Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 43
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 43 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
– Phó bếp: Này A Tú hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? (gương mặt đau khổ)
– A Tú: Ngươi thừa biết còn hỏi ta! ( đau khổ không kém)
Vì mai là ngày mà hoàng thượng đã ban hôn cho Đằng Cảnh vương gia cùng với Lam Ninh. Vương phi thì đi đâu không biết, nơi đây bây giờ chẳng khác gì tẩm cung u uất, không khí lạnh lẽo, người người qua lại trên mặt không nở nổi một nụ cười, hoa trong vườn chuẩn bị cho Lam Ninh chưa kịp nở đã tàn. Tóm lại, nơi đây quá đáng sợ, trong căn phòng kia còn đáng sợ hơn nhìn từ xa có thể thấy mây đen phủ đầy cả ngói đỏ.
– A Tịnh: Chuyện vương gia sai bảo, thuộc hạ đã làm xong! (giọng nói vô cùng nhỏ)
– Đằng Cảnh: Ngay cả ngươi cũng sợ ta, ta đáng sợ đến thế sao?
– A Tịnh: Vương gia không đáng sợ, thuộc hạ chỉ sợ làm ảnh hưởng đến vương gia!
– Đằng Cảnh: Ngươi cứ lui xuống, cứ chuẩn bị cho ngày mai. Mai ngươi kêu A Hoang đi theo ta lên triều, còn ngươi thì sắp xếp phủ ở ngoài thành, mang tất cả đồ của vương phi qua bên đó.
– A Tịnh: Vâng thưa vương gia!
A Tịnh lặng lẽ rời khỏi phòng vương gia, để lại một ông vương gia tâm trạng đã bất bình thường đến lúc này lại càng… thôi bỏ đi.
– Chú bếp: Ta ở từ xa đã nghe hai ngươi cãi nhau, chuyện gì vậy?
– Phó bếp: Hôm nay là A Tú mang cơm lên cho vương gia mà hắn không chịu đi! (đang nắm lấy cổ áo của A Tú)
– A Tú: Không phải con không muốn mang lên là tại vì hôm bữa con vô tình làm rơi cái quấn tóc của vương gia nên vương gia cấm con không được lại gần! (dùng hết sức đẩy tay ra)
– Chú bếp: Có thôi ngay không, để ta mang đi hai đứa này chẳng nhờ được gì! Lạc rang con chuẩn bị một ít nho rồi mang qua phòng vương gia giúp ta!
– Phó bếp: Vâng ạ! (buông cổ áo A Tú ra)
– A Tú: Ha ha lạc rang, cái tên này hợp với ngươi lắm!
– Phó bếp: Có tin ta đánh ngươi một trận nữa không hả? (vung nắm đấm lên)
Lạc rang đi chuẩn bị nho rồi cùng chú bếp qua phòng vương gia. A Tú ở lại trở về với công việc của mình là tiếp tục nhặt rau.
– A Tịnh: (dựa vào tường) Đệ nhặt rau đến bây giờ đệ quên mình là một thị vệ sao?
– A Tú: (quay phắt lại) Đệ không quên, chỉ là bây giờ nơi đây làm cho đầu óc đệ được thư giãn!
– A Tịnh: Đệ biết là vương gia đã triệu A Hoang vào đây đúng chứ!
– A Tú: Đệ biết, A Hoang suốt mấy năm qua luôn ở vùng biên cảnh trấn giữ, nay được triệu về đây chắc chắn có việc rất quan trọng.
– A Tịnh: A Hoang là người chính trực, luôn dốc lòng, dốc sức vì vương gia dù có khổ cực, nguy hiểm đến mấy thì đệ ấy cũng không sợ.
– A Tú: Có khi nào vương gia kêu huynh ấy về để cho huynh ấy nghỉ ngơi không?
– A Tịnh: Đệ bị ngốc hả? Ta nghĩ đệ ấy về sẽ có liên quan đến ngày mai.
– A Tú: Huynh đừng nhắc tới ngày mai nữa, đệ nhức đầu quá rồi. Vương gia tính khí thất thường vì “cái ngày mai” mà đệ bị ngài ấy trách phạt nhiều lắm rồi! (gương mặt vô cùng uất ức)
– A Tịnh: Đệ đáng bị như thế, cái quấn tóc đệ làm rớt là cái lúc trước vương phi đã cài đấy! Đệ chưa bị lãnh roi là mừng rồi đấy, ở đó mà than vãn. Lo mà học cách cư xử đàng hoàng, bớt gây chuyện thì ca ca của đệ đây mới bớt phiền lòng!
– A Tú: Hu hu, không ai quan tâm đệ hết, ai cũng bỏ đệ mà đi ngay cả con “ heo ngốc” đó cũng bỏ đệ mà đi, không còn ai chơi với đệ!
Để mặc A Tú la hét om sòm, A Tịnh nhanh chóng rời khỏi.
– Lạc rang: Thiệt là mới đi có chút xíu mà ngươi đã khóc la như thế rồi!
– A Tú: Ngươi biết gì mà nói! (không có giọt nước mắt nào, chỉ la lên cho không khí bớt trùng xuống)
– Lạc rang: Sao ta không biết, “heo ngốc” bỏ ngươi đi!
– A Tú: Im đi, không được nói nữa!
– Lạc rang: Ta vẫn nói đấy làm sao, ta cũng nhớ tiểu Trúc lắm chứ, không có cô ta ở đây không ai thử những món ăn mới của ta!
– A Tú: Ngươi chỉ có đồ ăn, tiểu Trúc còn thiếu ta rất nhiều tiền đấy, bao nhiêu bổng lộc của ta cô ta lấy đi hết, còn hứa mốt sẽ trả giờ người còn không thấy huống gì là tiền!
– Lạc rang: Ngươi giàu như thế à, ta tưởng ngươi tiêu xài hoang phí lắm chứ! Mà nè người ta nói nam nhân lấy vợ mới cần nhiều tiền, ngươi không lấy vợ để chi lắm tiền thế??? (ngồi xuống ghế)
– A Tú: Ta để dành để mua con bạch mã đấy!
– Lạc rang: Vậy bây giờ không có bạch mã rồi nhưng….!
– A Tú: Nhưng gì ngươi cho ta mượn sao?
– Lạc rang: Tiền ta còn gửi về quê cho mẫu thân đâu có mà cho ngươi vay, ta nói nhưng ở đây không có bạch mã nhưng ngươi lại có thê tử đấy!
– A Tú: Thê tử ở đâu?
– Lạc rang: Chẳng phải tiểu Trúc còn nợ tiền ngươi sao, sau này cô ta không có tiền trả ngươi, ngươi lấy cô ta làm vợ là huề! (ánh mắt mờ ám)
– A Tú: Đầu ngươi bị úng nước à, cô ta ăn như heo lấy cô ta về ta nuôi làm sao nổi, ý kiến ngươi tệ quá, ta đi rửa rau đây!