Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 237
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chúng con vẫn chưa tra được lai lịch của Bắc Quyền Triệu Sơn.”
Hoàng Vũ nói, “Người này dường
như từ không khí xuất hiện, khiêu chiến các quyền quán lớn, vào ngày maicòntổ chức cái gọi là Triển lãm hội. Hắn dường như muốn khiêu chiến tất cả các gia tộc ở Thiền Thành.”
Thiền Thành võ thuật thịnh hành, đằng sau các võ quán luôn có sự hậu thuẫn về tài chính từ các gia tộc.
Khiêu chiến quyền quán của các nhà, cùng với khiêu chiến các gia tộc kinh doanh ở Thiền Thành, cũng không có khác biệt gì.
“Có tin tức gì từ các gia tộc
không?”
Hoàng Giang Hồng hòi.
Hoàng Vũ nói: “Họ Tôn đã mời một cao thủ ở Dương Thành, Nhàhọ Diệp đến Bôn Lôi Quyền quán, Lôi Đại Đồng dường như đã mời sư bá của mình xuống núi”.
Hoàng Vũ nói, “Đều sẽ chuẩn bị để đòi lại mối hận vào triển lãm ngày mai. Cha, chúng ta có nên chọn một người trong số các thành viên của Võ Đường Hắc Diệu Đường để đại diện cho Hắc Diệu quyền quán xuất chiến vào
ngày mai không?”
Hoàng Dương nói,” Cũng nên làm như vậy, để xóa tan đám mây mù mấy ngày qua.”
Mấy ngày nay, Hoàng Dương cảm giác ngột ngạt chưa từng có.
Đường đường là nhà họ Hoàng có cảm giác bị người ta chơi.
“Mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không được vội vang động thủ.”
Hoàng Giang Hồng nói, “Mỗi nhà làm cái gì, hãy theo dõi những gì
xảy ra, chúng ta chỉ chờ nhà họ Triệu.”
Nghe vậy, con ngươi của mấy người hơi co lại.
Hoàng Vũ nói: “Bất quá, hẳn là Triệu gia cũng đang theo dõi động tĩnh của Hoàng gia chúng.”
“Con có cảm giác rằng nhà họ Triệuđã không kiềm chế được nữa.”
Huang Lân đột nhiên lên tiếng.
Nhập mật khẩu: 1234
Sắc mặt Hoàng Dương kinh biến, “Ngũ đệ, chú đã có manh mối về
nhà Kim Than phải không?”
“Chính là vì không có manh mối, cho nên em nghi ngờ đó là hành động của nhà họ Triệu.”
Hoàng Lân trầm giọng nói, “Tại Thiền Thành, ngay dưới mắt chúng ta, có thể đem chuyện này làm đến giọt nước không lọt, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ sợ, không có mấy người có thể làm được.”
Hoàng Giang Hồng hai mắt lạnh lùng nheo lại, một tia sáng lạnh xẹt qua.
Thời gian yên lặng quá lâu, hẳn là cũng nên có chút sóng gió.”
Hoàng Giang Hồng đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn Hoàng Vũ, “Ngày mai mấy giờ Ngọc Hằngvề?”
“Năm giờ chiều ạ!”
Hoàng Giang Hồng mỉm cười, “Thông báo một chút đi, nếu ngày mai không có việc gì đặc biệt quan trọng, đềucùng đến đón Ngọc Hằng với ta, ta đã không gặp nó năm năm rồi, ta rất nhớ đứa nhỏ này.”
vẻ mặt của Hoàng Vũ lộ ra vẻ vui mừng, “Con hiểu rồi, cha.”
Đêm qua đi.
Sáng hôm sau, khách sạn Quỳnh Thủy Loan.
Nhiều người lao vào.
Phòng triền lãm rộng hàng trăm mét vuông nhanh chóng chật kín người.
Bảng hiệu của mỗi quyền quán đều được đặt ờ những vị trí cực kỳ dễ thấy.
Ngoài ra còn có một nhóm nhân viên bảo vệ do Triệu Sơn thuê để duy trì trật tự.
ở trung tâm của phòng triển lãm, có một lôi đài lớn.
Một bên lôi đài, Bắc Quyền Triệu Sơn rót đầy một ly rượu, vừa uống vừa chờ những người không phục sẽ đến thách đấu.
Nhiều người tỏ ra phẫn nộ, đặc biệt là dòng chữ “Nam Quyền hèn nhát” treo trên nóc phòng triển lãm khiến mọi người cảm thấy bị sỉ nhục.
Tuy nhiên, không một ai dám đến gần Triệu Sơn.
Một thân sát khí khiến người ta sợ hãi.
Đi vào hiện trường cũng có không ít những đệ tử quyền quán.
Có tin tức truyền ra, vào ngày hôm nay, các đại quyền quánsẽ tới khiêu chiến Bắc Quyền Triệu Sơn, vì giới võ thuật Thiền Thành, lấy lại mặt mũi.
“Bôn Lôi quyền quán đến.”
Có tiếng thốt lên bất ngờ từ đám đông.
Đôi mắt của nhiều người sáng lên vì phấn khích.
Trong đội của Bôn Lôi quyền quán, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ võ học, bộ pháp vững vàng, khí thế bức người.
“Sư bá của Lôi Đại Đồng, không ngờ lần này lại kinh động đến lão nhân gia ông ta.”
“Ngày xưa Lôi Báo có danh xưng
là Chiêu Mông.”
“Lôi Báo tiền bối, xin hãy vì các quyền quán Thiền Thành, trút cơn giận.”
Đám người đều hô lớn.
Diệp gia, Diệp Thiếu Hoàng cũng nằm trong đội ngũ này.
“Nếu không phải ta bị thương ở Lễ đoạt Thanh, ta nhất định sẽ không thua người này.”
Lôi Đại Đồng nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ không phục.
Đi vào trước lôi đài, Chiêu Mông nhảy lên và đáp xuống sàn đấu,
“Bôn Lôi quyền quán, Chiêu Mông, xin được chỉ giáo.”
“Hahaha!”
Triệu Sơn uống cạn rượu trong cốc và đứng dậy. “Cái tênLôi Báo, ta có nghe nói qua, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng.”
“Cuồng vọng.”
“Lôi Báo tiền bối, xin hãy cho hắn một bài học.”
“Sư bá, người này quá phách lối.”
Chiêu Mông nhìn Triệu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, “Tiểu hỏa tử, không coi ai ra gì, cũng không phải là điều tốt.”
“Điều đó còn phụ thuộc vào việc Lôi Báo tiền bối có đủ tư cách để nói điều này trước mặt tôi hay không.”
Triệu Sơn xuất thủ trước, tung quyền mà ra.
Biệt thự của nhà họ Tống.
Tống Thu hồi hộp chờ đợi và cứ liên tục xem tin tửc trên điện thoại.
Cậuhồi hộp chờ đợi ở tầng một của biệt thự nơi Sở Trần ở.
“Anh rể, còn chưa xong sao?”
Tống Thu thì thào, “Tiền bối Lôi Báo đã ra tay.”
Từ cửa sổ lầu hai của biệt thự, Sở Trần đang đánh răng thò đầu ra, “Lôi Báo là ai?”
“Quán chủ tiền nhiệm của Bôn Lôi quyền quán, cũng là Sư bá của Lôi Đại Đồng.”
Tống Thu nói.
Sở Trầnồ lên một tiếng, “Chân đậu hũ, ta nhớ ra rồi.”
Ngừng một chút, Sở Trần nói tiếp, “Diệp Thiếu Hoàng muốn nhân cơ hội đánh ra chút thể diện đi, có điều, chỉ bằng mượn một cái chân đậu hũ, theo ta thấy, vẫn là đi bị đánh cho mất mặt đi.”
Sở Trần lại lần nữa co rụt đầu lại.
Tống Thu cố nén sự lo lắng trong lòng.
Đối với cậu, mỗi giây đều như dài dằng dặc.
Đồng thời, cậu liên tục làm mới điện thoại và xem tin nhắn trong nhóm.
“A!”
Vẻ mặt Tống Thu biến sắc, cầm chặt điện thoại. “Tiền bối Lôi Báo, thật sự thua rồi.”
Nội tâm Tống Thu thắt lại, vẻ mặt có chút bất an, đồng tử mở to.
Trong hai ngày qua, cậu ta đã liên tục lĩnh hội được ba thức đầu tiên của Kỳ Lân Bộ.
Tuy nhiên, cái này vẫn chưa được đấu với ai bao giờ, Tống Thu thực sự không có nhiều sự tự tin trong lòng.
“Hẳn làBắc QuyềnTriệu Sơnsẽ càn quét cả thành phố.”
“Rất nhiều người từ Tinh Anh quyền quán đến hiện trường, nhưng sau khi tiền bối Lôi Báo thua, không ai dám lên thách đấu vớiBắc Quyền Triệu Sơn.”
Tống Thu luôn luôn chú ý đến tin tức trong nhóm, sau mười phút, cậu không nhịn được ngẩng đầu kéo dài âm thanh, “Anh rể.”
Sở Trần mặc đồ ngủ đi ra ngoài ban công, “Đừng quấy rầy việc trang điểm của chị gái cậu.”
Tống Thu,”… “Sở Trần quay lại.
Tống Nhan đang pha trà, liếc nhìn Sở Trần, rõ ràng là tên này đang cố ý trì hoãn.
“Tính tình của Tiểu Thu cần phải
mài dũa một chút.”
Sở Trần đẩy cửa vào, “Bà xã à, anh vừa rửa mặt và đắp mặt nạ.”
Đôi mắt Tống Nhan chợt mở to.
Đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần.
Khó trách hai ngày nay mặt nạ của mình càng ngày càng ít.
Vậy mà là do tên ngốc này! Hắn thực sự yên tâm thoải mái phụ trách vẻ đẹp của mình.
Nửa giờ sau, Sờ Trần và Tống Nhan cùng nhau xuống lầu.
Tống Thu ngồi trên ghế ở lầu một, vẻ mặt đầy ai oán nhìn Tống Nhan, “Tỷ tỷ, vừa rồi có hai người nữa lên thách đấu với Triệu Sơn, và bọn họ đều đã bị đánh bại.”
Ý của hắn hẳn là do chị gái mình quá chậm trễ.
Tống Nhan,”…” Đâu có liên quan gì tới ta.
Tống Nhan lái xe.
Trên đường đi, Tống Thu hết lần này đến lần khác ngạc nhiên.
“Hôm nay có mấy quyền quán
các nhà đều có chuẩn bị, bọn họ muốn giao thủ với Triệu Sơn ở triển lãm, nhưng Triệu Sơn này rõ ràng là có chuẩn bị.”
Tống Thu nhìn chằm chằm thông tin trên điện thoại, đột nhiên hét lên, “Dương Thành Nam Sơn Quyền quán vậy mà thực sự đã đến.”
Tống Thu đột nhiên trở nên sung sức, “Hóa ra là nhà họ Tôn đã mời họ ra tay.”
Sờ Trần quay lại, “Sư phụ của Nam Sơn quyền quán, hắn ta rất nổi tiếng sao?”
“Trong giới võ thuật Dương Thành,ông ấy rất nổi tiếng.”
Tống Thu nói, “Thực lực của ông ấy chắc chắn cao hơn tiền bối Lôi Báo.”
Vẻ mặt của Tống Thuphấn chấn,đương nhiên cậu cũng hy vọng có người có thể đánh bại được Bắc QuyềnTriệu Sơn.
Tống Thu thực sự không có nhiều tự tin vào bản thân.
Xe chạy theo hướng khách sạn Quỳnh Thủy Loan.
vẻ mặt phấn khích trên mặt Tống Thu từ từ thu lại.
“Nam Sơn sư phụ, vậy mà cũng không chiếm được thế thượng phong.”
Tống Thu nắm chặt tay, “Bắc Quyền Triệu Sơn này thật sự khó đối phó như vậy sao?”
Tống Thu trong lòng cảm thấy khó chịu.
“Nhớ kỹ lời anh rể nói với em.”
Sở Trần nói, “Hôm nay cái gọi là triển lãm này, tùy ý cậu đập phá.”
Sở Trần quay đầu lại, nhìn Tống Thu cười, “Chỉ cần cậu có thể đánh bạiTriệu Sơn, từ nay về sau, giới võ thuậtThiền Thành sẽ biết đến một cái tên, Nam QuyềnTống Thu.”
Tống Thuhô hấp không khỏi dồn dập hơn.
Đôi mắt hiện lên sự hưng phấn.
Nam QuyềnTống Thu!
Cậu ta thích bốn chữ này vô cùng.
Thiếu niên nào mà không có ước
mơ anh hùng.
Tống Thu thuở nhỏ luyện tập công phu quyền cước, trong lòng có tinh thần hiệp nghĩa, đây cũng là lý do vì sao sau khi Sở Trần tại buổi lễ đoạt thanh, dễ dàng như vậy liền đem hắn chinh phục.
Vào lúc lâm nguy, Sở Trần một tay đưa nhà họ Tống lên đỉnh Thiền Thành, quan sát quần hùng.
Trong lòng Tống Thu, người mà cậukính ngưỡng chính là một nhân vật như vậy.
Khi đến gần khách sạn Quỳnh Thủy Loan, điện thoại di động của Tống Thu đã truyền đến kết quả của trận hỗn chiến.
Sư phụ tới từ Dương Thành cũng thất bại.
Tống Thu hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt của cậu ấy đã rơi vào khách sạn Quỳnh Thủy Loan.
Cuối cùng sau khi tìm được một chỗ trong bãi đậu xe để đậu xe, ba người Sở Trần đi về phía lối vào của khách sạn Quỳnh Thủy Loan.
“Trần Ca.”
Một giọng nói vang lên.
Hạ Bắc đã gọi cái danh xưng này rất thuận miệng, mỉm cười bước tới, “Tôi biết mà, loại trường hợp này, Trần Ca nhất định sẽ đến.”
Hạ Bắc đã ngồi chờ sẵn ở cửa, chờ Sờ Trần đến.
“Đi thôi, Trần Ca, hãy dạy cho Bắc Quyền Triệu Sơn đó một bài học.”
Hạ Bắc sốt ruột nói.
Sở Trần khẽ cười, “Tôi cũng chỉ đến xem trò vui như cậu thôi.”
Hạ Bắc sửng sốt, cùng đoàn
người đi về phía trước, “Trần Ca, sau khi anh tiến vào, nhất định phải nhìn sự kiêu ngạo của tên Bắc Quyền Triệu Sơn này, khẳng định sẽ không nhịn được.”
Bước vào phòng triển lãm.
Cũng có không ít người phải ra khỏi phòng triển lãm, bởi vì quá mức uất ức.
“Hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.”
Bắc Quyền Triệu Sơn đứng ở trung tâm của lôi đài, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói: “Tôi cũng
xin mọi người dụng tâm thường thức, những cái gọi là quyền quán này, thật sự là vỏ dụng.”
Dưới lôi đài, không ít ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Bắc Quyền Triệu Sơn.
Sau đó Triệu Sơn nói: “Tôi cũng đã cho bọn họ cơ hội đánh lôi đài, nhưng đáng tiếc, không có ai có thể chiến đấu.”
Triệu Sơn liếc nhìn xung quanh vànhẹ nhàng lắc đầu, “Mọi người có biết, tại sao tôi lại hung ác giẫm đạp lên Nam Quyền? ”
Không có ai đáp lạiTriệu Sơn.
Tất cả đều đang nhìn vào Triệu Sơn bằng đôi mắt đầy phẫn nộ và uất ức.
“Tôi sinh ra ở Thiền Thành.”
Câu nói đột ngột của Triệu Sơn khiến hiện trường náo động.
“Tôi cũng là người củaThiền Thành, chỉ có điều tôi từ nhỏ đã đi về phương Bắc để bái sư.”
Triệu Sơn thở dài, “Tôi trở về và phát hiện giới võ thuật của Thiền Thành thực sự quá yếu.”
“Thời gian này, tôi dùng mấy ngày để chứng minh, Nam hèn nhát.”
Triệu Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, lớn giọng nói: “Tuy nhiên, kể từ giờ phút này trở đi, Nam Quyền không còn là kẻ hèn nhát nữa.”
Thân thể Triệu Sơn nhảy lên, đembảng hiệuNam Quyền hèn nhát đá gãy, “Vinh quang củaNam Quyền, từ nay để ta tới bảo vệ, các ngươi không xứng đáng gọi là Nam Quyền.”
Âm thanh lớn và chói tai vô cùng.
Đám người xung quanh rốt cuộc không kìm được, những tiếng mắng mỏ vang lên liên tục.
“Ngươi thì tính là cái gì?”
“Không phải chỉ biết đánh nhau một chút sao, dựa vào cái gìlại làm nhục Nam Quyền.”
“Bản thân sinh ra ở Thiền Thành, lại giẫm đạp lên quyền giới Thiền Thành, đúng là một con sói mắt trắng.”
Từng tiếng mắng to vang lên.
Triệu Sơn nhìn đám đông, đột
nhiên cười to lên.
Âm thanh của tiếng cười hoang dại ngay lập tức lấn áp cả tiếng chửi rủa của nhiều người.
Một chi đội ngũ bỗng nhiên xuất hiện.
Đi về phía lôi đài bước tới.
“Là người nhà họ Triệu.”
“Triệu Gia, TriệuTín Nhiên.”
Tiếng âm thanh kinh hô vang lên.
TriệuTín Nhiên, một nhân vật
quyền lực trong gia tộc nhà họ Triệu, có uy danh hiển hách ở Thiền Thành.
“Nhà họ Triệu định ra tay sao?”
Ánh mắt nhiều người chợt lộ ra vẻ chờ mong.
“Những năm gần đây, nhà họ Triệu rất khiêm tốn. Tuy nhiên, trong lòng tôi, thực lực của nhà họ Triệu chỉ đứng sau nhà họ Hoàng.”
“Tôi hy vọng cao thủ của nhà họ Triệu có thể đánh bại Triệu Sơn.”
Đột nhiên, giọng nói người này bỗng dừng lại.
Đội ngũ nhà họ Triệu bước tới trước lôi đài, TriệuTín Nhiên một mình bước vào lôi đài.
Không ít người trợn tròn mắt đến cực điểm.
“TriệuTín Nhiên muốn đích thân ra sân sao? Nhưng tôi chưa từng nghe nói quaTriệuTín Nhiênlại biết công phu quyền cước.”
Triệu Sơn nhìn TriệuTín Nhiên, đột nhiên cười một tiếng, “Cha, con đã không làm cha thất vọng.”
Lời nói vừa rơi xuống, toàn bộ người trong đại sảnh triển lãm lập tức yên lặng.
Vẻ mặt của mọi người đều toát ra vẻ không thể tin.
Triệu Gia, Triệu Sơn.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Cái gọi là Bắc QuyềnTriệu Sơn hóa ra là người nhà họ Triệu, con trai của TriệuTín Nhiên.
“Tốt lắm, hahaha!”
TriệuTín Nhiên cười to, vỗ vỗ
vaiTriệu Sơn, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, “Giới thiệu quý vị một lần nữa, đây là con trai tôi, Triệu Sơn.”
Toàn trường đều im lặng.
Bắc Quyền Triệu Sơn thực chất là người nhà họ Triệu.
Nhưng mà, người Triệu gia, lại dùng phương thức như vậy để nhục nhã toàn bộ quyền giới Thiền Thành.
Nếu như Triệu Sơn vẫn là một tên không rõ lai lịch, thì tất cả mọi người đều có thể chửi ầm lên,
nhưng người của Triệu gia, không người nào dám mắng.
Nội tâm uất ức, mạnh mẽ nuốt vào.
“Tôi làm tất cả những điều này chỉ là muốn chứng minh rằng Nam Quyền, ngoại trừ nhà họ Triệu của ta, tất cả đều là kẻ hèn nhát.”
