Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 550
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 550 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 550 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 550: THƯƠNG MAI ĐANH ĐÁ
Hoàng đế vẫn hơi tin tưởng con trai ruột của ông, đặc biệt là Lương vương, ông vẫn luôn thiên vị Lương vương, tuy bởi vì dạo gần đây hắn quá thân thiết với Mộ Dung Khanh nên trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng mà trước đó ông cũng chưa từng suy nghĩ và đề phòng Mộ Dung Khanh quá nhiều.
Niềm tin cơ bản nhất rất vững chắc, cho nên lần này ông chọn tin tưởng Lương vương, ánh mắt khi nhìn về phía Nam Hoài vương đã lạnh hơn vài phần.
Hoàng thân và các đại thần đều không dám lên tiếng, bây giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình, ai dám nói bậy chứ?
Thân phận của Kỳ Vương gia khá xấu hổ, đây là chuyện của Đại Chu, hắn là Vương gia của một nước khác vốn đã không nên nghe, nhưng bây giờ cũng không đi được, làm hắn cảm thấy có hơi lúng túng.
Nam Hoài vương nghe Lương vương nói xong, cười khẩy: “Thật không ngờ, A Toàn, ngươi lại người có tâm kế đến vậy, bổn vương nhìn lầm ngươi rồi, lúc người vào, Thương Khâu đã ở trong phòng rồi, hơn nữa ngươi còn dẫn theo Mộ Dung Khanh đến.”
Lương vương tức giận nói: “Hoàng thúc, cháu dẫn theo Thất hoàng thúc vào khi nào? Từ sau khi Thất hoàng thúc xuất chinh đến giờ, cháu chưa từng gặp hắn, rốt cuộc thì tối nay người định làm gì? Lúc tên Thương Khâu kia kề kiếm lên cổ ép ta đi ra ngoài, các ngươi nói cái gì mà vũ khí nằm ở sân sau, có phải các ngươi muốn tạo phản hay không?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Nam Hoài vương lạnh lùng nói, liên kết các sự kiện lại với nhau, hắn đã hiểu âm mưu của Mộ Dung Khanh và Lương vương, ý đồ muốn hắn mang tội danh mưu phản.
Hoàng Đế từ từ giơ tay lên, nói với Kỳ Vương gia: “Vương gia, chuyện nhà của trẫm làm ngươi chê cười rồi, hai chú cháu này ngày thường đã không hợp nhau, không ngờ tối nay lại còn ầm ĩ quậy phá, thất lễ, thất lễ.”
Kỳ Vương gia vội vàng nói: “Hoàng thượng, chuyện nhà vốn khó giải quyết, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, đều là người nhà, có hiểu lầm gì thì nói rõ là được.
Hắn thuận thế đứng lên: “Ngày mai tiểu vương phải lên đường về nước, cần phải về trước chuẩn bị, cảm tạ Hoàng thượng thành ý tiếp đãi, tiểu vương xin phép đi trước!”
Hoàng đế cười nói: “Vậy ngươi về trước đi, sáng sớm ngày mai, trẫm ở Kim Loan Điện đưa ngươi.”
Cũng có nghĩa là, ngày mai Kỳ Vương gia còn phải vào cung chào từ biệt.
Kỳ Vương gia chắp tay: “Vâng, tiểu vương cáo lui!”
Kỳ Vương gia như trút được gánh nặng bỏ đi, Kỳ Vương gia vừa đi, các đại thần đương nhiên cũng rối rít bỏ về, Hoàng đế cố ý dừng việc tra hỏi lại, để Kỳ Vương gia rời đi, cũng là vì muốn xử lý việc này trong âm thâm.
Yến hội vừa kết thúc, Hoàng đế đứng dậy, loan giá về Hi Vi Cung, trước khi đi còn ra hiệu với Trương tướng quân, bảo Trương tướng quân dẫn người đến Hi Vi Cung.
Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng cũng không đi, đi theo đến Hi Vi Cung, Hoàng đế cũng không nói không cho phép hai người đi theo, thân là Vương phi của Mộ Dung Khanh, cô rất tức giận về việc phu quân của cô bị vu oan, cho nên dù thế nào cũng muốn đến xem.
Trước khi đến Hi Vi Cung, ông truyền Tôn Phương Nhi vào.
Tôn Phương Nhi không có ở trong cung.
Trước khi Nam Hoài vương tiến cung, ám vệ đã đến báo tin, Tôn Phương Nhi và Thương Khâu gặp mặt một tên buôn bán binh khí người Đại Nguyệt Quốc, sau đó Thương Khâu và tên bán vũ khí đó đi về trước, Tôn Phương Nhi vẫn chưa đi.
Xác định điểm này xong, hoàng đế mới truyền người vào.
“Lúc nãy người nói, A Toàn dẫn Nhiếp Chính vương vào phủ của người đúng không?” Sau khi Hoàng đế ngồi xuống, từ tốn hỏi Nam Hoài vương.
Nam Hoài vương biết bây giờ có nói gì thì Hoàng đế cũng sẽ không tin, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể khăng khăng là thế, hắn quỳ xuống, kiên quyết nói: “Hoàng thượng, thần đệ không nói dối, thần dám lấy tính mạng ra thề, Mộ Dung Khanh đã về, hắn tự ý rời quân, đã quay về đây, hắn còn nói với thần đệ, hắn muốn dẫn binh vào cung mưu phản, hơn nữa còn thông đồng với Lương vương, hắn có một đống cung nỏ, đang giống trong đám nhà dân ở Giao Hà.”
“Trương ái khanh.” Hoàng đế lạnh mặt ra lệnh: “Ngươi dẫn người đi lục soát nhà dân ở phía sau Giao Hà, lại dẫn người lục soát sân sau của Nam Hoài vương phủ.”
“Vâng!” Trương tướng quân nhận lệnh đi ra ngoài.
Trương tướng quân đi rồi, Hoàng đế lập tức vào nội điện, chỉ để lại Thương Khâu, Nam Hoài vương và Lương vương ở trong chính điện.
Mà Tráng Tráng và Thương Mai thì ở bên ngoài rèm nghe động tĩnh ở bên trong.
Nam Hoài vương thấy mọi người đã đi rồi, đứng dậy nhìn chằm chằm Lương vương: “Người cũng ác độc thật, giả vờ hợp tác bỏ trốn cùng bổn vương, nhưng thật ra đều là âm mưu quỷ kế của ngươi và Mộ Dung Khanh.”
Lương vương ngồi xuống, tức giận nói: “Được rồi, hoàng thúc, được rồi, người câm miệng đi, bây giờ phụ hoàng không có ở đây, người cũng đừng vu oan bổn vương nữa, bổn vương không biết người có ý đồ gì, không biết rốt cuộc người đang tính toán gì, chỉ cần xin người nể tình cảm chú cháu, đừng liên lụy đến bổn vương.”
“Mộ Dung Khanh không hề muốn tạo phản, các ngươi cố ý bày kế hại bổn vương đúng không?” Nam Hoài vương hỏi.
Tuy Hoàng thượng đã đi vào, nhưng hắn nhìn thấy Lộ công công đứng phía sau màn, đôi giày kia không thể lừa hắn được.
Lương vương hừ lạnh, giống như lười không muốn để ý đến hắn.
Thương Khâu bước lên nói: “Lương vương điện hạ, bây giờ Vương gia trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, người cần gì phải hãm hại hắn chứ? Hai người dù sao cũng là chú cháu, cần gì phải hãm hại người cùng một tộc chứ? Tối nay Nhiếp Chính vương đã quay về, người và ta đều tận mặt nhìn thấy, Hoàng thượng chỉ cần phái người đến quân đội điều tra là có thể rõ ràng, người không giấu Hoàng thượng được.”
