa, sau đó dường như đứng không vững, trong chốc lát đã thuận theo cánh hoa rơi vào xuống nơi sâu hút của đóa hoa lan.
Nhìn cảnh tượng đó, bỗng nhiên trong đầu Cố Niệm Chi nảy lên một ý nghĩ mơ hồ.
Bọ cánh cam rơi vào trong hoa lan rồi, nhưng ai có thể chứng minh được nó đi vào như thế nào chứ?
Bản thân tự đi vào, hay là người khác nhét vào?
… Nếu như không có nhân chứng, cũng chỉ có bản thân bọ cánh cam mới chứng minh được.
Cố Niệm Chi cứ mãi suy nghĩ rồi trong đầu bỗng bừng sáng. Cô quay đầu hỏi: “Pháp y Chu, xin hỏi chú có thể chứng minh được những viên thuốc an thần đó đi vào dạ dày của nạn nhân trước khi cổ họng bị co giật hay sau khi cổ họng bị co giật không ạ?”
Nếu như thuốc đi vào dạ dày của nạn nhân trước khi cổ họng bị co giật thì cách nói bản thân tự mình nuốt thuốc an thần tự sát là hoàn toàn có thể. Kết luận trước đó của Pháp y Chu rất có khả năng bị luật sư của đối phương phủ định.
Chỉ có chứng minh số thuốc an thần kia đi vào dạ dày của nạn nhân sau khi cổ họng bị co giật mới có thể chứng minh nạn nhân chết do mưu sát, chứ không phải tự sát.
Pháp y Chu tập trung suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy chiếc bút laze trong tay của Cố Niệm Chi, chỉ vào tấm ảnh, thong thả nói: “Mọi người có thể thấy rõ tấm ảnh vết cắt cổ họng này, bên trong có vết xước khá nghiêm trọng, chính là do lúc thuốc an thần bị nhét vào cổ họng tạo thành. Nếu như cổ họng ở trạng thái bình thường, nuốt vào một lượng thuốc như thế này sẽ không tạo ra kết quả như vậy.
Trong lòng Cố Niệm Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô lấy lại chiếc bút laze từ trong tay Pháp y Chu, khẽ gật đầu: “Cảm ơn lời giải thích chuyên nghiệp của Pháp y Chu.” Sau đó cô quay đầu nhìn về phía luật sư ngồi đầu của đối phương Kim Đại Trạng, “Ông có vừa ý với câu trả lời này không?”
Kim Đại Trạng khẽ cười, “Chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu với tấm ảnh một lần nữa. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu cử một pháp y trung lập của bên thứ ba tiến hành giải phẫu lại thi thể của La Hân Tuyết.”
“Ông đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của Pháp y Chu sao?”
Cố Niệm Chi phản ứng rất nhanh, lập tức ra hiệu cho Pháp y Chu nhìn Kim Đại Trạng với ánh mắt nổi giận.
“Không phải nghi ngờ. Nhưng Pháp y Chu là người của Bộ Quốc phòng, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba công bằng độc lập tiến hành giải phẫu lại thi thể là hoàn toàn chính đáng mà.” ngontinhhay.com