Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 565
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 565 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 565 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 565: ĐEO GÔNG DIỄU PHỐ
Nụ cười của Tào Quốc cữu dần biến mất. Gã nhìn An công chúa: “Công chúa, ngài xác định là ban ngày mùng năm có tới à?”
“Ý của quốc cữu gia là bản cung nói dối hay nghỉ ngờ gì bản cung?” An công chúa nhíu mày.
Tào Quốc cữu khoát tay: “Công chúa đừng hiểu nhầm, hạ quan không có ý gì khác. Chỉ là trong cung có cấm quân nói rõ đã nhìn thấy Nhiếp Chính vương của Đại Chu trộm đi Thánh Kiếm, chuyện này không thể giả được…”
An công chúa tức giận nói: “Giữa bản cung và cấm quân nhất định phải có một người nói dối. Nếu không phải bản cung thì chính là tên cấm quân kia.
Ngươi vừa nói tên cấm quân kia không nói sai, có phải ngươi ám chỉ bản cung nói dối không?”
Bình thường An công chúa vô cùng hiền hoà, trang phục đơn giản và luôn tươi cười, nhìn rất dễ ứng phó. Nhưng một khi nàng đã lạnh mặt lại thể hiện ra uy nghiêm của con trời rất rõ ràng.
Tào Quốc cữu thầm kêu khổ và cũng hơi sửng sốt. Chẳng lẽ thật sự không phải là Mộ Dung Khanh trộm đi Thánh Kiếm!
Nhưng cấm quân đã nói tận mắt nhìn thấy hắn trộm đi.
An công chúa nói không sai. Giữa nàng và cấm quân nhất định phải có một người nói dối.
Dân chúng trong khu Đông Nam đứng phía xa nhìn lại, nhưng khi nghe được Tào Quốc cữu và An công chúa tranh cãi thì tụ tập lại gần. Tất cả đều chứng minh cho Mộ Dung Khanh, nói hắn thật sự có tới vào ban ngày mùng năm.
Tiếp theo, ngay cả Tô đại nhân cũng tới làm chứng, còn kéo cả Cao Phụng Thiên tới chứng minh sự trong sạch cho Mộ Dung Khanh.
“Đúng vậy, ban ngày mùng năm Vương gia có tới vào, sao có thể trở lại trộm Thánh Kiếm vào tối mùng năm được? Hơn nữa, tối mùng năm, Vương gia còn bận xử lý thi thể dân trong thôn chết vì ôn dịch”
Thôn trưởng nói.
“Không sai, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, nhất định là cấm quân này nói dối, muốn vu oan cho Vương gia”
Tào Quốc cữu nhìn đám người dần sôi sục, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của An công chúa và vẻ lãnh đạm của Mộ Dung Khanh mà trong lòng thấy hoảng hốt.
Nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Công chúa, hạ quan không biết tình hình cụ thể thế nào. Hạ quan chỉ nhận lệnh truy bắt Mộ Dung Khanh. Nếu công chúa cảm thấy hắn bị oan, cũng có chứng cứ chứng minh hẳn bị oan thì theo hạ quan về triều, nói rõ ràng.
với hoàng thượng: Công chúa lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi dùng hai chữ truy bắt? Hoàng thượng chưa từng ra ý chỉ này. Mọi người đều biết hoàng thượng gửi quốc thư sang Đại Chu để mời Vương gia và Vương phi tới khống chế ôn dịch. Mấy hôm trước, hoàng thượng còn tổ chức quốc yến để đón mừng Vương gia và hứa, không tiếc gì chỉ mong phối hợp với vợ chồng Vương gia để khống chế ôn dịch. Giờ ngươi đứng ở đây nói bậy, ly gián hoàng thượng và Vương gia cũng chính là ly gián Đại Chu và Bắc Mạc, gây ra chiến tranh. Sao bản cung có thể mặc cho kẻ tiểu nhân vô sỉ như ngươi có ác ý phá rối triều chính được?”
An công chúa nói xong lập tức ra lệnh: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta, đeo gông bắt đi diễu phố, nói rõ cho dân chúng biết người này rốt cuộc phạm tội gì!”
Tào Quốc cữu thoáng ngẩn người: “Công chúa, ngài định làm vậy thật sao?”
Gã không tin. Bởi vì phải là tội rất lớn mới bị bắt đi diễu phố, hơn nữa phải xác định tội danh trước.
Gã tội gì? Chắc An công chúa cũng không tư cách xét xử gã chứ!
Nếu công chúa cho răng hoàng thượng không ra lệnh truy nã thì quay về triều hỏi thăm là được. Vì sao.
phải bắt gã đi diễu phố rầm rộ như vậy!
Khi gã nhìn thấy Thiết Diện Vệ Binh từ trên cao.
hạ xuống, gã biết An công chúa định làm thật.
Thiết Diện Vệ Binh là một nhóm vệ binh Tô Ngô đại tướng quân bồi dưỡng ra trước khi Tiên Đế bị bệnh.
Đó là những đứa trẻ sáu tuổi có khung xương và thể chất kỳ lạ được lựa chọn đưa về chỗ huấn luyện, trải qua rèn luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung vô cùng gian khổ.
Trước khi Tiên Đế mất đã thưởng đám người này cho An công chúa nhưng nàng không cần. Bởi vì lúc đó, nhóm Thiết Diện Vệ Binh này đang tuổi ăn tuổi lớn, nàng nói nuôi không nổi, hơn nữa sau này còn phải phát bổng lộc, quá thiệt.
Nhưng những Thiết Diện Vệ Binh làm thế nào!
Bọn họ không thể chống lại Hoàng lệnh. Hoàng thượng nói bọn họ là người của An công chúa, vậy bọn họ chính là người của nàng. Không có cách nào, đội trưởng của Thiết Diện Vệ Binh là A Băng tìm đến Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu nói, nếu là người do Tiên Đế bồi dưỡng thì sẽ do triều đình nuôi dưỡng, sau này bọn họ phải ra sức vì triều đình.
Chẳng qua những Thiết Diện Vệ Binh này cũng là kẻ nuôi mãi không quen. Bọn họ ăn cơm của triều đình nhưng chỉ ra sức cho An công chúa.
Chủ tử vô lại, thị vệ càng vô lại hơn.
Đây chính là những lời để nói về phủ công chúa.
Không nói chuyện ngoài lề nữa. Thiết Diện Vệ Binh từ trên cao hạ xuống và bắt lấy Tào Quốc cữu.
Tào Quốc cữu tức tới xanh cả mặt, trừng mắt nhìn An công chúa: “Hạ quan hiểu rõ tâm tư của công chúa.
Nhưng hạ quan cũng không phải là kẻ mặc cho người ta lợi dụng đâu. Sau khi về ta sẽ báo lại chuyện này với Hoàng hậu nương nương.”
An công chúa cười rạng rỡ: “Được, sau này gặp lại: Dường như đã chuẩn bị từ trước, Thiết Diện Vệ Binh lấy ra một tấm ván gỗ, phía trên viết Tào Quốc cữu đổ oan cho vợ chồng Nhiếp Chính vương từ Đại Chu đến đây chữa trị ôn dịch, mục đích của gã là hi vọng dân chúng Bắc Mạc bài xích, căm hận Mộ Dung Khanh, trút hết căm phãn và bi thương khi mất người thân trong ôn dịch lên Đại Chu, như vậy phái chủ chiến lại sẽ thuận lợi xuất binh, “trút giận” thay dân chúng.
Tào Quốc cữu nhìn thấy tấm ván gỗ này thì cười lạnh: “Nói công chúa không thông đồng với Đại Chu cũng chẳng có người nào dám tin”
“Chiêng trống chuẩn bị xong chưa?” An công chúa không để ý tới gã, chỉ hỏi Thiết Diện Vệ Binh.
“Công chúa, đã chuẩn bị xong” A Băng trả lời.
“Đi thôi, dẫn quốc cữu gia của chúng ta đi dạo.
một vòng nào” An công chúa cười nói.
Nụ cười của nàng luôn khiến người ta thấy khó hiểu, dường như có âm mưu cực lớn, nhưng nhìn kỹ lại rất thẳng thắn.
Cả đời này, Tào Quốc cữu chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Cho dù gã không dám gây khó dễ ngay trước mặt An công chúa nhưng vẫn trừng mắt nhìn Mộ Dung Khanh và cắn răng nói: “Âm mưu của ngươi sẽ không thành công được đâu. Ngươi cứ chờ xem.”
Mộ Dung Khanh cười để lộ ra hàm răng trắng: “Bản vương sẽ chờ. Ngươi quay về cũng báo cho biết Hoàng đế Bắc Mạc, bảo hắn cứ chờ đi. Tin tức tốt sẽ tới ngay thôi”
“Ngươi có ý gì?” Tào Quốc cữu cảnh giác nhìn hẳn với ánh mắt hơi nghi ngờ.
Mộ Dung Khanh lười biếng nói nữa: hông biết Thiết Diện Vệ Binh cầm gông đeo vào cho Tào.
Quốc cữu và đẩy ra ngoài.
Cả đoạn đường này, chiêng trống được gõ ầm ï, bọn họ đi qua rất nhiều thôn bị mắc ôn dịch. Thiết Diện Vệ Binh một mặt áp Tào Quốc cữu đi diễu phố, mặt khác còn nói ra hành vi phạm tội của gã.
Bọn họ đi đến kinh đô, qua cửa thành lại vòng hai vòng bên trong thành.
Sau hai vòng, An Thành, Khí Thành, La Huyện cùng với mọi người trong kinh đều biết Mộ Dung Khanh không trộm Thánh Kiếm mà đó là âm mưu của phái chủ chiến gây ra với mục đích tiếp tục xâm lược Đại Chu, lừa dân chúng đang sống chết đau buồn do ôn dịch mang tới.
Sau đó, gã bị giam trong phủ công chúa một tối.
Ngày hôm sau vào lúc lên triều, An công chúa cũng đúng lúc trở về. Nàng tự mình áp giải Tào Quốc cữu vào cung, đẩy Tào Quốc cữu lên Kim Loan điện.
Hoàng đế đã biết chuyện này từ tối qua. Lúc đó, hắn đã tính phái người cứu Tào Quốc cữu ra khỏi phủ công chúa.
Nhưng trước khi hẳn ra lệnh thì nhận được tin Đường Bá, Tân Châu vừa tấn công vốn rất khí thế, nhưng quân đội còn chưa đi được năm dặm, lương thảo đã bị sét đánh trúng, sau đó bốc cháy.
Ba quân chưa đi, lương thảo đi trước. Giờ không còn lương thảo, binh sĩ ăn bằng gì!
Cho dù có lập tức kiếm lương thảo cũng không thể kiếm được nhiều và nhanh như vậy được. Bây giờ số nạn dân đang dần tăng nhanh, quốc khố dùng để cứu trợ cho nạn dân và xây dựng lại, giải quyết hậu quả sau đó. Nếu bọn họ lại mua lương thảo để xuất binh nữa, chỉ sợ dân chúng sẽ bạo động.
Đặc biệt là chuyện lương thảo bị sét đánh trúng và bị cháy mà truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi cho cả hoàng thất và triều đình. Rõ ràng đây là ông trời đang khiển trách Bắc Mạc, lại thêm Thánh Kiếm đã “mất”, đúng là ứng với câu nói không tìm chết thì sẽ không phải chết.
Ở dưới tình hình này, Tào Quốc cữu bị công chúa bắt được, lấy tội danh vu oan hãm hại Nhiếp Chính vương của Đại Chu để bắt đi diễu phố, hắn chỉ có hai lựa chọn.