Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 307
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 307 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Các vị huynh đài ơi, nếu có tra tấn thì làm ơn bằng đòn roi xin đừng tra tấn bằng đồ ăn!” – Tiếng kêu gào thảm thiết.
Vừa đúng lúc Lạc rang dẫn Bảo Thạch đến nhận dạng tên tẩm độc, nghe tiếng kêu la đáng thương thế thì biết phòng bếp “chăm sóc” phạm nhân rất chu đoán. Để tránh khung cảnh ám ảnh nên Bảo Thạch nói với Lạc nhỏ tiếp tục trông chừng hắn, bản thân thì chuồn lẹ.
“Mình không muốn đánh mất hương vị tuyệt vời của những món ngon, tốt nhất bây giờ chạy về báo với vương phi!” – Bảo Thạch nhanh chân.
Xong bữa tiệc hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về cung, quan thần cũng về bây giờ nơi đây chỉ còn các sứ thần cùng với người của vương phủ.
“Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, nô tài quan sát không thấy có dấu hiệu bất thường!” – Trưởng công công nói.
“Lần này Lam Ninh cùng vương phủ hoàn thành việc rất tốt, đặc biệt trẫm rất thích những món ăn lần này vô cùng lạ miệng và hương vị cực kì tuyệt vời!” – Gương mặt vô cùng hài lòng.
“Nhưng thiếp thì khá lo lắng với những vị khách đến từ Tuyết lễ quốc!” – Hoàng hậu lo lắng.
“Vì sao thế? Trẫm thấy họ khá kín tiếng, trong suốt bữa tiệc chưa bao giờ người đại sứ đó rời mắt khỏi ly rượu!” – Hoàng thượng thắc mắc.
“Bệ hạ ăn suốt chỉ cắm mặt vào đồ ăn đến cuối cùng mới ngẩng mặt lên thì làm sao mà thấy được!” – Hoàng hậu tỏ vẻ trách móc.
Hoàng thượng đứng lại ngay lập tức làm những người đi theo sau thắng lại không kịp ngã nhào xuống đất. Hoàng thượng nhìn vào chiếc bụng ú ụ đang đầy ắp thức ăn, chỉ biết cuối đầu đi về cung. Hoàng hậu nói đúng quá trời đâu còn đường nào phản bác lại.
Bên trong buổi tiệc Lam Ninh vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, mặc dù lúc trước cô ấy ít nói chuyện với người lạ. Khi thấy vương phi đã xoay người qua chỗ khác, vương gia vội vàng đưa thừa và đĩa mà lúc nãy Lam Ninh dùng để đút bánh cho mình qua A Tịnh.
“Mang đi rửa sau đó mang về thư phòng cho ta!” – Đằng Cảnh nói nhỏ nhẹ.
“Tuân lệnh vương gia! Thưa vương gia!” – A Tịnh khom người xuống.
“Còn chuyện gì sao?” – Đằng Cảnh nhìn qua.
“Vương gia cần thuộc hạ mang ít bánh về để chiều người ăn tiếp không ạ?” – A Tịnh nhìn qua chiếc bánh.
“Cũng được, mang về đi bổn vương và vương phi sẽ ăn!”
A Tịnh trước khi rời đi liền ra hiệu để A Tú hỗ trợ vương gia. Đây chỉ là nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính bây giờ là cố gắng kiềm chế vương gia để người không tuốt kiếm chém khách vì dám nhìn vương phi lâu.
“Tiệc sắp tàn rồi!” – Hoa Thúy thở dài.
“Ta chỉ chờ điều này!” – Chủ soái Tuyết lễ quốc đứng lên.
Hoa Thúy cũng bất ngờ nhưng giữ im lặng, sự ồn ào của mình sẽ ảnh hưởng đến đại sự.
Đằng Cảnh đang nói chuyện với mọi người một cách cực kỳ công nghiệp, chỉ đến lúc này vương gia mới rời mắt khỏi vương phi một chút. Từ đầu buổi tiệc đến cuối bữa tiệc ngài ấy không nói được một câu nào với ai ngoài Lam Ninh.
A Tú cũng đi vương gia ra vườn, quan khách cũng lần lượt rời đi. Lam Ninh chuẩn bị bước vào phòng trong để nghỉ một xíu, hai bàn chân bước từ sáng đến giờ đã sưng phồng lên.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, đại vương phi!” – Đại sứ Tuyết lễ quốc bước đến.
Tiểu Phấn đang tiến đến gần vương phi thì bị Hoa Thúy chặn lại, chỉ trong vòng một giây ngay trước mắt tiểu Phấn đại vương phi biến mất.
Tiểu Trúc mãi ăn nghe âm thanh ồn ào từ tiểu Phấn liền ngước lên, vương phi không thấy đâu chiếc đùi gà trên tay rớt xuống. Tiểu Trúc phóng nhanh đến chỗ Hoa Thúy, dùng một tay bóp cổ cô ta nhấc bổng lên cao.
“Ngươi có giết chết ta thì cũng không tìm thấy…vương phi đâu!” – Hoa Thúy cố gắng nói.
Tiểu Trúc tức giận vô cùng ném cô ta cho một binh lính gần đó, còn mình lập tức chạy đi báo cho vương gia. Tiểu Phấn huy động người tỏa ra tìm vương phi.
“Nè! Ta có hội chứng sợ độ cao, có thể xuống thấp chút được không!” – Lam Ninh hoản loạn.
“Ta tưởng vương phi đây không sợ trời, không sợ đất chứ!” – Hạ thấp xuống
“Ai cũng có điểm yếu chỉ là nhiều hay ít thôi! Bắt cóc ta trước mặt người của ta, ngươi cũng gan lắm đấy!” – Lam Ninh khá phấn khích.
“Ta không thích lén lút! Với lại cô đừng nhìn chằm chằm vào ta được không?” – Có chút ngượng ngùng.
“Lần đầu tiên ta thấy một người trắng như ngươi nên thuận mắt nhìn thôi, so với nhìn vào khoảng không vô tận thì sao ta không ngắm nhìn một mỹ nam như này!” – Lam Ninh chọt tay vào mặt.
“Cô thật không có liêm sỉ, cả tên vương gia của cô cũng vô liêm sỉ không kém!” – Trán đổ mồ hôi hột.
“Đa tạ các hạ quá khen! Chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống nơi nào vậy?”
“Một nơi rất xa, đủ để tên Đằng Cảnh kia tốn nhiều thời gian mới tìm được! Khoảng thời gian sắp tới ta sẽ thay hắn chăm sóc vương phi!” – Tiến sát gần Lam Ninh.
“Ồ thú vị nha! Để ta nói cho sứ thần Tuyết lễ quốc biết trước ta rất khó nuôi và cực kì dễ nổi cáu, vương gia nhà ta còn đau đầu nữa là!” – Lam Ninh cười gian tà.