Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 344
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mày đã có thể đoán được đại tiểu thư, còn cần hỏi chúng tao làm gì?”
Một nam tử đứng lên nhìn chằm chằm Sở Trần, “Không cần biết mày là ai, nếu xen vào chuyện người khác, tao có thể cam đoan … ”Ba! Một cái tát vang dội vào mặt,đem người đàn ông ngã trên mặt đất, răng rơi mấy cái, đau khổ rú lên.
“Cút về nói với Diệp tiểu thư.”
Sở Trần nhẹ giọng nói, “Diệp Giakết cục sẽ không tốt hơn Hoàng Gia.”
“Còn không cút đi?”
Tống Thuđang định đá một cước.
Năm tên lăn lộn, chật vật chạy trốn.
“Anh rể, anh tính toán như thế nào lại biết Diệp tiểu thư sẽ báo thù?”
Tống Thunhịn không được hỏi lại.
“Đại tiểu thư cao cao tại thượng, liệu có chịu ăn lỗ vốn sẽ nén giận không?”
Sở Trần nói, “Hơn nữa, Diệp
Yênkia là loại chanh chua, có thù tất báo, đương nhiên ta không tính được, cô ta tối nay lại phái người tới, cho nên, từ tối nay cậu sẽ phải bảo vệ Mạc Lão 24/24, nếu không đủ người có thể mượn người của Tinh Anh quyền quán, nói với quán chủ của Tinh Anh quyền quán rằng, Sở Trần tôi nợ ông ấy một cái nhân tình.”
“Anh rề, cái này thì không cần.”
Tống Thu nói, “Anh chỉ điểm em Kỳ Lân bộ pháp đánh bại Triệu Sơn,bây giờ trên dưới quyền quán đối với anh rất sùng bái.
Nếu họ biết có thể giúp anh chút
gì đó, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Sỏ’ Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thang máy.
“Anh rể, chúng ta có đi lên gặp Mạc Lão không?”
Tống Thu hỏi.
“Đã muộn lắm rồi.”
Sở Trần lắc đầu, “Để Mạc Lão nghỉ ngơi một chút, lên xe đi.”
“Trở về?
mật khẩu: 9999
“Chờ một chút.”
Sở Trần nói, “Dược Cốc tiền bối ra tay giúp đỡ, cũng phải nói một tiếng cảm tạ.”
Con ngươi của Tống Thu co rút lại, “Chính là vị lão tiên sinh vừa rồi sao? Anh rể sao có thể khẳng định ông ấy có thể đánh lại mấy tên lưu manh này vậy?”
Sở Trần liếc nhìn Tống Thu.
Cái cậu em vợ này, đêm nay dường như muốn hóa thân một quyển sách… Mười vạn câu hỏi vì sao..
“Lấy một ví dụ.”
Sở Trần nhẹ giọng nói, “Mười tên như cậu cộng lại, cũng không đánh lại ông ấy.”
Tống Thu há to miệng.
Bất giác rùng mình.
Các lão tiên sinh đều ghê gớm như vậy sao?
“Thế còn anh rể thì sao?”
Tống Thu buột miệng hỏi.
Sở Trần lại nhìn Tống Thu.