Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 529
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 529 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 529 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 529: HOÀNG ĐẾ KHÔNG ĐI ĐƯỜNG BÌNH THƯỜNG
Thương Mai rời khỏi thiên lao với tâm trạng tôi tệ, tâm trạng cô vốn đã không tốt rồi, giờ gặp bà ta lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Rốt cuộc cuộc đời con người theo đuổi điều gì? Ví dụ như Quý thái phi, nếu bà ta yên phận một chút, thì có thể an hưởng tuổi già.
Có lẽ cả đời này bà ta chỉ muốn giày vò một lần như thể, dù rơi xuống kết cục này, bà ta cũng không hối hận.
Nhưng bà ta thật sự không hối hận ư? Cuối cùng bà ta hét lên cái tên đầy bi thương đó, chẳng lẽ lại không hối hận?
Cô thúc ngựa vê cung môn, thì thấy Nam Hoài vương đang đi ra khỏi cung, hăn cưỡi bạch mã, cao cao tại thượng, mặc triều phục thân vương, cả người toát ra khí chất bất phàm, khuôn mặt lạnh lùng, hình như lông mày còn cổ ý vẽ dài đến tóc mai, Thương Mai nhớ, trước đây lông mày của hắn rất ngắn.
Hai người chạm mặt nhau, Nam Hoài vương khiêm tốn chắp tay trước: ‘Hoàng tẩu!”
Thương Mai nhìn hắn mỉm cười, ánh năng chói chang chiếu vào mắt cô, làm nụ cười của cô trông rất chân thành: “Vương gia đã cứu ta, nhưng ta vẫn chưa chính thức cảm ơn Vương gia.
Nam Hoài vương cũng cười đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoàng tấu không cân cảm ơn bản vương đâu”
Thương Mai câm dây cương nói: “Ta thật sự rất tò mò, sao Vương gia biết Quý thái phi đang ở Lân Sơn?”
“Chỉ là trùng hợp mà thôi”
“Trùng hợp?” Thương Mai nở nụ cười: “Quả thật rất trùng hợp, ngươi tình cờ tới Lân Sơn, rồi cứu ta và Thất hoàng tử, còn bắt Quý thái phi nữa, nhưng Vương gia thật sự không niệm tình mẫu tử à?”
Nam Hoài vương ra vẻ quang minh chính đại: “Nghịch tặc Tôn thị, bản tính hung ác, ai ai cũng muốn trừng phạt, đứng trước nguyên tắc, làm gì còn tình mẫu tử? Bản vương phải lấy giang sơn xã tắc, lê dân bách tính làm trọng”
“Ngay cả một tiếng mẫu phi cũng chẳng dám gọi, Vương gia phủi thật sạch sẽ, nghịch tặc Tôn thị, được, rất có tiền đồ!” Thương Mai tán thưởng, cô không biết tại sao mình lại kích động đến thế, rõ ràng cô không hề đồng tình với Quý thái phi, nên chẳng cảm thấy bà ta đáng thương.
Nam Hoài vương bình tĩnh nhìn cô, cười dịu dàng: “Hoàng tấu đi đâu về thế? Chẳng lẽ là tới thiên lao?”
“Đúng thế, ta tới thiên lao”
Thương Mai không hề phủ nhận.
“Ừm, hoàng tẩu tới đó cũng chỉ gặp mặt thôi, giờ bà ta không nói viết được, nên không thể nào hại người được nữa” Nam Hoài vương khẽ thở dài.
“Ngươi sợ bà ta sẽ nói gì à?”
Thương Mai chế giễu.
“Bản vương không sợ!” Nam Hoài vương thành thật nói: “Thật ra bà ta nói được thì sao? Ai sẽ tin bà ta? Đại cuộc là thế, Hoàng thượng đã muốn bảo vệ bản vương, thì bà ta có chỉ đích danh cũng chẳng thay đổi được gì, hoàng tẩu tưởng bản vương cắt đầu lưỡi, đốt hai tay bà ta, là vì sợ bà ta nói bậy?
Nam Hoài vương khẽ cười, thúc ngựa lên phía trước, tới gần người Thương Mai, lạnh lẽo nói: “Bản vương chỉ muốn trừng phạt bà ta, vì đã hạ độc bản vương, ngay cả nhỉ tử thân sinh mình bà ta cũng muốn giết hại”
“Chẳng lẽ Vương gia không hạ độc bà ta loại cổ độc năm ngày”
Thương Mai nhìn hắn khinh bỉ.
“Bản vương thà phụ người trong thiên hạ, chứ thiên hạ chẳng ai phụ được bản vương, nếu hoàng tẩu nhân từ như thế, sớm muộn gì cũng bại dưới tay bản vương thôi” Nam Hoài vương mỉm cười thúc ngựa đi qua người Thương Mai, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Tâm trạng Thương Mai càng tồi tệ, mẹ kiếp!
Tên khốn này vào cung làm gì?
€ó lẽ là tìm Tôn Phương Nhị, vì hắn cũng trúng độc, nhưng nàng ta đang ở Hi Vi Cung, hän có thể gặp được nàng ta à?
Nội ứng mà Quý thái phi cài vào †rong cung vân chưa diệt sạch, trước đây mấy nội ứng đó đã nhận Nam Hoài vương làm chủ nhân rồi, nên rất có thể hản sẽ bảo bọn họ vào Hi Vi Cung để lấy thuốc giải.
Cuối cùng Hoàng đế cũng tiếp thu góc nhìn sâu sắc của Võ An Hầu, hạ ý chỉ, cho toàn bộ đại quân tiến công, đồng thời đại quân của An Thân vương và Tiêu Hầu gia cũng sẽ hợp lực với quân đội chủ lực, tiến hành chiến tranh chính diện.
