Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 296
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 296 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 296 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lam Nghĩ để hai người đàn ông đó ở chung thì kiểu gì cũng gà bay chó chạy, tốt nhất nên nhanh chân chạy về.
Đến trước cửa nhưng không khí khá im ắng, hai binh lính canh gác bên ngoài cũng bình thản. Chắc vương phi đã lo lắng thái quá rồi, khi tiểu Phấn mở cửa để Lam Ninh bước vào thì thấy hai người đó đang thi vật tay và vô cùng căng thẳng.
”Nàng về rồi! Người đầu mang thức ăn lên đây!” – Đằng Cảnh buông tay ra.
”Ngươi cố ý buông tay để ta ngã đúng không!” – Kỵ Danh hụt tay ngã chỏng vó.
”Chắc mọi người đã đói rồi, ta cũng đói lắm rồi ăn cơm thôi!” – Lam Ninh hòa giải.
Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ không có cảnh chén bay hay đũa ném. Hôm nay Lam Ninh mời Kỵ Danh đến dùng bữa để vương gia cùng chủ soái Hỏa lan quốc làm hòa, bây giờ hai người vui vẻ ăn cơm thì mục đích của vương phi hoàn toàn thành công.
”Này! Cậu là người mới sao?” – Bạch Lâm nhìn qua ám vệ.
”Ừm, tôi mới được lệnh từ vương phi đến đây để bảo vệ an nguy của người!” – Ánh mắt cương trực.
”Có một mình cậu thôi sao?” – Bạch Lâm nhòm ngó xung quanh.
Người ám vệ đó bỗng chỉ tay lên cao hàm ý muốn Bạch Lâm nhìn theo.
”Chúng tôi là ám vệ nên chỉ cần một mình tôi đi theo vương phi thôi, mấy người kia thì theo chiến thuật núp lùm!” – Ám vệ khoanh tay bình thản nói.
”Ồ, ngầu thật! Người anh em, cậu cứ đứng như tượng thế này suốt luôn hả?” – Bạch Lâm nhìn qua A Tịnh.
Thị vệ A Tịnh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích hay có dấu hiệu là muốn trả lời câu hỏi của thị vệ chủ soái. Bỗng từ xa tiểu Phấn đang mang trà đến, lúc này ánh mắt của A Tịnh mới bắt đầu di chuyển nhìn theo cô ấy, từ lúc đi cho đến khi tiểu Phấn mở cửa và đóng cửa lại để hầu trà cho người bên trong. Khi đó A Tịnh mới đưa ánh mắt mình về trạng thái đông cứng.
Bạch Lâm nhìn vào là đủ hiểu, vương phi có ba người cung nữ thân cận với Phỉ Lan hiện tại đã là vương phi của ngũ vương gia, tiểu Trúc thì được A Tú giữ như trứng còn tiểu Phấn uy dũng thì lại bị thị vệ A Tịnh thầm thương trộm nhớ.
”Công nhận gu của ngươi nặng thật, mà như vậy mới phù hợp với ngươi!” – Bạch Lâm khoanh tay gật gù.
Hoa Thúy sau khi bị phát hiện thì trở về phòng nghỉ được bố trí cho Tuyết lễ quốc. Để tránh bị người ta nghi ngờ nên Hoa Thúy đi bằng cửa sổ nhỏ ở một góc không có người qua lại.
”Trình độ của ngươi còn thấp lắm, muốn đấu lại người bên cạnh vương phi thì phải trau dồi thêm nhiều năm nữa!” – Giọng nói lạnh lùng.
”Thuộc hạ vô năng!” – Hoa Thúy thất vọng.
”Ta đã nói từ lâu ta là người cô độc, suốt cả cuộc đời này không cần một người thuộc hạ nào cả! Tốt nhất cô để ta một mình, sau khi trận chiến này kết thúc hãy trở về quê nhà đừng bao giờ đi theo ta nữa!” – Giọng nói đầy sự cô độc.
Hoa Thúy đứng lặng lẽ một góc quan sát người đàn ông cô đơn, tim cô vô cùng đau. Hận thù đã bào mòn con người ta đến như vậy sao, khiến người ta bỏ qua mọi thứ xinh đẹp trong cuộc sống và chấp nhận cuộc sống cô đơn chỉ nghĩ đến sự trả thù.
Đến đầu chiều quốc sư Bảo Thạch đến thông báo tất cả mọi thứ chuẩn bị cho cuộc hội nghị đã hoàn tất. Lam Ninh đến quan sát một loạt cảm thấy vô cùng vừa ý, bây giờ chỉ cần thông báo xuống nhà bếp chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi vào ngày mai.
”Tiểu Trúc đã ổn hơn chưa?” – Lam Ninh hỏi tiểu Phấn.
”Thưa vương phi, tiểu Trúc đã khỏe hơn rồi chỉ là các vết do roi gây ra vẫn còn đỏ! Hiện tại A Tú đang ở bên để thoa thuốc, chăm sóc bữa ăn và giấc ngủ cho muội ấy!”
”Ừm, để ta gọi người mang thuốc trị vết bầm cho tiểu Trúc, tại sao lại ra tay nặng như thế!” – Lam Ninh thở dài.
”Ở Phong quốc rất khắt khe trong việc quản lý người, bất kể ai làm sai đều bị phạt thẳng tay dù cho đó là người có giữ vị trí cao trong triều đình!” – Tiểu Phấn giải thích.
”Đó là quy tắc và luật lệ của một đất nước chúng ta không thể xen vào, nhưng ta không muốn tiểu Trúc bị như thế một lần nào nữa! Chúng ta qua xem Phỉ Lan đã bớt ốm nghén chưa, sẵn dịp mời luôn Mộng Tranh qua lâu lắm rồi tỷ muội chúng ta chưa ngồi lại hàn huyên tâm sự!” – Lam Ninh thong thả bước đi.
”Nô tỳ sẽ kêu người báo ngay! Nô tỳ có nghe phong phanh là tam vương gia mê con gái quá mà ngài nào cũng rót vào tai ngũ vương gia mấy lời ngon ngọt để sau này được làm nghĩa phụ của đứa bé!” – Tiểu Phấn mỉm cười.
”Mới gần hai tháng chưa biết được là trai hay gái mà đệ ấy đã nôn nóng như thế rồi! Theo như tình hình ta quan sát thì thấy Khương Phong thích con trai hơn!” – Lam Ninh vừa đi vừa suy nghĩ.
”Nhưng nô tỳ có nghe ngũ vương gia nói trai hay gái đều được mà!” – Tiểu Phấn thắc mắc.
”Muội không hiểu rồi, bây giờ có một mình Phỉ Lan mà ngũ đệ đã lên bờ xuống ruộng nếu bây giờ có thêm một Phỉ Lan nhí nữa thì đệ ấy khó mà sống yên ổn!” – Lam Ninh cười gian tà.
”Ồ, ra là vậy!” – Mắt tiểu Phấn sáng rỡ.
”Ám vệ, cậu thích con trai hay là con gái!” – Lam Ninh quay đầu qua hỏi ám vệ đang đi cùng.
”Vương phi lại chọc thuộc hạ, thuộc hạ đến nay vẫn chưa có mối tình nào nương tử sợ còn không có huống hồ là con cái!” – Ám vệ gãi đầu ngượng ngùng.
”Không sao phấn đấu lên, muốn tìm hiểu về tâm tư của nữ nhân cứ nói ta không ai hiểu nữ nhân bằng nữ nhân đâu!” – Lam Ninh chắp tay sau lưng bước đi.