Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 305
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trang điểm xong thì cung nữ mang gương ra để Kỵ Danh ngấm nhìn mình trong gương, đúng là sức mạnh của đồ trang điểm khiến người ta thay đổi ngoạn mục. Kỵ Danh liền lấy vàng ra thưởng cho các cung nữ, cũng như là cảm ơn rối rít Cận Nhị.
“Chủ soái, có ai không thả tôi ra!” – Bạch Lâm hét khan cổ.
Buổi hội nghị đã bắt đầu tiếp đón những vị khách đầu tiên, không khí khá là ồn ào nhưng không hề hỗn loạn. Có người hướng dẫn các vị quan thần và các sứ thần vào từng vị trí, mỗi một bàn đều có người đứng hỗ trợ.
“Đúng là vương phủ của đại vương gia, toàn là nam nhân không các tỷ tỷ ơi!” – Sứ thần của Phong quốc phấn khích.
“Bình tĩnh lại, phải giữ thể diện cho đất nước chúng ta!” – Đại tỷ lên tiếng.
Không khí ngày một nóng lên nhưng khi sứ thần của Tuyết lễ quốc bước vào thì nhìn lạnh lên ngay. Không một ai trời nóng mà lại còn đông người mặc nguyên một cây đồ kín mít, giống như một cây vải biết đi.
“Họ đang nhìn chúng ta!” – Hoa Thúy nói nhỏ.
Những ánh mắt nhìn theo bước đi của hai vị sứ thần Tuyết lễ quốc khiến cho họ bước đi không được tự nhiên, sức mạnh của đám đông thật đáng sợ.
Ở trên cao những ám vệ cũng ra hiệu cho nhau để sắp xếp người đến quan sát các vị khách quý này.
Tiếp theo đó đến Hỏa lan quốc, Kỵ Danh cùng Bạch Lâm bước đi vô cùng tự nhiên. Đối với hai người này, Du quốc như quê hương thứ hai còn vương phủ như phòng ngủ thứ hai thích gì làm nấy.
“Làm gì mà ngươi đi khập khiễng thế?” – Kỵ Danh nói nhỏ.
“Thuộc hạ bị trói cả đêm nên bị tê chân đến giờ vẫn chưa hết!” – Bạch Lâm thì thào.
“Ai biểu ngươi uống rượu, lần sau còn uống ta ném ngươi ra chuồng heo luôn chứ ở đó mà than vãn!” – Kỵ Danh vẫn giữ nguyên nét mặt hiếu khách.
Tiếp theo sau đó là các vị sứ thần khác bước đến, đầy đủ màu sắc như lễ hội hóa trang. Người bên Du quốc cũng đã đến, nhìn trang phục tuy có khác kiểu nhưng màu sắc giống nhau thì chắc chắn do Lam Ninh chuẩn bị trước.
“Nàng có thể mỉm cười một chút được không?” – Đằng Khương Phong nắm tay Phỉ Lan.
“Tất nhiên là không! Thiếp đang tập trung cao độ để quan sát nơi đây!” – Phỉ Lan đặt tay lên bàn.
“Đệ khá là thích trang phục này, vừa trang nhã lại khá nổi bật dù là màu xanh đậm!” – Đằng Dung Khoán nhìn chăm chăm vào trang phục.
“Ừm, tẩu tẩu đã có lòng rồi!” – Đằng Chính Hằng mỉm cười.
“Tam ca, huynh có thấy mặt của tam tẩu và ngũ muội trông đáng sợ không ạ?” – Đằng Dung Khoán ghé sát vào tai.
“Đệ tập quen đi là vừa, chốc nữa đệ sẽ thấy nhiều gương mặt đáng sợ hơn đặc biệt là Đằng Cảnh ca ca!” – Đằng Chính Hằng trấn an.
