Vương phi ngày ngày đòi hưu phu - Chương 368
Đọc truyện Vương phi ngày ngày đòi hưu phu Chương 368 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu – Chương 368 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 368
Có thể nào là do hắn ta biết được bí mật nào đó của Lãnh Băng Nguyệt, hoặc là nói sự tồn tại của hắn ta đến nay đã là cái thóp của Lãnh băng Nguyệt, vì thế Lãnh Băng Nguyệt liền nắm bắt thời cơ, mượn đao giết người, giết chết hắn ta?
Còn về hung thủ giết người thực sự là ai, đáp án cũng lộ ra rồi, Kim Nhị thiếu gia liên tục ra vào phủ hai lần, không phải là hắn ta thì là ai?
Chỉ tiếc rằng, Phương Phẩm Chi này chết đi, cũng gióng như cái chết của Tứ di nương lúc đó vậy, ngay lập tức làm mất đi các manh mối, chứng cứ mất hết.
Cho dù là đến tìm Kim Nhị thiếu gia, không có chứng cứ gì ai sẽ thừa nhận bản thân đã giết người chứ? Cũng chỉ là sự phán đoán của bản thân mà thôi.
Lãnh Băng Cơ cảm thấy rất mệt, sự việc của Phi Ưng Vệ, sự việc của Cẩm Ngu, còn có chỗ của Lãnh Băng Nguyệt bên này này cắm thêm một gậy, tất cả đều rối thành một đoàn, cả đất toàn lông gà.
Bản thân sứt đầu mẻ trán, không biết làm sao để giải quyết một đống hỗn loạn này, nhưng lại không biết nên đi cầu cứu ai, chỉ có thể tự mình từng chút từng chút kéo tơ bắt trùng, đi tìm kiếm chân tướng trong đó.
Đặc biệt là, có một số việc, mặc dù biết rõ chân tướng nhưng không làm gì được, không biết phải ra tay từ chỗ nào, cảm giác rất là bất lực.
Chính là vào lúc này, Na Trát Nhất Nặc bên kia có manh mối của Linh bà.
Lãnh Băng Cơ cũng không biết, nàng ấy dùng biện pháp gì, chính là rất nhanh đã tìm thấy nơi mà Linh bà chốn. Tiếc là chậm mát một bước, Linh bà đã rời khỏi đấy, chỉ là bày ra đấy để đánh lừa Na Trát Nhất Nặc.
Nhất Nặc không hề nản chí, kiên nhẫn đuổi theo lần hai. Lần này trực tiếp đi theo đến bên ngoài hoàng cung.
Linh bà vào cung!
Nàng ấy không dám lỗ mãng, ngay lập tức sai người thông báo cho Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ nhất thời có chút nghi hoặc. Hoàng cung không phải là ai cũng có thể vào được, Linh bà làm sao có thể trà trộn vào đấy? Huệ Phi đã biết nội tình của Linh bà, sẽ không thu nhận bà ta nữa mới phải. Hay là Linh bà lạ có thứ gì kì lạ nữa? Hoặc đây lại là một kế che mắt của bà ta?
Mộ Dung Phong không ở Thượng Kinh, nàng thật sự không muốn tiến cung gặp Huệ Phi. Nhưng nếu như để đấy không quản, Huệ Phi có thể sẽ có nguy hiểm hay không? Lỡ như Linh bà ra tay với Huệ Phi, lấy cái đó để đối phó mình thì sao?
Mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Do dự một lúc, nàng vẫn quyết định tiến cung, xem xem Linh bà này rốt cuộc chốn ở đâu.
Nhất Nặc xung phong nhận việc, cùng nàng tiến cung. Lãnh Băng Cơ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hy vọng đến lúc đó Nhất Nặc có thể giúp mình một tay, vạch trần bộ mặt thật của Linh bà. Rằng buộc bà ta bằng ô pháp.’
Lãnh Băng Cơ chưa từng một mình tiến cung, đổi thành một bộ triều phục của Vương phi, đầu đội mũ phượng, có ngự lâm quân ở cửa cung đi vào thông báo, sau khi được cho phép mới được tiến vào cung.
Nhất Nặc là lần đầu tiến cung, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn trái nhìn phải giống như một thiếu nữ vô cùng hồn nhiên ngây thơ, hiếu kì hỏi Lãnh Băng Cơ cái này cái kia. Giống như lần tiến cung này là đến để tham quan vậy, còn việc tìm tung tích của Linh bà chỉ thuận tiện mà thôi.
Nàng ấy vậy mà không hề căng thảng tí gì? Làm gì giống thiếu nữ nông thôn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài?
Hai người trực tiếp đi đến Kiêm Gia Điện, định đi bái kiến Huệ Phi. Lại có cung nhân đi vào thông báo, nghe thấy giọng nói của Huệ Phi truyền ra từ bên trong.
“Cho nàng vào đi.”
Lãnh Băng Cơ nhỏ tiếng hỏi Nhất Nặc: “Tung tích của Linh bà ngươi một chút cũng không tìm được?”
Nhất Nặc lắc đầu: “Trong cung đặc biệt mời cao nhân đến bố trí, nơi nào nào cũng có người canh gác, chút thuật pháp này của nô tỳ không có tác dụng gì.”
“Vậy nếu như Linh bà dùng Vu thuật để đối phó chúng ta, có phải là cũng không được đúng không?”
Nhất Nặc gật đầu: “Theo lẽ thường mà nói thì đúng là như vậy.”
Thảo nào Cẩm Ngu dùng trăm phương ngàn kế ra khỏi cung để vào ở trong Kỳ vương phủ. Bây giờ xem ra là nàng ta có gì đó giấu giấu diếm diếm rồi.
Lãnh Băng Cơ cười lạnh một tiếng, trong lòng viết sẵn một bản thảo để tý nữa gặp Huệ Phi thì còn biết trả lời như nào, làm sao để khuyên giải. Sau đó chuẩn bị xong liền bước vào Kiêm Gia Điện.