Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 1306
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 1306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trước cửa trang viên Tống gia.
Tống Nhan một thân trang phục chuyên nghiệp đi ra ngoài.
Liễu Thiên Thiên đẩy cửa xuống xe, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Nhan, ánh mắt toát ra hâm mộ.
So với lần trước gặp Tống Nhan, Liễu Thiên Thiên cảm giác, dáng người Tống Nhan càng đẹp.
Cư nhiên so với mình ăn dưa còn có hiệu quả hơn!
“Chị Tống.” Khuôn mặt Liễu Thiên Thiên mang theo ý cười, chủ động đi lên làm quen, khuôn mặt xinh đẹp nếu không dùng độc mà nói quả thật cũng rất dễ dàng thân mật với
người khác.
Hai cô gặp mặt liền tán gẫu rất vui vẻ.
“Đúng rồi, Thiên Thiên” Tống Nhan tò mò hỏi: “Vì sao từ nhỏ em đã có nguyện vọng làm vệ sĩ? Không phải nhà em mở y quán sao?”
À, cái này… nhất định là Sở Trần đang nói bậy!
Liễu Thiên Thiên trong lòng âm thầm nói một câu, suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói: “Nhà em kỳ thật là truyền thừa y học và võ thuật, chị em thích y thuật, em tương đối thích võ thuật, em từ nhỏ đã rất hâm mộ nữ hiệp trong phim truyền hình vào nam ra bắc.”
Tống Nhan bừng tỉnh.
Thì ra mỗi thiếu nữ cũng đều từng có giấc mộng nữ hiệp.
Liễu Thiên Thiên cứ như vậy bắt đầu sự nghiệp vệ sĩ vui thích của mình.
Sau khi giao lưu võ giả Hương Sơn truyền ra tin tức về Sở Trần, khiến cho giới võ giả oanh động không nhỏ.
Sở Trần cũng không phải người thường.
Sau lưng anh là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, Cửu Huyền Môn.
ở một trình độ nào đó, đây sẽ là một cuộc đụng độ giữa kỳ môn và đại phái chính thống.
Tất cả mọi người đều đang chờ mong Sở
Trần đáp lại.
Tuy nhiên, một ngày trôi qua, sở Trần không có bất kỳ phản ứng nào.
Hai ngày trôi qua, Sở Trần suốt hai ngày không có bước ra khỏi trang viên Tống gia nửa bước.
Hắn muốn không chú ý đến tin tức truyền đến từ đại hội võ giả Hương Sơn?
So với cự tuyệt càng kiêu ngạo chính là, bỏ qua.
“Thật không hổ là sở Trần, vô duyên vô cớ để hắn lên núi biện giải cho mình, dựa vào cái gì?”
“Ta thấy sở Trần chột dạ, khẳng định làm chuyện gì đó đáng xấu hổ.”
“Sở đại hiệp ta cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác?”
Trưa ngày thứ ba.
Lúc ánh mắt giới võ giả càng lúc càng tập trung vào trên người Sở Trần, giới y học Dương Thành, lại bởi vì một tin tức nổ tung.
Cuối cùng cũng có tin tức về sở thần y
huyền thoại được mọi người mong đợi.
Liễu Khai Hồng đứng ở chính giữa đại sảnh y quán, cao giọng nói: “Hôm nay, tôi tuyên bố với mọi người một chuyện, về chuyện Sở Trần đến y quán Liễu gia thăm khám, chúng tôi cùng Sở Trần thông qua, sở Trần cũng tỏ vẻ hứng thú mãnh liệt.”
Không ít người ở đây đều kích động, ánh mắt mang theo chờ mong.
“Chẳng qua, Sở Trần cũng không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp, cậu ấy có chuyện riêng phải làm, cho nên, cuối cùng Sở Trần quyết định, mỗi buổi chiều thứ sáu, cậu ấy sẽ đến y quán Liễu gia thăm khám, danh sách chẩn bệnh có 30 người.”
Đám đông ô lên.
“Ba mươi làm sao đủ a.”
“Danh tiếng của y quán Liễu gia vang dội, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ thuật châm cứu của Sở thần y.”
Nghị luận sôi nổi.
Liễu Khai Hồng khoát tay áo: “Mọi người yên tâm một chút chớ nóng nảy, nghe tôi nói. Danh sách mỗi tuần 30 người, đều là sở Trần khám bệnh, không thu bất kỳ phí chẩn
đoán nào, còn có, y quán Liễu gia cũng tích cực phối hợp với Sở Trần, bắt đầu từ thứ sáu tuần sau, bệnh nhân sở Trần chữa bệnh từ tâm, cậu ấy kê đơn thuốc, y quán Liễu gia miễn phí cho thuốc, không lấy một xu nào.”
Tiếng ào ào không ngừng vang lên.
“Lại là chữa bệnh từ tâm!”
“Sở Trần đại nghĩa.”
“Sở Trần đã làm những gì mình có thể làm đến cực hạn, chúng ta cũng nên hiểu cho Sở Trần, danh sách 30 người tuy rằng nghe không nhiều lắm, nhưng mỗi tuần đều có 30 người a. Còn nữa, cô gái, cô chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, liền không cần Sở Trần ra tay.”
“Tôi mặc kệ, tôi liền thích Sở Trần châm cứu.”
Tiếp theo, Liễu Khai Hồng cũng tuyên bố phương pháp lựa chọn danh sách 30 người mỗi tuần.
Các bác sĩ trung y của y quán Liễu gia căn cứ vào tình huống bệnh nhân gặp phải trong vòng một tuần, từ đó chọn ra 30 bệnh nhân, giao cho Sở Trần.
“Sở thần y chính là khí phách.”
“Tôi chỉ điều trị cho những người mà bọn họ không thể chữa khỏi.”
“Trên đời này có mấy người có khí phách như vậy.”
Sau khi Liễu Khai Hồng tuyên bố, tất cả y quán Liễu gia lại khôi phục trật tự bình thường.
Tuy nhiên, đối với các bác sĩ trung y Liễu gia, bắt đầu từ hôm nay, đó là một khảo nghiệm.
Bọn họ tin tưởng, sau khi tin tức này truyền ra ngoài, người đến y quán Liễu gia khám bệnh sẽ càng ngày càng nhiều.
“Mọi người cô lên!”
Liễu Tông Hạo trấn giữ cửa sổ số 1.
Người đi vào là một người phụ nữ, vừa vào cửa liền không ngừng ho khan, sau khi ngồi xuống, một phen chẩn đoán.
Liễu Tông Hạo còn chưa mở miệng, người phụ nữ đã tràn đầy chờ mong nhìn Liễu Tông Hạo: “Có phải chữa không được hay không?”
Liễu Tông Hạo:???
Làm bác sĩ hơn nửa đời người, lần đầu tiên nghe thấy bệnh nhân dùng giọng điệu chờ mong như vậy nói ra những lời này.
“Chỉ là viêm phế quản, tôi kê cho cô một
phương thuốc, uống ba ngày là khỏi rồi.” Liễu Tông Hạo vừa viết phương thuốc, cô gái còn không hết hy vọng: “Tôi cảm thấy ho rất nghiêm trọng a, bác sĩ, bác sĩ nói có phải là ung thư phổi hay không?”
Liễu Tông Hạo:
Cô cho rằng Sở Trần có thể chữa khỏi ung thư phổi sao?
Những fan nữ cuồng nhiệt này quả thực chính là tẩu hỏa nhập ma!
Liễu Tông Hạo hừ thầm một tiếng, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu.