Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 405
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 405 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 405 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 405: CHUẨN BỊ HÔN SỰ
Nam Hoài vương chỉ biết là Mộ Dung Tráng Tráng rất có tiền chứ không biết là có nhiều tiên như vậy, hắn ta lập tức trở nên kích động: “Mẫu phi, có khoản bạc này thì chúng ta sẽ có thể mua thêm binh khí.”
Quý thái phi nói: “Lần trước con sai người truyền tin nói muốn mua sắm một loạt cung nỏ ở Đại Nguyệt quốc, bây giờ có thể liên hệ với họ được rồi.”
“Phải đợi đợt tiếp theo rồi, ngày đó con vào thành đã liên lạc với những người kia, nhóm bọn hắn đã hứa bán cho liên minh võ lâm rồi.”
Quý thái phi lạnh lùng nói: “Không thể chờ đợt tiếp theo được, chúng ta phải lấy trước.”
“Chuyện này, nhi thần đã hỏi qua rồi, bọn hắn nói đã thỏa thuận xong với liên minh võ lâm, còn đưa tiền đặt cọc xong rồi.”
“Vậy thì cho bọn hắn gấp đôi tiền đặt cọc, trước tiên cần phải lấy được những thứ kia, lần này con hồi kinh không được mang theo quá nhiều người, dưới tay ai gia có người nhưng lại thiếu binh khí, nên giữ lại bọn hắn để phòng vạn nhất.”
“Dời đặt trước? Nhưng một khi bọn hắn dời đặt trước thì tiền bồi thường đặt cọc kia chúng ta sẽ phải trả, bây giờ vẫn chưa lấy được bạc của tiểu cô cô tới tay, chúng ta lấy bạc ở đâu ra?”
“Gấp đôi tiền đặt cọc thì ai gia vẫn lấy ra được, con thương nghị với hắn ta bảo hắn ta tạm thời giữ lại cung nỏ cho chúng ta, chờ lấy được bạc rồi chúng ta sẽ trả cao hơn liên minh võ lâm một giá, những người này chỉ nhìn bạc, bạc nhiều là bọn hắn sẽ không quan tâm tới chữ tín nữa đâu.”
Nam Hoài vương suy nghĩ một chút: “Nhưng bạc kia vẫn chưa mười phần chắc chín tới tay.”
“Bây giờ là chắc mười phần mười rồi, con đi đi, nghe ai gia, không có những vật này thì nhiều người hơn nữa cũng vô ích.” Quý thái phi nói.
Nam Hoài vương thấy bà ta tự tin như vậy, nhân tiện nói: “Vậy thì tốt, nhi thần ngay lập tức đi liên hệ.”
Nhưng hắn ta lại lo lắng nói: “Mẫu phi, nếu chúng ta muốn chặn lại thì nhất định phải bảo đảm đưa đủ bạc cho người ta, nếu không sau này nhi thần chính là người không giữ chữ tín, chưa chắc bọn hắn sẽ lại cùng làm ăn với nhi thần, hơn nữa những người kia cũng không phải dễ trêu vào, mặc dù chúng ta không sợ bọn hắn nhưng cũng không nên dây vào.”
“Được rồi, với tính tình đắn đo do dự kia của con thì làm sao có thế làm được chuyện lớn? Không quả quyết, không có khí phách, điểm này con thật sự phải học tập ca ca của con một chút, mặc dù hắn không hiếu thuận với mẫu phi nhưng quả thực hắn quyết đoán và có năng lực hơn con đấy.” Quý thái phi không kiên nhẫn nói.
Đáy mắt Nam Hoài vương hiện lên một tia hận ý, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa: “Vâng, nhi thần đi làm ngay đây.”
Quý thái phi lấy chìa khoá mở ngăn tủ rồi lấy ra một tờ ngân phiếu: “Đây là tiền mẫu phi gửi ở trong cửa hàng bạc Quốc Tư, con đi lấy hết toàn bộ ra đi, đi đi!”
