Vứt bỏ chàng rể ngốc - Chương 1236
Đọc truyện Vứt bỏ chàng rể ngốc Chương 1236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tuy rằng chưa từng có người gặp qua đạo tặc Hỏa Yến, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định đạo tặc Hỏa Yến là nam.
Đạo tặc Hỏa Yến thanh danh nổi tiếng toàn quốc lớn như vậy, ngay cả nam hay nữ cũng chưa từng bại lộ?
Sở Trần có chút hoài nghi, nhịn không được mở miệng: “Ngươi là… đạo tặc Hỏa Yến?”
Người phụ nữ mặt nạ màu tím ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc: “Không giống sao?”
Thanh âm thoáng có vẻ vài phần trầm thấp.
Đây là cố ý che giấu giọng nói ban đầu của mình.
Sở Trần nhịn không được đánh giá vài cái người phụ nữ mặt nạ màu tím.
Đối phương vui vẻ thừa nhận mình là đạo tặc Hỏa Yến, ngược lại khiến Sở Trần cảm thấy có chút không chân thật.
“Ngươi thật là không nghe lời a.” Lúc này, người phụ nữ mặt nạ màu tím tiếp tục mở miệng nói: “Ta không phải bảo ngươi rời đi sao? Thế nhưng vẫn tới.”
Đồng tử Sở Trần co rụt lại.
Người phụ nữ mặt nạ màu tím hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi cho rằng kỳ môn Kim Tỏa Trận của chưởng môn phái Thiên Cơ dễ dàng xông vào như vậy sao? Đồng đội phía trên ngươi sắp không thể kiên trì được nữa rồi.”
Nghe vậy, nội tâm Sở Trần cả kinh, thiếu chút nữa đã quên Tao Phong còn đang đối mặt với công kích của cao thủ phái Thiên Cơ kia.
Nếu chỉ luận về công phu quyền cước, Giang Khúc Phong tuyệt đối không nằm dưới đối phương, nhưng giờ phút này Giang Khúc Phong đang ở trong kỳ môn Kim Tỏa Trận của đối phương, dưới sự phối hợp của thủ đoạn kỳ môn, Giang Khúc Phong quả thật sẽ gặp nguy hiểm.
Sở Trần theo bản năng muốn lao ra ngoài, thân ảnh cứng rắn dừng lại.
Giang Khúc Phong hẳn là có thể kiên trì thêm một chút.
Ánh mắt Sở Trần lại một lần nữa rơi vào mặt
nạ màu tím mặt nạ trái xoan mặt người phụ nữ: “Ngươi là người phái Thiên Cơ?”
Người phụ nữ mặt nạ màu tím không có chính diện trả lời: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Sở Trần:
Anh luôn có một loại cảm giác người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím tựa như đã từng quen biết.
“Người ngoài kia, hẳn là người phái Thiên Cơ.” Sở Trần muốn từ trên người phụ nữ mặt nạ màu tím kia lấy được nhiều tin tức hơn.
Người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím lúc này ngược lại dứt khoát lưu loát mở miệng: “Hắn là chưởng môn phái Thiên Cơ đương đại, Triệu Huyền Phong.”
Vừa dứt lời, Sỏ’ Trần nhất thời chấn động.
Chưởng môn phái Thiên Cơ!
Anh giả thiết qua địa vị của người bên ngoài ở phái Thiên Cơ có lẽ cực cao, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chưởng môn.
“Đường đường là chưởng môn phái Thiên Cơ, lại làm hộ viện cho người ta ở Sa
Quốc?”
Trong mắt sở Trần, thân phận của Triệu Huyền Phong ở trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp không khác gì hộ viện.
“Hộ viện?” Người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím giật mình, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên: “Coi như là vậy đi.”
Sở Trần đánh giá người phụ nữ mặt nạ màu tím: “Ngươi thật sự là đạo tặc Hỏa Yến?”
Người phụ nữ cười tủm tỉm hỏi ngược lại: “Ngươi muốn bắt ta quy án sao?”
Đánh cũng đánh không lại… Sở Trần ngượng ngùng cười.
Trước mắt người phụ nữ mặt nạ này cho
anh một loại cảm giác sâu không lường được, Sở Trần tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù anh phối hợp với Giang Khúc Phong, cũng không phải đối thủ của cô ta.
Cân nhắc một chút, Sở Trần vẫn quyết định đi ra ngoài trước trợ giúp Giang Khúc Phong.
Dù sao cho dù trước mắt này là đạo tặc Hỏa Yến anh cũng không trêu nổi, ngộ nhỡ Giang Khúc Phong bị thương, phiền toái liền lớn.
Nhiệm vụ chuyến đi này của anh và Giang Khúc Phong chính là bắt đạo tặc Hỏa Yến, Sở Trần cũng không trông cậy vào đạo tặc Hỏa Yến sẽ giúp anh.
Sau khi đi ra khỏi núi giả, Sở Trần rất nhanh đã tập trung vào vị trí của Giang Khúc Phong, so với trước khi anh tiến vào, tình huống của Giang Khúc Phong quả thật tương đối chật vật, Triệu Huyền Phong dung nhập cơ quan thuật vào trong kỳ môn Kim Tỏa Trận, kỳ môn Kim Tỏa Trận mà hắn mài giũa 5 năm uy lực kinh người, Giang Khúc Phong tuy rằng cẩn thận hơn nữa, nhưng vẫn là nói, thời điểm sở Trần nhìn thấy hắn, trên người Giang Khúc Phong vài chỗ đều dính màu.
Chưởng môn phái Thiên Cơ.
Sở Trần liếc mắt nhìn Triệu Huyền Phong một cái, trong tay đã lấy ra sáo nữ thần.
Một khúc “An Hồn”.
Triệu Huyền Phong vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào ‘Đạo tặc Hỏa Yến’ phía trước có chút chật vật, khóe miệng lau qua một trận độ cong lạnh lẽo: “Đạo tặc Hỏa Yến, chỉ là như thế.”
Trong lời nói, tiếp tục khinh bỉ.
Nhìn ‘Đạo tặc Hỏa Yến’ lui về phía sau một gác xép, tầm mắt Triệu Huyền Phong càng không khỏi híp lại một chút.
Hắn giả vờ ngăn cản ‘Đạo tặc Hỏa Yến’ vọt vào gác mái, trên thực tế, Triệu Huyền Phong đang chờ mong khoảnh khắc ‘Đạo
tặc Hỏa Yến’ đẩy cửa chính gác xép ra.
Bên trong gác mái, có cơ quan thuật mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị.
Cửa lớn một khi đẩy ra, ‘Đạo tặc Hỏa Yến’ khó thoát khỏi vận mệnh vạn tiễn xuyên tâm.
Càng ngày càng gần…
Triệu Huyền Phong phảng phất đã nghe thấy thanh âm mũi tên nhọn phá không.
ưu nhã êm tai.
Triệu Huyền Phong cảm giác mí mắt run rẩy một chút, một trận buồn ngủ ập đến.
Vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây, Triệu Huyền Phong đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt phun ra tinh quang sắc bén: “Khúc An Hồn Cửu Huyền!”
Cửu Huyền Môn!
Ánh mắt Triệu Huyền Phong trực tiếp hiện lên sát khí.
ở Sa Quốc xa xôi, nếu có duyên đụng phải đệ tử Cửu Huyền Môn, đây chính là một may mắn lớn a.
Nhưng mà, thế tấn công của Giang Khúc
Phong cũng trong giây lát này liền nổi lên phản công!