Ông ta lại phái Võ An Hầu, dẫn ba mươi nghìn người đóng quân ở Kinh thành và bảy mươi nghìn người ở Việt Đông, tạm thời đi đối phó Tiên Ti, nhưng đừng xung đột trực diện với họ.
Nếu Hoàng đế chỉ huy trận chiến này, thì Nguyên soái sẽ không có đất dụng võ, chỉ cân chấp hành như Tướng quân là được.
Nhưng nói ra cũng thật trùng hợp, mặc dù Hoàng đế đã hạ ý chỉ cho Mộ Dung Khanh, nhưng hãn lại không nhận được, dịch mã trạm dịch Đường Châu nhanh chóng hồi kinh, nói dịch mã đi truyền thánh chỉ gặp phải sơn tặc ở Đường Châu, nên bị cướp sạch, người cũng bị thương nặng, vì dịch mã này bị thương hôn mê hai ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh lại mới nói đi truyên ý chỉ tới biên cương, nên người này mới nhanh chóng thúc ngực tới Kinh thành hỏi xem nội dung ý chỉ là gì.
Trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện dịch mã đi truyền thánh chỉ bị sơn tặc cướp mất, cả triều đình đều khiếp sợ, vì ý chỉ tiến công toàn diện mà Hoàng thượng hạ lệnh không truyền tới tay Nguyên soái Mộ Dung Khanh, nói cách khác, đến giờ Mộ Dung Khanh vân chưa tiến công.
Nhưng bọn họ không biết An Thân vương và Tiêu Hâu gia có nhận được ý chỉ hợp lực không, mà vân chưa báo cáo tin tức về.
Hoàng đế nghe dịch mã bẩm báo xong thì không nói gì, nhưng sắc mặt rất khó coi.
Dịch mã triều đình, nhất là dịch mã chạy tới biên cương, thường là ngựa chạy nhanh nhất, hơn nữa trên đường sẽ không nghỉ ngơi, chỉ khi nào tới trạm dịch mới dừng lại đổi ngựa ăn uống, nếu như mệt quá, thì sẽ đổi dịch mã trạm dịch đi đưa thay, mà ngựa cũng sẽ viết chữ như dịch mã, sơn tặc nào lại không có mắt đi cướp ngựa của dịch mấ?
Nếu không phải sơn tặc cướp, thì là Mộ Dung Khanh cố ý không tiếp chỉ.
Tin tức đã truyên tới Huệ Khánh Cung.
Thương Mai mỉm cười, nhưng không khỏi lo lắng Rõ ràng hản đang đối nghịch với Hoàng thượng.
Thái độ của Hoàng thượng dần rõ ràng hơn, văn võ bá quan trong triều đều là hạng người mượn gió bẻ măng, thấy bệnh tình Hoàng đế đã chuyển biến tốt, chắc chăn những người đi theo hản lúc trước sẽ thân phục Hoàng đế lần nữa, rất có thể sẽ có mấy người nham hiểm giả dối hay nịnh bợ nói xấu hãn vài câu.
Thương Mai cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, cô không hiểu rõ chuyện chiến sự cũng như quốc sự, mặc dù Lương Vương và Dạ Vương có thể can thiệp, nhưng dù gì lão thất cũng ở biên cương, còn bọn họ thì ở trong triều, hơn nữa Hoàng thượng cũng không tin tưởng bọn họ quá nhiều, nên thực chất chẳng giúp được gì.
Đồng thời lần này, bọn họ không hề biết gì về chuyện truyên ý chỉ tiến công cả, có thể thấy Hoàng đế đang cố ý né tránh bọn họ để truyền ý chỉ.
Cùng lúc đó, Hoàng đế bông hạ chỉ, nói chuyện hậu cung sẽ do Mai phi và Nghi quý phi làm chủ, Công chúa và Vương phi về phủ của mỗi người, riêng Vương phi phải hai ngày vào cung một lần để dạy ngự y kim châm thuật.
Ý chỉ này đã chứng tỏ điều gì?
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Hoàng thượng định tan rã từ từ quyền lực trong tay Mộ Dung Khanh, vì Mộ Dung Khanh cho răng mình đã tốt rồi.
Hoàng đế lại hạ một ý chỉ nữa, gọi Tô Thanh và Tiêu Thác hồi kinh, mặt khác phái hai vị tướng quân thay thế bọn họ trở thành tướng lĩnh tiên phong.
Mộ Dung Khanh là Nguyên soái, Tô Thanh và Tiêu Thác luôn đi theo hắn, giữa ba người luôn có sự ăn ý, nếu đổi nhân sự hai bên tiên phong, thì trận đấu này sẽ mất đi sự ăn ý, rốt cuộc tại sao Hoàng đế lại làm thế?
Mọi người đều không hiểu rõ.
Cho dù kiêng ky Mộ Dung Khanh, muốn áp chế hăn, cũng không thể lấy chuyện chiến sự ra đùa giỡn được. Một khi Bắc Mạc xâm chiếm thành công, thì Đại Chu sẽ nước mất nhà tan, mà nước mất rồi thì bọn họ cũng chắng sống nổi?
Chuyện này không hề phù hợp với lẽ thường.
Thương Mai và Dạ Vương cho rằng, dù Hoàng đế đa nghị, tàn nhân, nhưng vần xem sự hưng vong của quốc gia lên hàng đầu, giờ ông còn làm Hoàng đế, thì tuyệt đối không cho phép giang sơn xã tặc Đại Chu bại trong tay ông Thương Mai bất đắc dĩ, đi thỉnh giáo lão hồ ly Trân thái quân.
Đây là nữ tướng đã chứng kiến ba triều đại biến đổi, nên chắc có thể nhìn ra chút manh mối.