Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 301
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
”Bạch Lâm đi đâu cả ngày trời mà không thấy mặt mũi đâu hết? Bình thường đến giờ ăn là hắn sẽ có mặt, nay bỏ bữa luôn!” – Kỵ Danh ngồi nói một mình.
Không thấy cận vệ đâu, chủ soái phải lê cái thân già này đi tìm Bạch Lâm. Từ trước đến nay toàn hộ vệ đi tìm người tự danh nay lồi ra vụ chủ soái tìm người.
“Hắn say quá lăn ra ngủ rồi, giờ làm sao mang hắn về đây?” – Tiểu Trúc nhìn Bạch Lâm đang gục trên bàn.
“Tự dưng khi không lại có thêm việc làm! Mà tên này nói cho lắm vào, nào là nghìn ly không say với cao thủ uống rượu vậy mà mới ba ly đã say bí xị!” – A Tú lắc đầu chán nản.
Tiểu Trúc ì ạch đưa Bạch Lâm lên lưng A Tú, còn A Tú thì trông khá bực bội vừa phải dọn bãi chiến trường, vừa phải khiêng con heo này về.
Kỵ Danh đang đi loanh quanh tìm trong mấy bụi cỏ lẫn cả dưới hồ nước, vừa ngốc đầu lên liền thấy A Tú khiêng Bạch Lâm đến trông vẻ mặt vô cùng bực bội.
“Nó lại rủ ngươi uống rượu nữa sao?” – Kỵ Danh chán nản.
“Gọi đúng hơn là tạo thêm việc làm cho chúng tôi! Gặp ngay chủ soái ở đây thì tôi hoàn trả hắn về với chủ!” – A Tú ném qua.
Kỵ Danh bước đến bước lui đỡ Bạch Lâm nhưng đỡ không được, hắn rớt xuống đất như mít rụng và trên trán sưng một cục. Cả A Tú và Kỵ Danh trơ mắt nhìn nhau, hai người chán không muốn nói chỉ lắc đầu chán nản.
“Một lát nữa sẽ có người mang thuốc tiêu sưng đến!” – A Tú nói trỏng.
“Nếu được vậy thì tốt, đa tạ! Ta nghĩ tích cách của ngươi sẽ khác với A Tịnh, vui vẻ và hoạt bát nhưng so ra hai huynh đệ thì tính cách vẫn luôn giống nhau!” – Kỵ Danh nhận xét.
A Tú chuẩn bị quay lưng rời đi nhưng khi nghe câu nói của chủ soái thì quay đầu lại ngay lập tức, kèm một gương vô cùng tức giận.
“Tại vì cái tên sâu rượu này mà công việc của tôi đã nhiều nay lại nhiều hơn, vì phải chăm sóc hắn ta nên tôi phải dời các công việc khác lại. Sáng mai thì hội nghị đã diễn ra rồi mà tôi còn một núi việc. Bây giờ tôi đang rất mệt, mệt không muốn nói luôn!” – A Tú bắn rap liên thanh.
Nói xong A Tú quay lại bước đi để lại một mình Kỵ Dang phải lắp ghép từng câu chữ xem hắn mắng mình hay mắn tên nát rượu đang nằm dưới đất.
“Thật là bực mình, làm tốn bao nhiêu thời gian của mình!” – A Tú dậm chân đùng đùng xuống đất.
“Thị vệ A Tú, ta đói!” – Bánh bao nhỏ từ đâu xuất hiện.
A Tú nghe giọng đến giọng của thái tử là cả người toát mồ hôi hột. Nếu trên đời này vương gia là đại rắc rối thì thái tử Minh Đan là tiểu rắc rối.
“Thái tử về phòng đi để thần xuống nhà bếp lấy đồ ăn đêm cho người!” – A Tú gắng gượng làm gương mặt vui vẻ.
Đã đến đêm mà giờ này chưa thấy Lam Ninh trở về, Đằng Cảnh vô cùng lo lắng. Ngài ấy không ngồi một chỗ quá năm phút, chút lại thở dài, chút lại đi ra cửa xem và lại mở miệng than thở.
“Sao giờ này vương phi vẫn chưa về?” – Đằng Cảnh lo lắng.
“Vương phi vẫn đang bận chút chuyện thưa vương gia!” – A Tịnh trả lời tự động.