Triệu Sơn một lần nữa lớn tiếng và nhìn xung quanh với một nụ cười, “Tuy nhiên, các vị hãy yên tâm, Thiền Thành từ nay sẽ có Triệu Sơn ta tọa trấn,không người nào dám tuỳ tiện đến gây
chuyện, các ngươi cứ việc yên tâm.”
Triệu Sơn cười nhẹ nói: “Ta cũng sẽ không làm khó mọi người, tất cả các chiêu bài của các võ quán ở Thiền Thành ở đây, chỉ cần người đại diện của các võ quán lên đây, rót trà mời ta và thừa nhận vị trí thứ nhất Nam Quyền của Triệu Gia, như vậy, liền có thể mang chiêu bài võ quán của bọn họ đi về.”
Lời nói vừa rơi xuống, có một sự náo động không nhẹ.
Nhà họ Triệu vốn luôn khiêm tốn,
vậy mà đột nhiên bộc lộ thực lực, đòi thẳng vị trí thứ nhất.
Thật là phách lối.”
Trong đám người, Tống Thuvừa bước vào đã nắm chặt nắm đấm.
“Tôi ngược lại không nghĩ ra đằng sau tất cả những chuyện này, vậy mà là do nhà họ Triệu đứng đằng sau giờ trò.”
Hạ Bắc chế nhạo, “Chỉ bằng một đợt khiêu chiến này, liền nghĩ có thể lung lay địa vị của Hoàng
gia?”
Đứng thứ nhất ờ Thiền Thành, từ trước tới nay luôn lànhà họ Hoàng.
Triệu Sơnnói thẳng rằng hắn ta muốn tất cả các quyền quán ở Thiền Thành là phải chấp nhận vị trí số một thuộc về nhà họ Triệu.
Không hề nghi ngờ, đây là đang hướng nhà họ Hoàng để ra tín hiệu thách thức.
Ngay khi Tống Thu đang chuẩn bị bước vào lôi đài, đột nhiên có bàn tay đã giữ chặt vai cậu.
Thân thể Tống Thu dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn lên, trên lôi đài, một người khác cũng đã nhảy lên.
“Xem ra có người không phục.”
Khóe miệng Triệu Sơn nhếch lên.
Triệu Tín Nhiên liếc mắt nhìn và bước ra khỏi sàn đấu.
Người đàn ỏng bước lên sàn đấu thần sắc lạnh lùng,lạnh nhạt nói, “Hắc Diệu Quyền quán, Hoàng Hướng Ninh.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, một sự náo động lại vang lên trong phòng triển lãm.
Tinh thần không ít người thậm chí còn phấn chấn hơn.
Tại khách sạn Quỳnh Thủy Loan ngày hôm nay cũng không có người nhà họ Hoàng xuất hiện.
Vậy mà, đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện, tự xưng là thành viên của Hắc Diệu quyền quán Hoàng gia.
Không ít người phấn khích kích động lên.
Hoàng Gia Triệu Gia! Vụ va chạm giữa hai đại gia tộc ở Thiền Thành.
Máu của mọi người ngay lập tức sôi sục lên.
Không chớp mắt chăm chú nhìn lên lôi đài.
Cuộc đọ sức giữa Triệu Sơn của nhà họ Triệu và Hoàng Hướng Ninh của Hắc Diệu Quyền quánđược bắt đầu ngay lập tức.
Sở Trần ngẩng đầu nhìn trận chiến trên lôi đài.
Tống Thu nhìn lên và quét qua phòng triển lãm, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy bảng hiệu của Tinh Anh Quyền quán.
Bên cạnh còn có vài võ sinh của Tinh Anh Quyền quán, lúc này
mọi con mắt đều đang dõi theo trận chiến trên lôi đài.
Tất cả đều hy vọng rằng Hoàng Hướng Ninh sẽ có thể đánh bại Triệu Sơn và quét sạch nỗi sỉ nhục của Nam Quyền.
Mặc dù bây giờ Triệu Sơncó thân phận là người nhà họ Triệu, nhưng trong mắt mọi người, Triệu Sơn không đủ tư cách để đại diện cho Nam Quyền.
Hắn còn trước mặt mọi người, nhục nhã Nam Quyền.
