Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 729
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 729 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 729 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 729: HOÀN HỒN ĐAN CỦA THƯƠNG KHÂU
Mộ Dung Khanh nhếch môi thoáng cười châm chọc: “Ngươi muốn ra điều kiện với bản vương?”
“Đúng!” Thái độ của Nam Hoài vương kính cẩn nhưng vẫn có phần tự tin.
“Nói!” Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói.
Nam Hoài vương thấp hơn Mộ Dung Khanh, nên dù có ưỡn ngực muốn nghiền ép hắn trên phương diện khí thế thì rõ ràng đã không thành công: “Ta muốn về Nam Quốc.”
“Ngươi muốn về Nam Quốc thì xin hoàng thượng ân chuẩn là được. Hoàng thượng sẽ rất vui với yêu cầu này của ngươi đấy.” Mộ Dung Khanh nói.
Nam Hoài vương cười chế nhạo: “Đó là trước đây thôi. Nhưng bây giờ ông ta sẽ không cho ta trở lại nữa.”
“Ngươi dùng trăm phương nghìn kế muốn ở lại kinh thành, sao bỗng nhiên lại muốn quay về Nam Quốc?”
Nam Hoài vương cười buồn bã: “Bây giờ ta ở lại kinh thành còn có tác dụng gì? Ta bị giam lỏng, đừng nói tới chuyện gì khác, ngay cả ra khỏi cửa cũng không được.”
Trước đó đưa hắn ta về là vì hắn ta có đủ điều kiện mưu phản, tuy nói không quá tốt nhưng nếu cố ra sức đánh một trận thì vẫn có thể khiến Đại Chu rung chuyển vài lần. Khi đó, triều đình cũng không có đủ người đi ứng phó.
Cho nên, hoàng thượng giữ hắn ta ở lại kinh thành, thứ nhất là trông chừng hắn ta, thứ hai là kìm chế Mộ Dung Khanh.
Nhưng hôm nay lại khác. Dân tộc Tiên Bi bị đánh lui, chiến sự với Bắc Mạc cũng dừng. Loạn ngoài không còn, đã đến lúc phải xử lý tới loạn trong. Hoàng thượng đã có thể rảnh tay đi đối phó với Mộ Dung Khanh, không cần quân cờ là hắn ta nữa.
Trước khi tiêu diệt Mộ Dung Khanh, hắn ta sẽ chết trước.
Nếu hắn ta trốn được về Nam Quốc, ít nhất còn có cơ hội sống.
Tiếp tục ở lại trong kinh thành, hắn ta chắc chắn phải chết.
Mộ Dung Khanh im lặng suy nghĩ một lát mới nói: “Bản vương hứa với ngươi, chỉ cần Thương Mai tỉnh lại, bản vương sẽ vào cung thỉnh tấu hoàng thượng, chấp thuận cho ngươi quay về Nam Quốc.”
Nam Hoài vương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ: “Cảm ơn thất ca!”
Thương Khâu lấy từ trong người ra một bình sứ và đổ ra hai viên, tự mình nuốt một viên, một viên khác giao cho Mộ Dung Khanh: “Đây là Hoàn Hồn Đan do ta nghiên cứu ra. Ngươi nghiền nó thành bột và cho vương phi ăn. Không đến một canh giờ, vương phi sẽ tỉnh lại.”
“Nếu có độc…” Hai ngón tay Mộ Dung Khanh bóp viên thuốc, ánh mắt lạnh chẳng khác nào trụ băng trước mái hiên giữa ngày đông buốt giá: “Bản vương sẽ chém các ngươi thành vạn mảnh, cho năm ngựa xé xác.”
“Vương gia có thể giữ chúng ta ở đây đến khi vương phi tỉnh lại. Ta cũng uống thuốc rồi.” Thương Khâu không sợ nói.