Khi tất cả sứ thần cùng quan thần đến đông đủ thì đại vương gia cùng vương phi đến, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hướng cửa chính. A Tịnh cùng A Tú đi trước, tiếp theo là tiểu Phấn cùng tiểu Trúc cả bốn người đều nghiêm mặt dù trước đó vương phi dặn phải thân thiện.
Đằng Cảnh nắm tay Lam Ninh dìu đi, gương mặt của vương phi vô cùng sáng cộng thêm nụ cười tươi tắn ăn điểm tuyệt đối.
Trang phục của hai vị đại vương cũng giống như bao vị vương gia và vương phi khác, đều mang một một màu xanh huyền bí và thu hút ánh nhìn từ người đối diện.
Tất cả các quan khách có mặt tại sảnh đều đứng lên chào đón. Khi đi ngang Kỵ Danh, Đằng Cảnh nhìn qua bằng một ánh mắt khá khó chịu dường như hai người đàn ông đang giao tiếp bằng nội tâm.
“Vương phi của ta, ai cho ngươi nhìn chăm chăm như thế!” – Chân mày hơi giật giật.
“Ta yêu thích những điều đẹp đẽ và tất nhiên Lam Ninh là đẹp nhất, ta phải thưởng thức chứ!” – Môi hơi giật giật.
“Ngươi muốn chết!” – Lửa giận trong người trào lên.
“Ngon nhào vô!” – Kỵ Danh khiêu khích.
Chỉ chưa đến một giây mà hai nam nhân này lại xảy ra chuyện nữa rồi. Lam Ninh đi bên cạnh không biết chuyện gì, cô ấy vẫn đang vui vẻ chào mọi người.
“Mặt của Cảnh ca trông sợ quá!” – Đằng Dung Khoán run run.
Khi hai người bước đến chỗ ngồi thì Đằng Cảnh nhẹ nhàng chỉnh váy để Lam Ninh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống chỉnh tề.
Bên trong hoàng thượng cùng hoàng hậu cắn hết bịch hột dưa mới được mời ra ngoài. Hai người đã đến từ khá sớm để ngắm nhìn sự chuẩn bị của Lam Ninh, quan trọng hơn là hoàng hậu muốn ngắm nhìn nét đẹp kiều diễm của Lam Ninh sau bao ngày không gặp nhau.
“Hậu thấy trẫm như vậy ổn chưa?” – Hoàng thượng sửa soạn lại.
“Bệ hạ trông rất ổn rồi! Đã nhớ hết lời thiếp dặn tối qua chưa?” – Hoàng hậu nói.
“Trẫm nhớ kỹ rồi!” – Hoàng thượng giơ ngón cái lên.
Hai nhân vật cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên và hô chào hoàng thượng cùng hoàng hậu.
Mọi người ngồi nói chuyện trao đổi thông tin với nhau vô cùng vui vẻ. Tiếp theo là đến chương mục tặng quà của các sứ thần đến hoàng đế Du quốc.
“Thưa vương phi thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ!” – Tiểu Phấn thì thầm.
“Ừm, dặn kỹ phòng bếp trông chừng cẩn thận chút nữa sẽ mang lên!” – Lam Ninh dặn dò.
Không hiểu tại sao Bảo Thạch lại sắp xếp chỗ ngồi của vương gia Đằng Cảnh và chủ soái Kỵ Danh lại ngồi đối diện nhau. Từ nãy đến giờ hai người cứ mắt đi mày lại, cả hai đang chiến tranh trong im lặng.
“Khá thú vị!” – Sứ thần Hỏa lan nhâm nhi rượu.
“Thú vị chuyện gì ạ?” – Hoa Thúy nhìn qua.
“Nói chuyện thì nói, đừng quay qua ta kẽo thu hút sự chú ý của người khác!” – Tâm trạng bình thản.
“Vâng ạ!” – Hoa Thúy quay đầu lại.
“Ta nói là hai tên đó đang diễn kịch câm!” – Tiếp tục rót rượu ra ly.