Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 1396
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 1396 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi tiếng chuông vang lên, hai bên chủ điện Thanh Phong Quan, nơi sinh sống của đệ tử Thanh Phong, không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra.
Từng gương mặt tràn đầy sức sống, đón mặt trời mọc, mặc trang phục luyện công màu trắng, từ hai bên hội tụ mà đến, đi về phía quảng trường trước Thanh Phong điện.
Võ giả các đại môn phái, có người nghe thấy thanh âm bước chân, đi ra ngoài nhìn, nhao nhao ngây dại.
Bọn họ cũng không biết, những đệ tử Thanh Phong Quan này muốn đi làm cái gì.
Càng không nghĩ tới, lúc này, đệ tử Thanh Phong Quan lại dám làm chuyện này.
Keng…
Keng…
Chuông buổi sáng vẫn còn vang lên, giống như mang theo một số loại nhịp điệu phấn chấn.
Đệ tử Thanh Phong Quan đầu tiên đến quảng trường vào vị trí, sải bước đi vào nơi biển mây lượn lờ, rất nhanh liền đi tới vị trí mình nên đứng, bọn họ mỗi ngày đều phải học sớm ở quảng trường, đối với vị trí của mình sớm đã ghi nhớ rất rõ.
Đối diện với Thanh Phong đại điện, ánh mắt nóng rực rơi vào một đạo thân ảnh thon dài phía trên bậc thềm đá phía trước đại điện.
Cũng là một thân luyện công phục màu
trắng, hai tay chắp sau lưng, đối mặt với Thanh Phong đại điện.
Thiếu chủ Cửu Huyền, Sở Trần!
Thanh Phong Quan, là do Thanh Phong đạo trưởng sáng lập ra, mà Thanh Phong đạo trưởng, là đệ tử của Trương Vận Quốc, giấc mộng cả đời của Trương Vận Quốc, là tiến vào Cửu Huyền Môn.
Cho nên, đối với đệ tử Thanh Phong Quan mà nói, thiếu chủ Cửu Huyền, tương đương với sự tồn tại của tổ sư gia trong lòng bọn họ.
Cửu Huyền Môn, càng là thánh địa duy nhất bọn họ tín ngưỡng.
Sau khi nghe tin cửu Huyền thiếu chủ tự
mình dẫn bọn họ đi học buổi sáng, đệ tử Thanh Phong Quan kích động khó nhịn, cả đêm không ngủ, thậm chí sớm đã có người mặc luyện công phục, nhiều lần kiểm tra hình tượng của mình, mới sau khi chuông vang lên, trước tiên, đẩy cửa ra…
Một, hai, mười, một trăm.
Đệ tử Thanh Phong Quan, 296 người, toàn bộ tề tụ, đứng ở quảng trường, chỉnh tề thihcs thú, ngẩng đầu ưỡn ngực, chăm chú
nhìn phía trước.
Động tĩnh lớn như vậy sớm đã có võ giả phát hiện, khiếp sợ đồng thời, có võ giả phẫn nộ muốn đi lên ngăn cản.
Bởi vì Sở Trần là đưa lưng về phía trước, không ai chú ý tới, giờ phút này trên biển mây, trước đại điện, một bộ thân hình cao lớn cao ngất kia, chính là nhân vật mục tiêu hôm nay của bọn họ, sở Trần.
Thế nhưng, khi võ giả các phái muốn xông lên, lại kinh hãi phát hiện, bọn họ lại không cách nào bước vào quảng trường nửa bước.
Trận pháp quảng trường khởi động.
“Đây là trận pháp gì?”
“Trong một đêm, quảng trường trước Thanh Phong điện như thế nào lại có thêm một cái trận pháp?”
“Bóng lưng trên thềm đá nhìn qua có chút quen mắt.”
“Hồ đồ! Há có lý này, biết rõ tam tông sắp cử hành giảng dạy ở chỗ này, Thanh Phong Quan lại dám làm ra chuyện như vậy, liền không sợ tam tông trừng phạt sao?”
Không ít võ giả muốn xông lên, đều nhao nhao bị ngăn cản.
