Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 299
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 299 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 299 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thật sự là vương gia cùng vương phi rất hay ngủ chung với nhau, có ôm, có hôn. Nhưng cả hai chỉ dừng tại đó, tâm hồn cả hai khá là trong sáng nên sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
”Bây giờ bổn vương phải làm sau, phải chuẩn bị gì? Với quan trọng là chưa có một hôn lễ đàng hoàng, không được thế này hay thế kia đâu!” – Đằng Cảnh siêu ngượng ngùng.
A Tịnh cũng không phải dân trong nghề nên cũng không biết đưa ra lời khuyên nào, bây giờ không riêng gì đại vương gia mà ngay cả A Tịnh cũng rơi vào trạng thái lúng túng.
”Nếu mai mốt mình thành thân thì phải làm gì, bản thân mình cũng chưa chăm sóc nữ nhân bao giờ cả! Tay chân lại thô kệch, tính tình thẳng thắn làm sao mà chăm sóc giống như đại vương chăm sóc vương phi!” – A Tịnh đấu tranh tâm lý gay gắt.
Hai người đang bước đi với bầu tâm sự nặng trĩu, trọng lượng bản thân bỗng nặng thêm vài trăm kí.
”Vương phi nói đúng thật, việc gì khó cứ hỏi quốc sư!”
”Quá đúng luôn, quốc sư chuyện gì cũng biết!”
Mèo mù vớ được cá ráng, nhờ có hai trù bếp đang nhặt rau gần đó nói chuyện với nhau nên cả vương gia cùng A Tịnh biết mình phải gặp ai rồi để giải đáp tâm tình rồi.
Chưa bằng một cái chớp mắt cả Đằng Cảnh cùng A Tịnh đã biến đi, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ thổi qua.
”Trời sắp mưa sao?” – Trù bếp đó nhìn lên trời.
”Ờ, đúng là có mây đang kéo đến! Nhanh tay nhặt xong vào đưa cho chú bếp!” – Trù bếp kia nhìn theo.
Những lúc rãnh rỗi Bảo Thạch thường sẽ đi tìm Lạc nhỏ để trò chuyện hay thưởng thức vài món ăn vặt, hôm nay thì khác cậu ấy đến dưỡng tâm điện để trò chuyện cùng hoàng thượng.
”Bẩm hoàng thượng, đại vương gia cầu kiến!” – Binh lính chạy vào báo tin.
”Hửm! Vừa mới dùng bữa khi trưa sao bây giờ Cảnh đệ lại đến tìm trẫm nhỉ, hiếm có thật? Mời vương gia vào đi!” – Hoàng thượng ngạc nhiên.
Đằng Cảnh bước nhanh vào trong, theo sau là A Tịnh với hai gương mặt đầy hoang mang giống như gà con mất mẹ.
”Đằng Cảnh, có chuyện gì gấp lắm sao?” – Hoàng thượng đi đến gần.
”Đúng là rất gấp! Hoàng huynh, đệ xin phép mang Bảo Thạch về có chuyện quan trọng không thể chậm trễ!” – Đằng Cảnh đi tới chỗ Bảo Thạch.
Bệ hạ chưa kịp quay đầu lại nhìn thì quốc sư tinh thông thiên địa đã bị Đằng Cảnh cùng A Tịnh mang đi. Kèm một câu nói thoảng trong gió ”Đệ xin phép!”.
”Hả, hả? Quốc sư? Cảnh đệ?” – Hoàng thượng ngơ ngác.
”Thưa bệ hạ, chắc vương phủ có chuyện cực kì quan trọng nên vương gia mới gấp gáp đến tận đây mang quốc sư đi!” – Trưởng công công nói đỡ.
”Hôm nay gió lớn thật ạ! Thần vừa mở cửa bước vào thì có một luồng gió xẹt qua, mà gió sao xẹt qua nhỉ!” – Tiểu công công chỉnh trang quần áo lại.
Còn Bảo Thạch hiện tại đang bị A Tịnh vác đi như vác bao cát, bụng bị xốc xốc khiến quốc sư buồn nôn vô cùng.
”Vương phủ gặp phải chuyện lớn sao ạ, vương phi có chuyện quan trọng cần gặp thần sao ạ hay tấu chương thần chuẩn bị có sai sót gì sao ạ?” – Bảo Thạch hỏi liên tục.
”Đúng là vương phủ có chuyện quan trọng, quan trọng đến sự tồn vong của vương phủ sau này!” – Đằng Cảnh nói với sự lo lắng.
Ánh mắt Bảo Thạch chuyển về trạng thái nghiêm túc. Đến thư phòng của vương gia, A Tịnh đặt Bảo Thạch xuống xém chút nữa là cậu ấy nôn ra nhưng ráng nuốt ngược vào trong vì không muốn ghép tội phạm thượng.
Vương gia ngồi bàn tay và ra hiệu kêu Bảo Thạch ngồi xuống, A Tịnh đi kiểm tra một lượt đóng tất cả cửa chính và cửa sổ.