“Được, nhi thần sẽ đi ngay bây giờ.” Nam Hoài vương cầm ngân phiếu liền đi.
Cái gọi là cửa hàng bạc Quốc Tư chính là tiền trang do triều đình mở để cho hầu tước hay hoàng thân gửi bạc, cửa hàng bạc Quốc Tư sẽ đem những khoản bạc này đi cho vay sau đó thu lấy lợi tức, cửa hàng bạc Quốc Tư rút ra hai thành lợi tức nộp vào trong quốc khố còn lại đem chút lợi tức dùng chu cấp cho các thành viên hoàng gia.
Dân chúng bình thường không thể gửi tiền ở cửa hàng bạc Quốc Tư nên trong dân gian cũng có phú hào mở tiền trang và cửa hàng bạc, nhưng tiền trang trong dân gian khá là phiền toái vì không thể sử dụng giữa các tiền trang khác nhau được.
Nói một cách khác, Hồ Hạnh Nhi cũng có mở tiền trang Đỉnh Phong Hào, bách tính gửi bạc vào đó, tiền trang chuyển thành ngân phiếu nhưng tấm ngân phiếu này chỉ có thể đổi bạc ở tiền trang Đỉnh Phong Hào chứ không thể đổi được bạc ở các cửa hàng khác.
Bởi vì ngân phiếu của cửa hàng bạc Quốc Tư chỉ có thể đổi bạc ở cửa hàng bạc Quốc Tư cho nên không thể trực tiếp đưa ngân phiếu này cho bọn buôn bán binh khí được, mà chỉ có thể đem đổi bạc ra sau đó gửi vào các cửa hàng bạc trong dân gian để bọn chúng tự đến lấy.
Bởi vậy, Nam Hoài vương có chút lo lắng, nếu như lấy ra một số lượng vàng hoặc bạc quá lớn ở cửa hàng bạc trong dân gian, động tác quá lớn sẽ thu hút những ánh mắt ngờ vực vô căn cứ.
Cho nên hắn ta cho người tìm Lương Hầu gia, đổi ngân phiếu của cửa hàng bạc Quốc Tư với ông ta để lấy ngân phiếu ở Đỉnh Phong Hào, bởi vì Lương Hầu gia và Đỉnh Phong Hào của Hồ gia có hợp tác làm ăn nên làm như vậy sẽ thần không biết quỷ không hay.
Lương Hầu gia đổi lấy ngân phiếu, lại đem việc này thông báo với Hồ Hạnh Nhi, Hồ Hạnh Nhi thì cho người để ý xem đến lúc đó là ai cầm ngân phiếu của Lương Hầu gia đến đổi lại bạc.
Đêm hôm đó Hồ Hạnh Nhi cũng đem việc này thông báo với Thương Mai, Thương Mai lại nói với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh đang lo không có cách nào tìm ra mấy tên buôn binh khí kia thì tin tức này của Hồ Hạnh Nhi quả là vô cùng có tác dụng, Mộ Dung Khanh nói với Thương Mai: “Hồ Hạnh Nhi trời sinh là thương nhân nên cảm giác của nàng ta rất nhạy bén, nàng nên lui tới với nàng ta nhiều hơn nữa.”
“Ừm, ta biết rồi.” Thương Mai lấy thêm áo choàng cho hắn: “Hôm nay hơi lạnh, mặc nhiều thêm một chút.”
“Không lạnh, nàng định làm gì vậy?” Mộ Dung Khanh hỏi.
“Ta ngủ tiếp một chút, mới canh năm thôi mà, ngủ thêm một chút rồi tới phủ công chúa chuẩn bị cho màn kịch quan trọng của người.” Thương Mai xoa xoa con mắt, hơi buồn ngủ, Mộ Dung Khanh là người chăm chỉ, vào ngày một năm chín sẽ phải vào triều cho nên một tháng luôn có vài ngày phải dậy sớm như vậy.
“Ừm, vậy nàng ngủ thêm một chút đi, đừng chậm trễ thời gian.” Mộ Dung Khanh khó được ôn nhu.