Một màn này, cũng bị đông đảo đệ tử Thanh Phong Quan trong quảng trường nhìn thấy, tròng mắt mở to, chợt càng nhiều kích động.
Bọn họ cũng lo lắng buổi học sớm do thiếu
chủ Cửu Huyền suất lĩnh sẽ bị phá hư, nhưng không nghĩ tới, thiếu chủ sớm đã có kế sách vạn toàn.
“Toàn bộ phạm vi quảng trường đều bị trận pháp bao trùm, rất nhiều võ giả không có cách nào bước vào nửa bước, cái này cần gia trì trận pháp cường đại cỡ nào a.”
Võ giả nghe tin mà đến càng ngày càng nhiều, đều không thể tin nhìn một màn phía trước.
Gần ba trăm người, trận đội hình vuông, đứng ở trên biển mây, một thân trang phục luyện công màu trắng xuất trần phối hợp với biển mây, thoạt nhìn qua, giống như thần tiên xuất hiện ở giữa mây.
Tiếng chuông đã dừng lại.
Phạm Trạch Phong bước lên tháp chuông, đối mặt với Thanh Phong đạo trưởng: “Vì sao phải gõ chuông?”
Đối mặt với chất vấn của Phạm Trạch Phong, Thanh Phong đạo trưởng thần sắc tự nhiên: “Thời gian học buổi sáng của Thanh Phong Quan, đương nhiên phải gõ chuông.”
Thanh Phong Quan hôm nay còn có thời gian học sáng gì nữa… Phạm Trạch Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm Thanh Phong
đạo trưởng: “Có lẽ ngươi còn chưa khắc sâu ý thức được, hôm nay các môn các phái, đừng nói là tam tông, Thanh Phong Quan có thể trêu chọc được tông phái, cũng không có mấy người, ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện.”
Thanh Phong đạo trưởng cười: “Ngươi đến quảng trường vừa nhìn không phải là biết sao?”
Đồng tử Phạm Trạch Phong hơi ngưng đọng lại, nhìn thoáng qua Thanh Phong đạo trưởng, không để ý tới hắn nữa, xoay người đi xuống tháp chuông, đi về phía quảng trường.
Càng tới gần quảng trường, thân ảnh võ giả càng nhiều.
“Nhanh lên không còn chỗ đâu.”
“Thật sự là thần kỳ, Thanh Phong Quan không thể khinh thường a.”
“Võ tăng Đạt Ma Sơn ra tay, cũng không cách nào phá trận.”
Phạm Trạch Phong bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới bên cạnh đại điện, chen chúc đám người, vừa lúc nhìn thấy một bộ phận võ giả đang thử phá trận, nhưng không có
kết quả.
Phạm Trạch Phong lần đầu tiên nhìn thấy đội hình phương trận của đệ tử Thanh Phong Quan, ánh mắt thoáng nhìn thấy một gã người áo đen đứng ở bên cạnh, đồng tử nhất thời co rụt lại.
Hắn nhận ra người đàn ông này.
Lúc ấy ở bãi đậu xe phía sau khách sạn Hoa Đằng, trong tay người này còn lấy ra tờ giấy nhục nhã bọn họ.
Hắn ở đây!
Là người này đang thủ trận.
Trùng hợp đúng lúc này, Giang Khúc Phong lại lấy ra tờ giấy, mặt trên viết bốn chữ… Thả
ngựa qua đây.
Lại là mấy chữ này!
Hắn lại sử dụng lại một tờ giấy.
Rất nhiều người ở trước mặt Giang Khúc Phong, nhìn tờ giấy này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không thể làm gì được.
Người này ở chỗ này, sở Trần kia đâu… Phạm Trạch Phong ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung vào thân ảnh trước đại điện.
Thân ảnh lúc này vừa lúc chậm rãi xoay người lại.
Trong lòng Phạm Trạch Phong đột nhiên
chấn động.
Là Sỏ’ Trần!
Hắn lại đến sớm như vậy, còn ở quảng trường trước đại điện gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Mục đích rất dễ nghĩ, chính là muốn đánh vào buổi học tam tông giáo.
Bên ngoài quảng trường cũng là một trận
thanh âm xôn xao bao trùm mà lên.
“Sở Trần! Hóa ra là hắn!”