Thương Mai nghe đến đây, vén rèm lên bước vào, chỉ thẳng vào mũi Thương Khâu tức giận mắng: “Cái tên giả thần giả quỷ giang hồ nhà ngươi, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, có phải ngươi thích mọi chuyện bị làm lớn lên đúng không? Nói Vương gia nhà ta mưu phản thì thôi đây, bây giờ còn kéo cả Lương vương vào, đúng là điên rồi. Ta hỏi ngươi, vì sao Lương vương muốn làm phản? Chẳng lẽ hắn muốn người làm Hoàng đế là chú của hắn chứ không phải phụ thân của hắn à? Cái suy luận này nghe có lý sao? Bây giờ lão Thất đang xuất chinh, bị thương, các người lập tức thừa cơ hội này vu oan hắn tự ý hồi kinh, khích bác quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng, ngươi nói hắn đã về, vậy có ngon thì ngươi tìm hắn đến đi, ngươi phong tỏa cửa thành lại, lục soát từng ngõ ngách, tìm hắn ra đây.”
Thương Khâu cũng không cảm thấy Thương Mai tức giận mắng chửi quá ngang ngược, chỉ lạnh nhạt nói: “Vương phi, trước mặt người thật, chưa bao giờ nói dối, vẫn là câu nói đó, đừng diễn trò nữa, những việc này mọi người đều biết, đêm nay tại hạ đã từng chính mắt gặp được Nhiếp Chính vương, cho dù ai đến hỏi, tại hạ đều dám thề, không sợ trời phạt.”
“Ngươi không sợ trời phạt là vì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị trời phạt, rốt cuộc thì lão Thất nhà ta đã đắc tội gì với các ngươi? Các ngươi nói hắn làm phản, nói hắn muốn làm Hoàng đế, vậy thì lấy chứng cứ ra đi, tình cảm anh em giữa hắn và Hoàng thượng vô cùng sâu đậm, suốt bao năm qua chưa từng cãi nhau lần nào, hắn bảo vệ Hoàng thượng, yêu thương Đại Chu bao nhiêu, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, ngươi cho rằng ngu nói bậy bạ vài câu là có thể ly gián tình cảm anh em của bọn họ sao?”
“Nếu chỉ là xíu giục thì Vương phi cần gì phải gấp gáp như thế chứ? Nhìn người kia, trán sắp nổi gân xanh rồi, nếu không phải thật, người cần gì phải giận như thế?” Thương Khâu châm chọc nói.
“Ta chỉ giận thôi sao? Ta còn muốn giết chết ngươi kìa, không, bây giờ ta lập tức giết chết ngươi, cho dù Hoàng thượng có trách tội thì ta cũng không thèm quan tâm, nam nhân nhà ta cũng không phải là người có thể bị người tùy ý cắn bậy vu oan, nếu hắn có ý định muốn làm Hoàng đế, cần gì phải chờ đến bây giờ? Lúc Hoàng thượng bị bệnh không phải có thể đoạt quyền sao? Ngươi lại nói thêm một chữ thử đi, xem ta có xé rách miệng ngươi không?” Thương Mai mắng ầm lên như một người đàn bà đanh đá, cô biết, tối nay mỗi một câu một chữ cô mắng đều sẽ rơi vào tai Hoàng đế, cô muốn thông qua cách mắng chửi Thương Khâu để nhắc nhở Hoàng thượng, suốt bao năm qua, Mộ Dung Khanh vẫn luôn trung thành và tận tâm với ông, hơn nữa, hắn có rất nhiều cơ hội làm Hoàng đế, nhưng hắn không làm thế, không lẽ vẫn chưa đủ để nói lên điều gì sao?”
Đêm nay, cô biết cô có nói gì, làm gì thì Hoàng đế cũng sẽ không trách tội, bởi vì Hoàng đế biết còn cần dùng cô để ổn định cuộc chiến tranh với Bắc Mạc, tình hình hiện tại của ông, có thể không đánh giặc thì không đánh giặc.