Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 47
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 47 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
– Đằng Cảnh: Từ khi nào mà ngươi thành vương phi của ta, vương phi của ta duy nhất chỉ có một người, ngươi có tư cách đó sao!
– Phù Tuyến Như: Ngài, không phải hôm đó ngài cùng cha ta…
– Đằng Cảnh: Ồ hôm đó ta cũng phải cảm ơn hai người vì thế ta mới có thêm bằng chứng về phản tặc các ngươi!
– Phù Tuyến Như: Cả ta và cha ta đều hết lòng vì ngài mà!
– Đằng Cảnh: Vương gia ta khi nào cần người khác giúp đỡ thế!
Đúng là một người con gái chỉ biết bày mưu hãm hại người khác nhưng không ngờ cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Bao nhiêu bằng chứng buộc tội đã rành rành trước mặt mà còn ở đây khua môi múa mép.
– Đằng Khương Phong: Phù tiểu thư vương gia nói nãy giờ cô vẫn chưa hiểu sao, cô là con gái của một tên phản tặc, cùng mưu đồ cấu hại cả vương gia mà còn lớn tiếng!
– Phù Thao: (đi đến chỗ con gái mình đang đứng) Thần muôn trọng tội, chỉ xin hoàng thượng hãy để cho con gái thần một mạng sống, thần sẽ để nó đi thật thật xa!
– Hoàng thượng: Con gái cũng góp chút công sức trong công việc của ngươi mà, biết ta đã ban hôn cho Đằng Cảnh vương gia mà còn dám quyến rũ, tham gia vào công cuộc soán ngôi của ngươi mà, sao lại để đi được!
– Phù Thao: Muôn lạy hoàng thượng, là thần xúi giục con gái chứ con gái thần đâu thể nào có ý làm như thế!
– Đằng Cảnh: Giết hơn nô tỳ vì không phục tục, đánh đập nhiều người dân vì làm phật ý của của cô ta, còn nhiều lần mưu hại vương phi bản vương mà nói là không có chủ ý, ông có nhầm lẫn gì không!!! (ánh mắt bén ngót nhìn Phù Thao)
– A Hoang: (nói nhỏ vào tai A Tịnh) Hà bây giờ đệ hiểu vì sao vương gia quan tâm chuyện này như thế, thì ra là liên quan đến vương phi!
– A Tịnh: Bây giờ đệ mới nhận ra sao, từ đầu ta đã biết chủ ý của ngài ấy rồi!
– A Hoang: Bao nhiêu chuyện càng làm đệ tò mò không biết vương phi tương lai trong như thế nào, làm một con người sắt đá như vương gia cũng phải quan tâm. (đưa tay lên vuốt cầm)
– A Tịnh: Cái này còn chờ thời gian!
– Hoàng thượng: Đằng Cảnh, khanh cứ tiếp tục việc của khanh!
– Đằng Cảnh: (gật đầu) Người đâu mang tất cả những người có liên quan đến phòng biệt giam, riêng Phù Thao cùng gia đình hắn giam trong ngục của vương phủ!
– A Tịnh, A Hoang: Vâng thưa vương gia!
Sau đó từng tốp binh lính đi vào đưa người đi, những gương mặt thất thiểu, có người đi không nổi phải để những binh lính khiêng đi.
– Phù Tuyến Như: Các ngươi thả ta ra, cha ơi cứu con, cứu con!
– Phù Thao: Đừng bắt con gái, làm ơn hoàng thượng, hoàng thượng! (tiếng kêu trong thất vọng)
– Quan tứ phẩm: May quá, ta không tham gia vào phi vụ này, nếu không bây giờ đi đời nhà quan!
– Quan lục phẩm: Chắc lần về ta phải ăn chay cả tháng, ta đã sáng suốt khi nghe lời ông, chứ không giờ cũng ngồi ăn cơm tù!
– Quan tứ phẩm: Ông thấy ông đang ngồi đằng kia không, ổng mừng mà khóc sắp hết nước mắt luôn kìa! (chỉ tay vào)
– Quan lục phẩm: Ta còn thấy ông ấy hôn xuống đất luôn nữa, huống hồ gì là khóc!
Cả hai ông quan già ngồi chồm hổm nói chuyện mừng rỡ vừa thoát qua kiếp nạn. Nhìn lại trong tổng số còn lại chỉ còn một phần ba người, đây dường như một cuộc thanh lọc lại hệ thống quan thần trong triều, chắc đây cũng là kế hoạch của vương gia.
– Bánh bao nhỏ: Chú thị vệ hôm nay con chơi vui quá! (hai người ngồi trong phòng chơi xếp gỗ)
– A Tú: Tôi cũng vui! (nhưng thâm tâm đang vô cùng bứt rứt)
– Bánh bao nhỏ: Chú ơi, chú có biết chừng nào tỷ tỷ về không, bánh bao nhớ tỷ lắm rồi!
– A Tú: Thái tử à, nếu tôi biết vương phi chừng nào về thì sẽ không khổ sở như vậy rồi! tim đang rỉ máu)
– Bánh bao nhỏ: Chú ơi, bánh bao chơi xếp gỗ chán rồi, muốn chơi hóa trang!
– A Tú: Thái tử muốn hóa trang thành ai?
– Bánh bao nhỏ: Chú thị vệ hóa trang thành Lam Ninh tỷ tỷ đi sau đó dắt bánh bao đi dạo ở vườn hoa như lúc trước ấy!
– A Tú: Hả, muốn tôi hóa trang thành nữ nhân, không được tôi đường đường là thị vệ cấp hai mà thành nữ nhân còn ra thể thống gì, không bao giờ! (vô cung dứt khoát)
– Bánh bao nhỏ: Chú nói hôm nay sẽ chơi hết ngày cùng bánh bao, chơi cái gì cũng chịu vậy mà giờ chú lại thất hứa, người lớn đều thất hứa, huhuhu thúc thúc từng hứa sẽ…sẽ đem tỷ tỷ về nhưng rất lâu rồi không thấy tỷ tỷ đâu huhu.
– A Tú: Ấy ấy nín khóc đi mà, thái tử làm ơn nín khóc đi!
– Bánh bao nhỏ: Thúc thúc là người không giữ lời, người thất hứa, người chỉ giỏi nói không giỏi làm huhu!
– A Tú: Thái tử ơi là thái tử đừng nói nữa kẻo ai nghe thấy nói lại với vương gia thì không xong đâu!
– Bánh bao nhỏ: Hu hu hu, không giữ lời!!!