Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 300
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 300 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 300 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không biết từ bao giờ Lạc rang trở thành cộng sư đắc lực của Lam Ninh. Nếu tiểu Phấn và tiểu Trúc là trợ thủ đại diện cho sức mạnh, mưu mô thì còn Lạc nhỏ đại diện cho sự ngon miệng và no bụng.
”Thưa vương phi đã ghi chép đầy đủ!” – Lạc rang nghiêm chỉnh.
”Tốt, rất tốt! Lần sau chúng ta điều chỉnh lại một chút là sẽ có một cái bánh tuyệt phẩm luôn!” – Lam Ninh hào hứng.
Do hành động hào hứng có phần quá khích của Lam Ninh mà cô ấy đã nắm tay Lạc rang nhảy múa. Đằng Cảnh trông thấy lập tức nắm tay vương phi của mình kéo ra kèm một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lạc rang.
”Thần đã ghi chép đầy đủ, xin phép vương gia cùng vương phi thần luôi xuống ạ!” – Lạc rang chỉ dám nhìn xuống đất đi lùi.
”Vậy thần cũng xin phép luôi xuống!” – Bảo Thạch chạy đi.
A Tịnh thì không còn xa lạ gì nữa, những lúc vương gia tức giận tốt nhất nên để vương phi dỗ. Nhưng những lúc vương gia giận vương phi hay ngược lại thì cậu ấy lại chọn cách im lặng, vì nếu có nói bất cứ đều gì cũng sẽ bị Đằng Cảnh trách phạt.
”Trước mặt phu quân mà nàng lôi lôi kéo kéo nam nhân khác sao?” – Đằng Cảnh gằng giọng.
”Nhưng đó là Lạc nhỏ mà đâu có sao đâu!” – Lam Ninh khó hiểu.
”Ai cũng không được!” – Đằng Cảnh lắc đầu.
”Vậy tiểu Phấn, tiểu Trúc cũng không được?” – Lam Ninh tiến mặt gần lại Đằng Cảnh.
”Được!” – Đằng Cảnh gật đầu.
”Vậy thiếp biết rồi nếu là nữ nhân thì hoàn toàn được, còn nam nhân thì hoàn toàn không!” – Lam Ninh nói.
”Đúng thế!” – Đằng Cảnh hài lòng.
Lam Ninh nhìn qua cái bánh kem vừa mới làm xong tính đem lại cho nhiều người thưởng thức, thế mà lại vì cái tánh khí thất thường của Đằng Cảng mà mọi người bỏ đi hết.
”Bánh này để lâu không được, thiếp mang cho mấy tỷ muội nếm thử! Vương gia đã cho phép thiếp được qua lại với nữ nhân, nên thiếp đi đây!” – Lam Ninh ôm bánh chạy như bay.
Đằng Cảnh đưa tay ra để níu kéo nhưng đã muộn rồi, vương phi đã ôm bánh cao chạy xa bay.
”Lần sao bổn vương sẽ không cho nàng giao du với nữ nhân!” – Đằng Cảnh tức giận.
Lúc nãy A Tịnh có lẽn lấy đi một cuốn sách do Bảo Thạch mang đến, trong lúc vương gia trò chuyện cùng vương phi thì cậu ấy leo lên cây nghiên cứu nó.
Chỉ mới đọc một xíu mà mặt và tai A Tịnh đỏ cả lên hèn gì vừa nãy vương gia vừa mở ra đã vội đóng lại, tốt nhất vẫn nên hoàn trả về chỗ cũ.
”Ngươi đưa đống thiệp mời này đến chỗ sứ thần của các nước!” – Đằng Cảnh nói.
”Tuân lệnh vương gia!” – A Tịnh giật mình.
”Khi nào lấy vợ thì hãy đọc những cuốn sách đó, bây giờ thì hãy chú tâm vào cuộc hội nghị ngày mai!” – Đằng Cảnh nhắc nhở.
”Thuộc hạ làm việc thất trách!” – A Tịnh lấy lại tinh thần.
Sau khi Kỵ Danh ngủ dậy không thấy Bạch Lâm đâu thì lên tiếng gọi, gọi mãi vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện nên chủ soái tự thân vận động. Chưa có sứ thần nào nghèo nhân lực như Hỏa lan quốc này, binh sĩ thì nhiều vô số, trong khi trợ thủ đắc lực đi theo chủ soái lại chỉ có một. Đôi khi cái người trợ thủ này lại dỡ chứng đình công không thèm làm.
”Ngươi đi thế này lấy ai chăm sóc cho chủ soái nhà ngươi?” – Tiểu Trúc hỏi.
”Ngài ấy lớn rồi tự biết cách chăm sóc bản thân, việc gì cũng đến tay thì khi nào chủ soái mới trưởng thành được! Cứ uống tiếp đi, lâu lâu mới có dịp vui thế này!” – Bạch Lâm ngà ngà say.
Vừa lúc nãy Bạch Lâm thấy A Tú đi lấy thuốc về liền cao hứng mời mọi người uống rượu. Tiểu Trúc đang bị thương nên không được uống, A Tú thì phải giữ tinh thần tỉnh táo cũng không uống và thế chỉ có một mình Bạch Lâm uống rượu còn hai người kia uống trà.
Bạch Lâm đang vui vẻ nhưng đâu biết chủ soái Kỵ Danh chật vật với mớ quần áo, qua nửa canh giờ mới mặc xong. Cái người này mặc áo giáp ra chiến trường thì nhanh lắm, chứ còn mấy thứ quần áo thanh cao nhã nhặn này đều do cung nữ hay Bạch Lâm mặc thay.
”Bây giờ phải đi kiếm cái tên trời đánh đó, mình còn chưa nhiều việc sao lại còn phải đi tìm một tên thủ vệ! Biết vậy lúc trước không vứt ông công công lễ nghi đó rồi!” – Kỵ Danh cảm thấy hối tiếc.
Bảo Thạch đuổi theo Lạc nhỏ nhưng không hiểu cậu ấy đi kiểu gì mà nhanh đến vậy, thoắt cái lại biến mất tiêu. Đến chiều tối người ở phòng bếp mang cơm đến quốc sư hỏi về tung tích của Lạc nhỏ người đó cũng không biết.
Sau bữa cơm Bảo Thạch tiếp tục đi dạo xung quang xem có gặp Lạc nhỏ không nhưng ông trời đã phụ lòng người, đi tiêu hết cả cơm vẫn không thấy người.
”Đêm nay trăng nhẹ lên cao
Ta ngồi đây mà tim sao lẻ bóng
Trăng trên kia như muốn nói…”
”Quốc sư Bảo Thạch có hói hay không!” – Lạc nhỏ từ đâu xuất hiện.
”Ơ, Lạc nhỏ! Cậu đi đâu cả buổi chiều mà ta tìm khắp nơi cũng không thấy?” – Bảo Thạch ngạc nhiên.
”Mai sẽ tổ chức tiệc chào đón các sứ thần nên tôi qua kho thức ăn chuẩn bị nguyên liệu để tối nay nấu sớm!” – Lạc nhỏ mệt mõi.
”Vất vả cho cậu rồi!” – Bảo Thạch nhẹ nhàng nói.
”Không vất vả đâu, được nấu những bữa ăn ngon miệng phục vụ mọi người đó là niêm vinh hạnh của tôi!” – Lạc rang cười tít mắt.
”À ngoài ra ta không có bị hói nhá!” – Bảo Thạch chỉ tay lên đầu.
Lạc rang nhìn hành động của quốc sư vô cùng buồn cười, cậu ấy cười phá lên làm Bảo Thạch cũng cười theo.