“Anh rể, anh cho rằng nhà họ
Hoàng có thể đánh bại tên Triệu Sơn này không?”
Tống Thu cảm giác lòng bàn tay của mình bỗng đổ mồ hôi.
Sở Trần nhìn một hồi lâu, sau đó lắc đầu, “E rằng, vẫn còn thiếu một chút.”
Tống Thu đồng tử đột nhiên co rút lại.
Nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên lôi đài.
Tống Thu cảm nhận được sức mạnh cường đại của hai người
họ, cậu tự nhủ thực lực của bản thân không thể cạnh tranh với một trong hai người.
Với thực lực như vậy, vậy mà vẫn không đánh bại được Triệu Sơn sao?
Tống Thu nói: “Tuy nhiên, em thấy rằng Triệu Sơn bây giờ dường như đang rơi vào hạ phong.”
“Triệu Sơn có thủ đoạn của cổ
Võ.”
Sở Trần nói, “Tuy nhiên, sự xuất hiện của người đến từ Võ Đường
Hắc Diệu Đường của Hoàng Gia này có thể tiêu hao rất nhiều sức lực của Triệu Sơn, tới lúc đó cậu chiến đấu trên lôi đài, tỷ lệ thắng cũng sẽ cao hơn.”
Tống Thu cau mày, “Em… em đánh không lại.”
Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Triệu Sơnở khoảng cách gần, Tống Thu đãkhông còn nửa điểm lòng tin.
Sở Trần liếc hắn một cái, “Nhớ kỹ ba chiêu thức, rồi đánh bại Triệu Sơn, đây là cơ hội thắng của cậu.”
Tống Thu hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay vẫn đang đổ mồ hôi.
Cậu thực sự không có tự tin.
Trận chiến kéo dài được gần mười phút.
Đột nhiên, chiêu thức của Triệu Sơn đột nhiên thay đổi.
Hắn bỗng ra trảo, móng vuốt phát ra, âm thanh như xé rách không khí vang lên.
Ầm! Một trảo quỷ mị khiến Hoàng Hướng Ninh mất cảnh giác, bả vai trái truyền tới cơn đau nhói,
sau đó liền lưu lại vết máu.
Triệu Sơnthuận thế lại ra quyền.
Từng cú đấm bắn phá liên tục.
Với một tràng thốt âm thanh phía dưới, cơ thẻ của Hoàng Hướng Ninh bị đánh bay ra khỏi sàn đấu.
Rơi mạnh xuống đất.
Hoàng Hướng Ninhliền đứng dậy và nhìn Triệu Sơn.
Trên lôi đài, Triệu Sơn hai tay chắp sau lưng coi thường, trên mặt lộ ra nụ cười, “Nếu như
Hoàng gia còn có hứng thú thách đấu, lần sau có thể phái người có thể khiêu chiến.”
Vẻ mặt Hoàng Hướng Ninh âm trầm, nhìn thoáng qua vết thương trên vai rồi quay lưng bước đi.
Toàn bộ phòng triển lãm đột nhiên im lặng.
Nhà họ Hoàng cũng đã thất bại.
Không ít người khuôn mặt khó coi, chẳng lẽ hôm nay toàn bộ quyền quán Thiền Thành thực sự sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục?
Rất nhiều người không cam tâm, nhưng đối mặt với thực lực, cho dù có không cam tâm cũng phải nuốt xuống.
Thậm chí, có một số võ sinh của các quyền quán, ánh mắt không cam tâm nhìn vào bảng hiệu của võ quán bọn họ.
Một lỵ trà, thừa nhận vị trí thứ nhất của nhà họ Triệu, liền lấy lại bảng hiệu.
Tuy nhiên, đây là một nỗi nhục lớn đối với bất kỳ võ quán nào.
Phòng triển lãm im lặng.
Tống Thu đột nhiên nhìn thấy tấm bảng của Tinh Anh Quyền quán di chuyển.
Đó là Chu Vũ.
Chu Vũ mang tấm bảng của Tinh Anh quyền quán và bước đến sàn đấu.
“Chết thì chết đi.”