Thương Mai ôm hắn một cái, thở dài nói: “Hối hận đã để phu quân tòng quân lập công phong hầu, cổ nhân thật không lừa ta đâu!”
“Hửm?” Mộ Dung Khanh nhất thời không hiểu.
“Không có gì, làm nũng chút thôi.” Thương Mai ngẩng đầu lên, hoạt bát cười một tiếng.
Mộ Dung Khanh chọc cái trán cô một cái: “Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng cái gì? Đi, ngủ đi!”
Thương Mai bò lại giường, lời này đúng là không thể cãi lại, cô không phải mới mười sáu tuổi, hơn nữa trước kia thỉnh thoảng có đôi lúc không cẩn thận đã nói ra một số chuyện, thốt ra là cô đã làm quân y nhiều năm, chỉ là hắn vẫn luôn không hỏi.
Sáng sớm hôm nay Quý thái phi đã tiến cung, cùng Mộ Dung Khanh trước sau ra cửa, nhưng bà ta là tới hậu cung.
Đương nhiên, bà ta lấy cớ là tới giúp Hoàng thái hậu xử lý hôn sự của Tráng Tráng.
“Đến sớm như vậy à?” Hoàng thái hậu đang trang điểm, thấy bà ta tới thì kinh ngạc hỏi.
Quý thái phi nói: “Cả đêm không ngủ được, công chúa sắp xuất giá, đây là đại sự, là trong lòng ta quá vui mừng mà thôi.”
Hoàng thái hậu cũng chán nản nói: “Phải không? Ai gia cũng không ngủ được, đã bao nhiêu năm rồi vẫn cứ ngóng trông nàng thành thân, bây giờ nàng thành thân thật lại không được như ý ai gia, trong lòng kìm nén đến hoảng, đau lòng nàng.”
Quý thái phi nói: “Lương Thụ Lâm kia sợ là Công chúa chưa từng để ý tới vậy mà cứ như vậy gả cho hắn, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng cũng để cho Công chúa chịu ấm ức rồi.”
“Đúng vậy, ai gia cũng không biết là đúng hay sai nữa, nhưng chắc chắn Công chúa sẽ không vui vẻ, có đôi khi ai gia nghĩ, người chết đi có linh hồn hay không? Nếu không có thì làm sao lại ép buộc được nàng như thế? Nhưng phong tục chính là như vậy, nhất là nàng lại là người của hoàng gia nên càng không lãnh đạm được.”
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, lúc nào Quốc sư mới đến? Có cần để Quốc sư tới phủ Công chúa trước hay không?” Quý thái phi hỏi.
Lễ thành thân của hoàng gia đều do Quốc sư chủ trì, mặc dù bây giờ chưa được coi là lễ thành thân nhưng nói trắng ra là, người Lương Thụ Lâm cưới chính là một người chết, cho nên dựa theo quy củ, hẳn là cũng nên để Quốc sư đi trước.
“Tối hôm qua ai gia đã đi truyền chỉ, bảo ông ta chờ ý chỉ ban bố liền trực tiếp tới phủ Công chúa chuẩn bị.” Hoàng thái hậu nói.
Quý thái phi đứng dậy bảo cung nữ lui ra, bà ta tự mình chải đầu cho Hoàng thái hậu, nhìn người trong gương, bà ta nói: “Còn nhớ lúc chúng ta còn ở nhà mẹ đẻ không? Ta luôn luôn chải đầu cho người còn người lại trang điểm cho ta, thế mà chỉ chớp mắt một cái, tỷ muội chúng ta đều già cả rồi.”
Hoàng thái hậu cũng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh: “Đúng vậy, chớp mắt một cái thôi mà đều già cả rồi.”
Bà ta quay đầu lại nắm chặt tay Quý thái phi, sâu xa nói: “Ai gia hi vọng hai tỷ muội chúng ta có thể cả một đời đều tốt như vậy, giống như hồi chúng ta còn trẻ.”
Quý thái phi nhàn nhạt cười một tiếng: “Thật hi vọng được trở lại năm đó.”