Mộ Dung Khanh lại không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Hắn quay đầu nhìn Nhu Dao: “Ngươi lấy hai viên thuốc độc trong hòm thuốc của Thương Mai cho bọn họ ăn. Nếu nàng ấy không sao thì cho bọn họ giải dược.”
Trong hòm thuốc của Thương Mai có ít thuốc đọc do Hạ Lâm cho trước đó.
Nhu Dao biết là loại nào, cho nên lập tức mở hòm thuốc của Thương Mai, lấy ra hai viên thuốc độc đen xì đưa cho Mộ Dung Khanh.
Nam Hoài vương và Thương Khâu thậm chí không nhìn, cầm lấy một viên và nuốt luôn.
Mộ Dung Khanh thấy bọn họ sảng khoái như vậy thì không do dự nữa, bảo Nhu Dao nghiền thuốc thành bột cho cô uống.
Không phải trúng độc cũng không phải bị bệnh, lại có thể dựa vào một viên gọi là Hoàn Hồn Đan mà khỏe lại, trong đó chắc chắn có bí mật.
Trong lòng Mộ Dung Khanh thầm hiểu, Nam Hoài vương và Thương Khâu cũng biết hắn hiểu, nhưng bọn họ không sợ. Đây là giao dịch.
Đã là giao dịch thì không thể công bằng tuyệt đối.
Không cần chờ đến một canh giờ, chỉ khoảng nửa canh giờ, mí mắt Thương Mai đã bắt đầu động đậy.
“Thương Mai!”
Mộ Dung Khanh vẫn ngồi ở bên giường trông cho cô. Vừa thấy cô có động tĩnh thì vội vàng kêu to.
Thương Mai chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi rời rạc. Cô bình tĩnh nhìn Mộ Dung Khanh một lát, sau đó lại nhìn những người khác rồi yếu ớt hỏi: “Sao nhiều người vậy?”
“Nhu Dao!” Mộ Dung Khanh vội vàng gọi Nhu Dao qua bắt mạch cho cô.
Nhu Dao chen qua, cầm lấy cổ tay Thương Mai bắt mạch một lúc, lại kiểm tra mắt và đầu lưỡi xong, mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Mạch tượng ổn định hơn trước rất nhiều rồi.”
Thương Khâu và Nam Hoài vương nhìn nhau nhưng không hề lộ ra cảm xúc gì.
“Lão bát!” Mộ Dung Khanh đứng lên, nghiêm mặt nhìn hắn ta: “Đây là lần cuối cùng bản vương tha cho ngươi. Nhưng trước khi ngươi đi, tốt nhất hãy cho bản vương một lý do thật tốt, giải thích xem vì sao Hoàn Hồn Đan của ngươi có thể cứu được Thương Mai.”
Nam Hoài vương thản nhiên nói: “Thất ca không cần nghi ngờ. Bản vương dám thề với trời là không phải do bản vương hạ độc. Ta chỉ trùng hợp biết được thôi.”
“Ai?”
Nam Hoài vương lắc đầu: “Thất ca tự mình điều tra đi. Tóm lại không phải là ta. Nếu là ta, ta sẽ không dám đây.”
“Nếu bản vương điều tra ra được là ngươi, cho dù ngươi có trở về Nam Quốc, bản vương vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết.” Mộ Dung Khanh ngoan độc nói.
Nam Hoài vương hoàn toàn không sợ hãi, chỉ lui lại một bước và chắp tay nói: “Bản vương sẽ đợi tin tức tốt của thất ca.”
“Đưa giải dược cho hắn, thả cho bọn họ đi!” Mộ Dung Khanh nói với Nhu Dao.
Nhu Dao lấy giải dược từ trong hòm thuốc ra và đưa cho Thương Khâu. Hắn ta nhận lấy: “Cảm ơn huyện chúa đã ban thuốc.”
Hai người lại chắp tay thi lễ rồi rời đi.
