Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 287
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 287 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 287 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
”Ha ha, tỷ có nghe hoàng thượng nói không? Muội không thể nào kìm nén được, so về mảng mặc đồ nổi bật chỉ có một mình Bảo Thạch mới sánh ngang với bệ hạ!” – Tiểu Trúc cười liên tục, không dừng được.
”Ừm, ta có nghe nhưng ta nghĩ nó không cười đến thế, muội nên tiết chế hành động của mình lại kẽo ai thấy được lại phản ánh với vương phi thì không hay!” – Tiểu Phấn nghiêm nghị.
”Thiệt chán tỷ tỷ quá, lâu lâu tỷ cũng nên vui vẻ cùng với mọi người chứ! Nhìn tỷ bây giờ chẳng khác nào một bà thím cả mặt lúc nào cũng nghiêm khắt, cứng đơ y như một cái tượng thạch cao!” – Tiểu Trúc hờn dỗi.
”Chỉ khi nào muội trưởng thành thì ta mới gột bỏ gương mặt nghiêm túc này!” – Tiểu Phấn vẫn không thay đổi.
”Đối với người ngoài nghiêm túc thì đúng nhưng tiểu Trúc là tỷ muội trong nhà mà, vui vẻ lên nào!” – Tiểu Trúc dùng tay nhéo mặt tiểu Phấn.
”Không vui chút nào cả, muội cứ ở đây cười tiếp đi ta vào trong xem vương phi có cần gì không còn giúp người!” – Tiểu Phấn đi vào trong.
”Bà già, tỷ mà cứ khó như thế sau này không ai thèm lấy tỷ đâu!” – Tiểu Trúc giận dỗi.
Tiểu Phấn không có gì gọi là quan tâm đến lời nói của tiểu Trúc, không ai lấy thì cũng không sao đối với tiểu Phấn việc quan trọng nhất là được kề cạnh chăm sóc cho đại vương phi Lam Ninh.
”Trẫm không về, trẫm quyết sống chết phải ở bên cạnh quốc sư!” – Hoàng thượng giãy nãy.
”Nhưng thưa bệ hạ tấu chương rất nhiều không có ai để phê duyệt cả!” – Quan thần hốt hoảng.
”Tấu chương trẫm có phê duyệt suốt đời cũng không hết, hôm nay trẫm đình công không phê không duyệt gì nữa! – Hoàng thượng giận dữ.
”Bệ hạ ơi, như vậy là không được đâu ạ! Chúng thần không thể một ngày thiếu bệ hạ, thiếu người chúng thần như rắn mất đầu!” – Mọi người quỳ xuống.
”Trẫm là vua một nước, là rồng mà các khanh dám bảo là rắn thấy ta không nói riết làm càng!” – Hoàng thượng đập tay xuống bàn.
Tiểu thái giám thấy cái đập bàn của hoàng thượng rất mạnh biết chắc là hoàng thượng rất đau nhưng đang cố gắng gồng.
”Đừng nhìn trẫm chầm chầm như thế người khác phát hiện đó!” – Hoàng thượng nói thì thầm với tiểu thái giám.
”Vâng ạ, bệ hạ uống nước cho hạ hỏa!” – Tiểu thái giám nói thì thầm.
”Xin bệ hạ tha tội vì chúng thần bị hoảng sợ khi thiếu vua!” – Mọi người lếch theo hoàng thượng năn nỉ.
”Thôi thôi đừng có xu nịnh, trẫm đã quyết ở lại là ở lại không một ai được ngăn cản trẫm! Lúc trẫm lâm bệnh chỉ có một mình quốc sư đến thăm và trò chuyện cùng trẫm, giờ quốc sư bệnh trẫm cũng phải ngày đêm kề cận trò chuyện để quốc sư mau hồi sức!” – Gương mặt vô cùng cương quyết.
Tất cả quan thần có mặt ngay đó đều quỳ lạy van xin thiếu điều muốn lăn lê bò lết theo từng bước đi của bệ hạ.
Bên trong thì Bảo Thạch cảm thấy vô cùng khó chịu, không lấy một ai thương cảm cho người đáng thương này.
Lam Ninh cũng bị không khí ồn ào này làm cho khó chịu và cô ấy cũng thấu hiểu cảm giác của Bảo Thạch. Nhưng bây giờ không biết phải làm sao, ai cũng nói liên tục và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đằng Cảnh cũng loay hoay không biết phải làm sao và ngài ấy cũng không hiểu lý do vì sao bản thân mình đang đứng trong phòng ngay cạnh Lam Ninh, bây giờ lại đứng bên ngoài không thể chen chân vào được.
”Sao vào được đây, vương gia?” – Tiểu Trúc choáng váng.
”Ta cũng không biết! Sao nơi đây càng lúc càng đông thế này!” – Đằng Cảnh leo lên nóc nhà đứng.
”Theo như thuộc hạ thấy ngoài quan thần trong triều, binh lính trong vương phủ bây giờ lại có thêm người thân của quốc sư nữa ạ!” – A Tịnh quan sát xung quanh.
”Sau hội nghị lần này ta sẽ cho người xây thêm một khuôn viên dành riêng cho Bảo Thạch mới đủ sức chứa hết người!” – Đằng Cảnh kéo ngói qua để nhảy xuống.
”Mới bị bệnh mà bao nhiêu đây người, sau này huynh ấy mà thành thân chắc còn đông hơn nữa!” – Tiểu Trúc lắc đầu ngán ngẩm.
“Nếu sau này thành thân ta nghĩ huynh ấy sẽ mượn chỗ tập luyện để mời khách!” – A Tú lắp chỗ ngói vương gia mới gỡ lên.
“Ta biết nên mời ai tới để dẹp loạn chỗ này rồi!” – Bánh bao nhỏ từ đâu bò đến.
“Trời ạ thái tử! Sao người leo lên đây được?” – A Tú vô cùng hoảng hốt.
Bánh bao nhỏ không nói gì chỉ tay xuống dưới đất, bên dưới là Khánh công công đang thở hì hộc. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là công công vừa mới đỡ thái tử lên trên mái nhà, đúng là người có nghị lực phi thường.
Theo yêu cầu của thái tử Minh Đan, A Tú bế cậu bé chạy đến hoàng cung để tìm người dẹp loạn.
Một lúc sau thì một đoàn người hùng hổ đi đến, lập tức mọi người đứng nép sau hai bên để nhường đường cho người đó đi.
“Người tính ồn ào đến bao giờ nữa hả? Đây là vương phủ không phải cung của người mà náo loạn!” – Hoàng hậu vô cùng thần thái.
“Trẫm muốn ở lại bầu bạn với quốc sư!” – Hoàng thượng tủi thân.
“Đệ muội lẫn quốc sư đều cần được nghỉ ngơi, bệ hạ cứ ở đây thì ai mà nghỉ được chứ!” – Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống.