Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 280
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 280 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 280 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Việc tổ chức hội nghị liên nước được tổ chức nhanh chóng nhưng vô cùng trật tự và khoa học. Không ai cảm thấy áp lực hay là bị lúng túng trong khâu được phân công cả.
”Mọi người làm từ từ nha, ai mệt thì nghỉ còn ai đói thì qua kia lấy đồ ăn, đồ ăn nơi đây là vô tận!” – Tiểu Trúc đi tung tăng.
”Muội nên phụ giúp mọi người hơn là đi lung tung, tay lại cầm một túi bánh!” – Tiểu Phấn bất mãn.
”Muội đã khiêng cả một núi đồ đến cho mọi người sắp xếp từ vải hoa, đèn lòng và cả ghế nữa nên bây giờ muội phải bồi bổ lại!” – Tiểu Trúc kể khổ.
”Làm việc phải vui, không được cãi nhau! Chị em mình là một gia đình, như thế nào cũng được nhưng nhớ đừng làm quá sức!” – Lam Ninh giải hòa.
Đại vương phi bây giờ đang nằm trên một chiếc ghế dài, chân này gác lên chân kia, bên cạnh còn có người quạt mát sướng như tiên.
Mới vừa sáng nay tứ vương gia phát hiện một con sư tử đực bị thương do mắc bẫy của thợ săn nên đã cứu nó. Người biết chữa cho động vật rất ít nên ngài ấy mang qua cho Lam Ninh chữa thử xem sao.
Nếu là nữ tử bình thường đã sợ phát ngất còn Lam Ninh thì không, nàng bình tĩnh cẩn thận sơ cứu cho bạn hổ đáng thương. Con hổ như hiểu rõ tấm chân tình của vương phi nên cứ quấn quýt suốt từ lúc đó.
”Xem ra nó thích tẩu rồi! Tẩu có ngại khi chăm sóc một con vật dữ tợn như này không?” – Đằng Dung Khoán quan tâm.
”Không sao, ta đang bị thương nó cũng đang bị thương cả hai nương tựa chiếu cố nhau cũng vui!” – Lam Ninh vuốt ve sư tử.
Nhưng Lam Ninh rất cẩn thận đã tiêm ngừa cho con sư tử, còn tắm gội sạch sẽ đã thế lại còn cài nơ lên bờm của nó nữa.
”Trong khi người ta là con trai, chán không muốn ăn luôn!” – Sư tử nói mà lòng đau như cắt.
Lam Ninh tính đứng lên đi lại cho thoải mái, tiểu Phấn đi lại chuẩn bị dìu người đi nhưng Lam Ninh không chịu.
”Ta khỏe re tự đứng được không nhọc lòng mọi người! Ta cũng chẳng giống mấy vị tiểu thư mong manh yếu đuối kia, một mình vương phi của muội chấp hết không ngán một ai!” – Lam Ninh gồng tay lên.
Tiểu Phấn đứng bên cạnh phì cười, đúng là tính cách của Lam Ninh quá đặc biệt. Cơ thể ốm yếu nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi thì ngang ngược lắm lúc lại dữ tợn và thỉnh thoảng thì nhõng nhẽo, một người hội tụ đầy đủ tính cách.
”Muội cười gì, không tin ta à! Ta không giống cái tên quốc sư yếu đuối đằng kia cầm cây quạt cũng không nổi!” – Lam Ninh chỉ tay qua.
Vừa dứt câu thì quạt trong tay Bảo Thạch rớt xuống đất, bởi vì câu nói của đại vương phi làm tổn thương đến tâm hồn mới lớn, lại còn là cánh tay trái đắc lực của vương gia.
”Thấy chưa ta nói có sai đâu, cây quạt nhẹ tênh cũng cầm không chắc!” – Lam Ninh cười thõa mãn.
Cũng đã quá trưa nên mọi người cũng về nghỉ ngơi, Lam Ninh cũng phải về ăn cơm trưa cùng vương gia. Lúc sáng hoàng thượng lại triệu gấp Đằng Cảnh vào cung và giao toàn quyền chuẩn bị hội nghị và tất nhiên tất cả tiền thưởng vương phi sẽ giữ tất.
Thế nên chuyện bé hổ to con lớn xác này Đằng Cảnh cũng chưa biết.
”Bé con ơi về ăn trưa thôi nào, ta cũng cần thay thuốc thay băng cho ngươi!” – Lam Ninh đi từ từ.
Lam Ninh ngồi đợi mãi vẫn không thấy Đằng Cảnh về, một lúc sau thì A Tịnh đến báo là vương gia không về trưa nên vương phi đành ăn một mình.
”Vương phi đừng buồn, chúng muội sẽ dùng bữa cùng tỷ!” – Tiểu Trúc sắp xếp chỗ ngồi.
”Tự nhiên, tự nhiên nào!” – Lam Ninh từ từ ngồi xuống.
Đến chiều thì Bảo Thạch sẽ thay vương phi quán xuyến công chuyện của mọi người. Lam Ninh quá bận rộn, nghỉ trưa một chút lại đến phòng thuốc xem loại thuốc Cận Nhị mới làm ra mãi đến gần chiều Lam Ninh mới có thời gian ngủ trưa, à không ngủ chiều mới đúng.
”Giường của ta ơi, ta nhớ mày quá!” – Lam Ninh ngã lên giường.
”Gầm gừ!” – Sư tử cũng tỏ vẻ lười biếng.
”Bé con cũng buồn ngủ rồi, đã bị thương mà đi theo ta cả ngày trời!” – Lam Ninh vuốt ve.
Sư tử nằm ngay dưới giường của Lam Ninh, đầu thì hướng ra cửa luôn dựng đứng tai lên để nghe tất cả âm thanh xung quanh, đảm bảo không để một ai có ý đồ bất chính đến gần vương phi.
Đến khi Đằng Cảnh quay về vừa đẩy cửa vào đã thấy một ánh mắt lườm nhìn chằm vào mình. Đằng Cảnh vội bước ra, đóng cửa lại.
”Ai mang cái thứ đó đến đây?” – Đằng Cảnh ngạc nhiên.
”Là tứ vương gia ạ!” – A Tịnh bình tĩnh.
”Cái tên đó từ lúc về đến nay chả làm được gì ra hồn cả! Hết chuyện sao lại tặng Lam Ninh một con sư tử, đã thế lại còn là sư tử đực ngươi xem nó lườm ta kìa!” – Đằng Cảnh vô cùng tức giận.
”Người có muốn thuộc hạ mang nó đi không?’
“Nó nằm ngay sát vương phi, động tĩnh một xíu thì nó phát hiện ngay còn bên ngoài kia đầy ám tiễn của nàng ấy sẽ biến ngươi thành cầu gai luôn đấy!” – Đằng Cảnh bất lực.