Vương gia hít hơi lấy can đảm, Bảo Thạch nhìn không khí nguy hiểm cũng nuốt nước bọt liên tục. Sau một lúc vương gia mới lấy hết can đảm kể tường tận đầu đuôi câu chuyện.
”Thật sự là vương gia cùng vương phi lâu rồi nhưng cả hai chưa…!” – Bảo Thạch đưa mặt sát Đằng Cảnh.
”Chưa, ta không nghĩ đến!” – Đằng Cảnh nghiêm túc nói.
”Chỉ dừng lại ở ôm và hôn?” – Bảo Thạch tiếp tục hỏi.
”Bổn vương thấy nhiêu đó đủ hạnh phúc rồi, không nghĩ đến việc khác!” – Đằng Cảnh khẳng định.
”Vương gia không muốn tiến xa thêm?” – Bảo Thạch lại hỏi.
”Không muốn, phải làm lễ thành hôn xong nhưng nếu vương phi không thích bổn vương cũng không thích!” – Đằng Cảnh chính trực.
”Vương phi đã mở lời là tối nay hai người tiến xa thêm một chút không?” – Bảo Thạch tiếp tục hỏi.
”Không có, nàng ấy chỉ bảo có phần thưởng cho bổn vương!” – Đằng Cảnh ngẫm nghĩ.
”Thế tại sao vương gia nghĩ là sẽ có chuyện đó!” – Bảo Thạch ngạc nhiên.
”Ờm, A Hoang nói thế với bổn vương!” – Gương mặt ngây thơ.
”Phò mã! Vậy là không phải do chính vương phi nói!” – Bảo Thạch có chút thất vọng.
Đằng Cảnh cùng A Tịnh đứng im nhìn gương mặt sầu não của Bảo Thạch. Chừng một lúc sau thì cậu ấy ra hiệu với vương gia cho phép mình đi ra ngoài một chút.
Một chút sau đó Bảo Thạch quay trở lại cùng một chồng sách. Vương gia và A Tịnh cứ nhìn chăm mà không biết quốc sư chuẩn bị làm gì.
”Thưa vương gia đây một số sách về cuộc sống gia đình, cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách chăm sóc gia đình,…!” – Bảo Thạch nói luyên thuyên.
Đằng Cảnh cũng tò mò cầm lên một quyển sách mở ra xem thì thấy hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau. Đằng Cảnh vô cùng ngượng ngùng, gấp quyển sách ngay lập tức cùng với gương mặt đỏ lè.
”Và cũng có chút hướng dẫn thưa vương gia!” – Bảo Thạch nói nhỏ.
”Sao lại có loại sách như này!” – Đằng Cảnh liếc qua Bảo Thạch.
”Báo vương gia, vương phi đang mang bánh qua đây ạ!” – Binh lính bên ngoài báo tin.
”Hả, vương phi qua đây mau dọn mấy cái này nếu nàng ấy thấy đống sách này sẽ không hay đâu!” – Đằng Cảnh hốt hoảng.
Ba người đàn ông cuống cuồng mang chồng sách đem đi giấu.
”Chào buổi chiều mọi người! Sao mặt chàng đổ mồ hôi nhiều thế, có chỗ nào không khỏe sao?” – Lam Ninh lấy khăn lau mồ hôi.
”À ta khỏe, tại trời hơi nóng thôi! Nàng mang gì đến thế?” – Đằng Cảnh lãng sang chủ đề khác.
”Bánh ngọt với trà trái cây, thiếp vừa nghĩ ra một công thức bánh mới liền xuống bếp cùng Lạc nhỏ làm ngay luôn! Vương gia cùng mọi người ăn thử rồi cho ta nhận xét nha!” – Lam Ninh gấp vào đĩa.
Người đầu tiên thưởng thức là Bảo Thạch, cậu ấy vừa nếm một miếng lại đến miếng thứ hai miệng vừa ăn vừa khen ngon. A Tịnh thì bình tĩnh hơn ăn từng miếng nhỏ và cho lời nhận xét khá là kỹ lưỡng. Cái người mà khó ăn nhất là vương gia, vương phi phải tận tay lấy bánh rồi đút cho vương gia ăn.
”Chàng thấy sao, ngon chứ?” – Đôi mắt Lam Ninh sáng rỡ.
”Nó không quá ngọt, có vị béo béo lại kèm mứt trái cây có vị chua không gây cảm giác ngán! Đây là bánh gì?” – Đằng Cảnh ăn đến muỗng thứ hai.
”Giới thiệu với mọi người đây là báng kem mứt trái cây! Đa tạ mọi người đã cho những lời nhận xét chân thành! Lạc rang có nghe rõ và ghi chép lại hết chưa?” – Lam Ninh hãnh diện.
”Vâng, đã ghi đầy đủ!” – Lạc rang xuất hiện cực kì nhanh.