Vương phi đa tài đa nghệ - Chương 391
Đọc truyện Vương phi đa tài đa nghệ Chương 391 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ Hạ Thương Mai Full – Chương 391 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 391
Hoàng hậu lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt tức giận: “Ngươi nói dối, bản cung đã đến phủ của Lương Vương, tình hình của y đã ổn định.”
Thái phó lạnh lùng nói: “Là tạm thời ổn định, nhưng mà, có thể sống tiếp được hay không, còn phải xem sau này nữa.”
Hoàng hậu lắc đầu: “Phụ thân sao phải nguyền rủa y như vậy? Y cũng là cháu ngoại của ngươi mà”
Thái phó nghiêm giọng nói: “Vi phụ không nguyền rủa y, nếu người không tin, thì có thể xuất cung kiểm tra, y đúng là cháu ngoại của ta, nhưng y chỉ nghĩ cho người ngoài không nghĩ cho người nhà, cho dù y có được phong làm Thái tử, cũng chỉ thân cận với Mộ Dung Khanh, kẻ phản bội như vậy, ta tuyệt đối không thể để y ngôi lên ngôi vị Thái tử ”
Hoàng hậu buồn bã bật cười: “Vậy sao? Cho dù y có thân cận với Mộ Dung Khanh, nhưng bản cung vẫn là mẫu hậu của y, ngươi vẫn là ngoại công của y, chỉ cần ngươi một lòng một dạ giúp đỡ y, y sẽ không làm gì ngươi cả.”
Thái tử ngừng khóc, không vui nói: “Ý của mẫu hậu là, nhi thần bị phế, sắc lập phế nhân Lương Vương kia làm Thái hậu người mới vui sao? Nếu mẫu hậu thật sự nghĩ như vậy, thì hãy nói ra ở sảnh nghị sự, cũng không cần thay nhi thần nhận tội hại người mất đi thân phận Hoàng Hậu này.”
Hoàng hậu bật cười một cách kỳ quái: “Thái tử, đây là lời thật lòng của ngươi sao?”
Thái tử ngơ ra, thấy sắc mặt kỳ lạ của bà, trong lòng cũng có chút chán ghét, dù thế nào bây giờ ngôi vị Thái tử của hắn cũng được giữ lại, hắn cũng không còn gì phải kiêng kị nữa: “Có phải lời thật lòng hay không thì cũng sao chứ? Dù sao bây giờ trong lòng người cũng chỉ có tên phế nhân kia, nếu thật sự sợ y chết, thì đến trước giường y mà canh giữ đi.”
Hoàng hậu nhìn hắn: “Y là hoàng huynh của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với y như vậy?”
“Không phải học theo mẫu hậu hay sao? Bản cung là Thái tử, y nên nhường ta mọi chuyện, nếu không phải mẫu hậu thiên vị y, bản cung cũng không đến mức nhắm vào y như vậy.” Thái tử lạnh lùng nói.
Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu sai rồi, vết thương còn đau không?”
Thái tử thấy bà đột nhiên thay đổi thái độ, rất hài lòng, hắn nói: “Đương nhiên đau, tuy nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng tốt xấu gì cũng bị đâm hơn ba mươi nhát, bản vương sẽ không bỏ qua cho phế nhân đó đâu, cho dù y có thể sống tiếp, bản vương cũng phải khiến y sống không bằng chết.”
Hoàng hậu gật đầu: “Ừ, được”
Đáy mắt bà hiện lên một tia lạnh lẽo, bà giơ tay lên, dùng hết sức lực của mình tát thật mạnh lên mặt Thái tử, đánh khiến Thái tử ngã xuống đất, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Hoàng hậu lại giẫm chân lên mặt hắn, cái giẫm chân này vô cùng tàn độc, khiến Thái tử choáng váng đầu óc.
Hắn tỉnh táo lại, tức giận nói: “Người điên rồi?”
Hoàng hậu chỉnh lại đầu tóc, thu lại dáng vẻ ác độc ban nãy, ngồi trở về ghế, không để ý đến Thái tử, mà nhìn Thái phó, giọng nói lạnh lùng: “Đưa nó đi, tốt nhất là bảo nó thu liễm lại một chút, nếu không, bản cung sẽ giết vò này mà người cũng không chịu được, ngày sau sao có thể thành đại sự?”
“Cút!” Đáy mắt Hoàng chữ.
Thái phó chỉ có thể đỡ Thái tử dậy, hận rèn sắt không thành thép nói: “Được, nếu đã như vậy, Lương tân tự lo liệu đi”
Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Thái phó, trong vòng nửa năm, bản cung muốn từ vị trí Lương tân trở về làm Hoàng hậu, nếu ngươi không làm được, bản cung sẽ kéo cả Lương gia cùng chết.”
Thái phó ngơ ra, sắc mặt lập tức tối đi: “Người có ý gì?”
“Bản cung giúp làm Hoàng hậu Lương gia mới có được thế lực như ngày hôm nay, đã đến lúc bản cung đòi hỏi một chút lợi ích từ Lương gia rồi.” Sắc mặt Hoàng hậu vô cảm nói.
“Người thật sự điên rồi sao?” Lương Thái phó lập tức nổi cơn giận.
