Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 4
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
May mà mượn được con ngựa khác chứ ngồi lên con ngựa điên lúc nãy chắc không thấy được bình minh.Tôi phóng như bay đến hang động đón Bánh bao nhỏ, lo cho em ấy quá
“Đợi tỷ nhé!” – Lam Ninh thúc ngựa nhanh.
Tại hoàng cung, nơi còn đang ngổn ngang đang được thu dọn vô cùng khẩn trương.
“Đằng Cảnh, khanh xem xét tình hình trong cung và phủ của khanh bao nhiêu người bị thương, canh giữ phòng giam cẩn thận tên phản tặc đó trốn thoát!” – Hoàng thường đứng căn dặn vương gia.
“Vâng thưa hoàng huynh, huynh đi nghỉ ngơi đi!” – Đằng Cảnh chuẩn bị đi sắp xếp công việc cho mọi người.
“Ưm vất vả cho đệ rồi!” – Hoàng thượng lo lắng cho Đằng Cảnh.
Hoàng hậu chạy nhanh đến chỗ hoàng thượng mặt mày tái nhợt:
“Bệ hạ thiếp không thấy Minh nhi đâu cả? Lúc nãy tình cảnh hỗn loạn thiếp kêu con núp ở thư phòng nhưng giờ không có ở đó, hay là bị người ta bắt đi rồi? – Tinh thần vô cùng suy sụp.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đỡ hoàng hậu đang khóc nức nỡ không giữ nổi bình tĩnh mà quỳ sụp xuống đất, tay chân lạnh ngắt.
“Nàng bình tĩnh trẫm sẽ tìm Minh nhi cho nàng!” – Hoàng thượng vỗ về.
“Người đâu lục soát tất cả mọi nơi tìm thái tử, không được bỏ qua bất kì ngõ ngách nào!”
Rất nhiều binh lính được điều động làm nhiệm vụ tìm thái tử, áp giải những kẻ tạo phản vào nhà lao.
Chạy cả buổi trời cuối cùng cũng tới cái hang lúc nãy, đi vào đây đường dốc hiểm trở với một người tay ngang như Lam Ninh đâu dám mạo hiểm đi bộ cho lành. Tới trước cửa hang đã thấy Bánh bao nhỏ ngồi ngay cửa đợi, vừa thấy tôi em ấy chạy ra ôm chặt lấy eo cô, may mà không bị lạnh.
“Tỷ tỷ, Minh nhi ăn hết kẹo rồi, kẹo ngon lắm ạ! Tỷ không dẫn mẫu hậu đến đón em ạ?
“À, mẫu hậu đang đợi ở cung bây giờ tỷ dẫn em về với người nhé, chịu không nè!” – Lam Ninh trấn an đứa trẻ.
“Dạ! Tỷ tỷ ơi tay tỷ sao lạnh thế ạ?” – Bánh bao nhỏ nắm lấy tay Lam Ninh.
“Tỷ tỷ không sao, đi đường xa nên tay tỷ hơi lạnh thôi! Đường đến hoàng cung xa lắm, bây giờ hai chúng ta trong rừng đường đi khó khăn em ngồi yên trên ngựa tỷ dắt ngựa nha!”
Em ấy ngoan ngoãn nắm lấy tay Lam Ninh, bế em ấy lên ngựa vô cùng dễ chắc do bánh bao nhỏ ngồi ngựa nhiều lần, em ấy giữ thăng bằng còn hay hơn cả tôi. Lúc nãy đi gấp quá quên báo cho cha mẹ em ấy, chuẩn bị xe đưa về an toàn hơn, thôi kệ đi qua một đoạn nhỏ nữa là đi đường bằng phẳng hơn rồi. Từ lúc xuyên không gặp biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện tới giờ mới cảm thấy đói, còn bánh bao nhỏ đã ngồi đây rất lâu không biết em ấy có đói không, tôi nhìn hai má em ấy thì no mắt rồi.
“Bánh bao nhỏ, em đói chưa?” – Lam Ninh thăm hỏi
“Chưa ạ, Minh nhi ăn kẹo của tỷ bây giờ chưa có cảm giác đói!” – Bánh bao nhỏ vui vẻ.
Mãi nói chuyện mà quên không hỏi thăm em ấy cứ kêu bánh bao nhỏ ơi, bánh bao nhỏ hỡi bây giờ mới nhớ tới đoạn giới thiệu bản thân.
“À quên giới thiệu với nhóc, tỷ tên Lam Ninh còn em tên gì?”
“Minh Đan ạ, phụ hoàng với mẫu hậu gọi em là Minh nhi ạ nhưng Minh nhi thích Tỷ tỷ gọi là bánh bao nhỏ hơn ạ!”
“Ưm, tỷ sẽ gọi em là bánh bao nhỏ, đáng yêu lắm!” – Lam Ninh dùng một ngón tay chạm vào cái má hồng hồng vô cùng thích thú.
Quay lại hoàng cung nha mọi người, lúc này thì ông vua sốt sắng cứ đi đi lại lại, hoàng hậu thì mệt quá được đưa vào trong nghĩ ngơi.
“Đã tìm thấy thái tử chưa?” – Hoàng thượng lo lắng.
“Bẩm hoàng thượng chúng thần đang tiếp tục tìm kiếm!”
Lam Ninh chạy hì hục cuối cùng cũng tới cửa cung, mệt quá cái này cũng là một cách giảm cân vô cùng khắc nghiệt nhưng giờ là mệt rã rời giảm gì mà giảm. Bây giờ ở đây dọn dẹp lại dễ đi hơn nhớ lại khung cảnh lúc nãy đáng sợ quá, có binh lính canh cửa nữa.
“Này huynh đệ ta hộ tống thái tử hồi cung, ngươi dắt ngựa giùm ta!” – Lam Ninh nói bằng giọng gió không.
“Vâng, cô nương cứ đưa ngựa cho tôi!” – Binh lính đi lại giữ ngựa không chút do dự hay đề phòng gì.
Sao hắn thấy tôi như thấy vàng vậy, tôi còn đang mệt quá phải đưa nhanh chóng đưa bánh bao nhỏ về cho cha mẹ em ấy là xong việc, rồi nghỉ ngơi một xíu để lên kế hoạch tồn tại tại cái thời đại này. Tôi dắt tay em ấy vào trong, ngay chỗ lúc nãy xảy ra cuộc hỗn chiến, thấy ông vua đứng ngay đấy cùng với rất nhiều binh lính xung quanh, chẳng lẽ họ đợi để bắt tôi, xong rồi thế là kết thúc đời hoa.