Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 230
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tòa nhà Kim Than là tài sản của nhà họ Hoàngdo Hoàng Ngũ giaquản lý.
“Có người đã tạt sơn đỏ lên xe của Sở Trần trong bãi đậu xe của tòa nhà Kim Than,đây không phải rõ ràng là muốn tiếp tục châm ngòi mối quan hệ của Sở Trần cùng nhà họ Hoàng sao?”
Hoàng Ngọc Hải cau mày, trầm giọng nói nói, “Tối hôm qua Sở
Trần còn vừa tới cửa để bồi tội, ông nội cùng Sờ Trần còn trò chuyện rất vui vẻ, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Sở Trần sẽ nghĩ như thế nào?”
“Châm ngòi ly gián.”
Hoàng Ngũ gia tên là Hoàng Lân lúc này lạnh lùng nói: “Mặc kệ là ai làm, nhà họ Hoàng tuyệt đối không cho phép để người như vậy khiêu khích trước mặt.”
“Ca, Kỳ môn thuật của anh có thể tính toán được không?”
Hoàng Tú Tú đột nhiên nói.
Mặt của Hoàng Ngọc Hải đột nhiên trở nên khó coi.
Một lúc sau, hắn chậm rãi lắc đầu, “Ta đang dự định hai ngày tới, sẽ trở về sư môn, cầu xin sư phụ tha thứ. Bằng không, đời này ta sẽ không thể sử dụng Kỳ môn thuật.”
“Nói đến, cũng là bởi vì Sở Trần.”
Hoàng Tú Tú nói, “Chuyện hôm nay, nếu chúng ta có thể choSỞ Trần một câu trả lời thỏa đáng.
Có lẽ, sư phụ của caliền sẽ vui vẻ.”
“Sở Trần này rốt cuộc là ai? Đến ngay cả sự phụ của con cũng kiêng kỵ như vậy?”
Hoàng Ngũ giaHoàng Lân nói, “Bệnh của lão gia tử cũng nhờ rượu của Sở Trầnmà chữa khỏi, bằng không, nhà họ Hoàng làm sao lại có thể cúi đầu trước nhà họ Tống. Mọi chuyện đều đến từ Sờ Trần.”
“Chỉ có một điều chắc chắn, sau lưng Sở Trần, chắc chắn là một đại phái của Kỳ môn.”
Hoàng Ngọc Hải nói, “Mọi người
không hiểu rõ Kỳ Môn, Kỳ Môn
“Sở Trần này rốt cuộc là ai? Đến ngay cả sự phụ của con cũng kiêng kỵ như vậy?”
Hoàng Ngũ giaHoàng Lân nói, “Bệnh của lão gia tử cũng nhờ rượu của Sở Trầnmà chữa khỏi, bằng không, nhà họ Hoàng làm sao lại có thể cúi đầu trước nhà họ Tống. Mọi chuyện đều đến từ Sở Trần.”
“Chỉ có một điều chắc chắn, sau lưng Sờ Trần, chắc chắn là một đại phái của Kỳ môn.”
Hoàng Ngọc Hải nói, “Mọi người
không hiểu rõ Kỳ Môn, Kỳ Môn
hiện nay, cũng không phải là một mực ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, trong thế giới hiện đại giờ đây cũng xuất hiện rất nhiều, cũng có thế lực không nhỏ, ví dụ như Hắc Hồn Sơn của con, doanh nghiệp lớn nhất Kiềm Thành, Hắc Sơn tập đoàn, chính là sản nghiệp của Hắc Hồn Sơn. Nếu có đại phái Kỳ Môn đứng sau Sở Trần, thì nhà họ Tống không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy đâu.”
“Giám đốc Hoàngvừa mới gửi tin tức điều tra, trong thời điểm xe của Sở Trần bị tạt sơn đỏ, hệ thống giám sát đã bị phá hỏng,
hắn đã quan sát hết tất cả các máy giám sát của tòa nhà Kim Than nhưng đều không tìm ra manh mối gì.
Hoàng Lân nói, “Mà lại, hắn còn hứa với Sở Trần trong vòng một ngày sẽ cho một câu trả lời.”
“Con sẽ qua đó một chuyến.”
Hoàng Ngọc Hải đứng lên.
Một ngày trôi qua.
Sự việc xe của Sờ Trần bị tạt sơn đỏ trong bãi đậu xe của tòa nhà Kim Than, chuyện này cũng đã
được báo cho lão gia tử.
Sau buồi trưa, Hoàng lão gia tử uống hết bảy lượng rượu, ông cảm thấy cơ thể đã gần như hồi phục hoàn toàn, ông liền tiến tới Tinh La tiểu điếm.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng lại ở lối vào của Tinh La tiểu điếm.
Cửa lớn mở ra, Hoàng Giang Hồng đi vào sau khi gõ cửa.
“Hoàng gia gia đến rồi.”