Hoàng hậu ác độc cười: “Đúng là điên rồi, vậy nên, Thái phó đừng trêu chọc một nữ nhân bị điên, nhất là, những chuyện mà Lương gia làm bao nhiêu muốn làm gì, bản cung cũng biết rõ, đi đi, bản cung tuy không còn là Hoàng hậu nữa, nhưng vẫn là mẹ ruột của Thái tử và Lương Vương, ngươi không thể làm gì bản cung, nhưng bản cung lại có thể lôi cả Lương gia xuống địa ngục.
Thái phó biết được lời bà nói là thật, ông ta nhìn Hoàng hậu, ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng, ông ta mêm xuống: “Đều là người một yên tâm, phụ thân nhất định sẽ dốc hết sức giúp con.”
Hoàng hậu cũng nhìn ông ta: “Được, vậy nữ nhi sẽ đợi phụ thân.”
Thái phó dìu Thái tử phế tài quay người rời đi, sau khi hai người đi, cung nữ vào điện, đang định nói gì đó, Hoàng hậu đột nhiên lên cơn giận: “Cút ra ngoài!”
Cung nữ sợ hãi, vội lui ra đóng cửa điện lại.
Bên ngoài điện, có vài cung nữ, thái giám nghe thấy Mai đang ở phủ của Lương Vương đợi Mộ Dung Khanh trở về, tin tức trong cung đã truyền ra ngoài, Hoàng thái hậu hạ chỉ phế hậu, tin tức này là do Tống Đoan Dương và Ý Nhi trở về nói.
Tin tức này đương nhiên cũng đáng mừng, ít nhất, có thể thở phào một hơi cho Lương Vương.
Nhưng mà, quả thực mọi người cũng không vui mừng được, vì sừng huyết linh dương đã mất rồi.
Hơn nữa, gian nguy hiểm, mọi người vẫn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ điều gì đó sẽ xảy ra.
Sau khi Ý Nhi trở về bèn vào để ở cùng hắn, nàng vui vẻ nói với Lương Vương, nàng nhìn thấy Hoàng thái hậu rồi.
Lương Vương đã tỉnh lại, chỉ là thần trí còn có chút chưa thanh tỉnh, nhưng hắn thích nghe Ý Nhi nói chuyện, cũng thích nhìn nàng, vì vậy vẫn luôn chống đỡ tinh thần để nói chuyện với nàng.
Lưu Nguyệt ngồi ở trước hành lang, nghe Thương Mai và Trần Loan Loan nói chuyện, lúc nghe thấy sừng huyết bà ta đưa sừng huyết linh dương cho Thương Mai từ sớm, cũng không đến mức sẽ liên lụy “Nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến sừng huyết linh dương bị trộm.” Lưu Nguyệt ủ rũ nói.
“Cũng không lấy lại được, nghĩ nhiêu cũng vô ích.” Tống Đoan Dương an ủi.
Lưu Nguyệt quay sang nhìn hắn: “Trước kia ta không biết thứ đồ này lại quý giá như vậy, nếu không đã không trộm của ngươi rồi.
“Sao ngươi lại phải trộm?” Tống Đoan Dương rất tò mò, lúc đó khi bà ta hoàn thành “chính sự” xong, đã cướp mất sừng tiện đem chút đồ đi, xem như là giữ cho bản thân một chữ để nhung nhớ”
“Giữ nhung nhớ gì chứ? Ngươi còn sẽ nhung nhớ sao? Nhung nhớ thì ngươi đã không chạy rồi” Ánh mắt Tống Đoan Dương đầy sinh động.
Lưu Nguyệt buồn bã nói: “Lúc đó là nghĩ như vậy đó, ai biết được sao lại nghĩ như vậy chứ?
Bà ta nhìn sang, thấy Thương Mai và Loan Loan đều đang buồn bã, bà ta khẽ mất một cái, vậy thì cho dù bị trộm một cái thì vẫn còn một cái nữa, đều trách ta thích cờ bạc.”
Tống Đoan Dương đột nhiên đỡ lấy bả vai bà ta: “Ngươi bị trộm một cái?”
“Đúng, cái còn lại đã bị thua mất từ năm ngoái rồi.” Lưu Nguyệt nói.
Thương Mai và Loan Loan nghe thấy lời này, vội đi qua: “Thua ai?”
“Đại phu của Trung Sinh Đường, ta nợ ông ta mười lạng bạc, bèn dùng Thương Mai không kìm được mà trách móc: “Bà có biết sừng huyết linh dương đáng giá bao nhiêu tiên không? Mười lượng bạc mà ngươi cũng bán?”
“Bây giờ ta biết rồi, Hoàng đế nói đáng giá nghìn lượng hoàng kim.” Lưu Nguyệt buồn bã nói, bà thật sự bán lỗ rồi, nhưng ai bảo bà thua bạc làm chi chứ?
“Tô Thanh!” Thương Mai hét lên.
“Có đây!” Tô Thanh vội chạy đến, trong tay Cầm một nắm thuốc: “Sao một người… Thương Mai nhìn Lưu Nguyệt: “Đại phu tên gì nhỉ?”
“Viên Quốc Trụ!” Lưu Nguyệt vội nói: “Nhưng người không cần tìm, Trung Sinh Đường này không mở nữa, Viên đại phu cũng không biết đã đi đâu rồi, nếu như ông ta ở kinh thành, nhìn thấy hoàng đế, còn không vội mang sừng huyết linh dương đến đổi sao?”
Thương Mai nhìn Tô Thanh: “Dùng hết mọi cách có thể, buộc phải tìm được Viên Quốc Trụ ra ngoài.