Thương Mai thấy vậy thì bối rối: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô chống người dậy. Mộ Dung Khanh bước nhanh qua đỡ cô, nhíu mày nói: “Không nên cử động, nàng tạm thời nằm xuống đã.”
Thương Mai nói: “Không sao, ta không sao, ngủ đủ rồi.”
Cô nhìn lướt qua xung quanh, thấy Tiêu Kiêu ở trong phòng thì không khỏi ngẩn người: “Ngươi về rồi à? Sao nhanh vậy?”
“Nàng ngủ ba ngày rồi.” Mộ Dung Khanh nói.
Thương Mai chấn động: “Ta ngủ ba ngày à? Có chuyện gì vậy?”
“Nàng không nhớ gì sao?” Mộ Dung Khanh lo lắng hỏi.
Thương Mai cố gắng nghĩ lại, sau đó mờ mịt nhìn qua: “Chúng ta đang mở tiệc khoản đãi Tần Châu, sau đó… sau đó…”
Cô chợt nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi và dừng lại. Cô nhớ mình thấy Hồ Hạnh Nhi cầm điện thoại di động trong tay, đang không ngừng chụp ảnh. Cô đi tới thì phát hiện ra máy chụp hình trong tay nàng ta là chén rượu.
Đám người thấy cô cứ nhìn Hồ Hạnh Nhi thì đều lần lượt nhìn nàng ta.
Hồ Hạnh Nhi sửng sốt: “Sao vậy?”
Thương Mai biết mình gây ra hiểu nhầm nên vội vàng nói: “Lúc nãy ta đi về phía Hạnh Nhi, muốn uống với nàng một chén. Nhưng ta chợt phát hiện mình không cầm chén rượu tới. Ta vừa định quay đầu thì thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, ta không nhớ gì nữa.”
“Nàng đã hôn mê ba ngày. Trong ba ngày này, có phải nàng vẫn liên tục gặp ác mộng không?” Mộ Dung Khanh đỡ cô, thấy trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi thì giơ tay lau.
Thương Mai chợt rùng mình, hoảng sợ gật đầu: “Đúng vậy, ta không ngừng gặp ác mộng, rất khủng khiếp.”
“Thương Mai, ngươi có nhớ trước đó cũng từng bị một lần như vậy không?” Hồ Hạnh Nhi nhíu mày nói: “Ngươi làm sao vậy? Bản thân ngươi có biết không?”
“Trước đó…” Mộ Dung Khanh nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi.
Hồ Hạnh Nhi nói: “Chính là ngày ngươi từ Bắc Mạc trở về. Buổi trưa ta đến tìm Thương Mai thì Tiểu Khuyên khóc nói nàng làm mọi cách mà nàng ấy vẫn không tỉnh lại. Sau đó ta qua gọi nàng ấy rất lâu mới thấy tỉnh đấy.”
Mộ Dung Khanh nhíu mày: “Sao nàng không nói cho ta biết?”
“Lúc đó ta cảm thấy không có chuyện gì lớn.” Thương Mai còn hơi hoảng hốt. Cô có ảo giác như bây giờ mình vẫn còn ở trong giấc mơ.
Tất cả đều thật kỳ lạ.
“Vừa rồi Nam Hoài vương và Thương Khâu ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thương Mai hỏi.
“Thương Khâu cho ngươi một viên Hoàn Hồn Đan, ngươi mới tỉnh lại.” Hồ Hạnh Nhi nói.
“Hoàn Hồn Đan?” Thương Mai cảm thấy rất kỳ lạ: “Hắn biết ta bị bệnh gì sao?”
“Hắn căn bản chưa từng khám và chữa bệnh cho ngươi, chỉ nói ngươi ăn thuốc vào sẽ tỉnh lại.”
Nhu Dao lại gần và hỏi: “Thương Mai, ngươi cũng là đại phu, ngươi không biết mình đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thương Mai lắc đầu, cười gượng nói: “Thầy thuốc có giỏi mấy cũng không thể tự chữa cho mình!”