Đằng Cảnh lại ngồi vào ghế, ngón tay gõ gõ trên bàn. Nhờ A Tịnh có đôi tai rất thính nên nghe rõ tiếng bước chân của tiểu Phấn từ rất xa.
“Thưa vương gia, vương phi đang đi đến đây ạ!” – A Tịnh nói nhỏ.
“Hả, hả! Vương phi sắp tới đây rồi!” – Đằng Cảnh sốt sắng.
Ngay sau câu nói vừa rồi A Tịnh đã rời đi, để lại Đằng Cảnh bơ vơ không biết phải làm sao. Vương gia đã đợi vương phi vô số lần mà sao lần này lại hồi hộp đến thế này.
“Chuyện của vương gia nên để tự ngài ấy giải quyết chứ mình ở lại cũng không biết nói gì!” – A Tịnh ung dung bước đi.
Lam Ninh vẫn vui vẻ, hoạt náo như mọi khi. Vừa đến phòng mình liền mở toang cửa ra thông thả đi vào và tiểu Phấn theo sau luôn có nhiệm vụ là đóng cửa lại.
“Nô tỳ thỉnh an vương gia!” – Tiểu Phấn hành lễ.
“Hả, à được rồi!” – Đằng Cảng lúng túng.
“Chàng đã ăn tối chưa?” – Lam Ninh sắp xếp lại đồ đạc.
“Ta ăn rồi!” – Đằng Cảnh ngồi khép nép.
“Buổi chiều nay nhiều việc thật, thiếp đi tắm đây! Lúc chiều thái hậu có gửi đến hai bộ trang phục cho chàng với thiếp mặc vào ngày mai để đón tiếp sứ thần đó!” – Lam Ninh bận rộn.
“À, ừ!” – Đằng Cảnh rót trà.
Lam Ninh bước đi vào phòng tắm theo sau là tiểu Phấn. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Đằng Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm chưa bào giờ bản thân mình lại rơi vào tình trạng lúng túng như thế này.
Vương gia cố gắng ngồi tịnh tâm nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa của vương phi. Một lát sau tiểu Phấn bước ra trước để chuẩn bị sữa nóng cho Lam Ninh.
“Chàng có đói không thiếp bảo tiểu Phấn chuẩn bị thêm thức ăn khuya?” – Lam Ninh bước ra từ phòng tắm.
“Ta không đói, nàng uống sữa xong nghĩ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn!” – Đằng Cảnh nghiêm túc.
“Sao thiếp nhìn chàng hơi khác, chàng đang bị căng thẳng hay sao?” – Lam Ninh thuận tay bắt mạch
“Ừm, có chút!”
Lam Ninh đi lại ôm Đằng Cảnh thật chặc và hôn lên trán ngài ấy một cái để trấn an tinh thần.
“Chàng lo lắng vì cuộc hội nghị ngày mai sao?” – Lam Ninh âu yếm
“Không phải, ta lo lắng vì nàng! Bởi vì một câu nói khi trưa của nàng, nó như một viên thuốc làm bấn loạn tâm trí của bổn vương!” – Đằng Cảnh nhìn bằng ánh mắt đắm đuối.
Tiểu Phấn đã đứng trước cửa một hồi, đã lên tiếng để mang sữa vào nhưng mãi không có lời đáp nên tiểu Phấn mạnh dạn mở cửa bước vào.
Khi đi vào thì thấy hai vị tổ tông nhìn nhau tha thiết nên cô ấy khẽ đặt ly sữa lên bàn và nhẹ nhàng đi ra ngoài.
“Chàng học ai mà nói mấy lời ngọt ngào đến thế!” – Lam Ninh mỉm cười.
“Xuất phát từ tận đáy lòng, bổn vương không hề khua môi múa mép! Sữa đến rồi, nàng uống đi!” – Đằng Cảnh bình thường trở lại.
Đằng Cảnh nhìn chăm chăm vương phi của mình đang uống sữa, cái ánh mắt đó khiến Lam Ninh không thể chuyên tâm uống được. Bất chợt Lam Ninh quay qua hôn lên môi vương gia.
“Ánh mắt này có thể làm người khác chết đuối đấy! Để thiếp chuyên tâm uống hết nào!” – Lam Ninh khó xử.