Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 259
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 259 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 259 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Từ khi vương phi rời đi thì nơi đây không có ngày nào là yên ổn cả,sóng gió bão táp liên tục kéo đến.
Hoàng thượng nói Lam Ninh như bùa hộ mệnh của hoàng hậu nhưng đúng hơn phải nói Lam Ninh.là bùa hộ mệnh của cả hoàng cung và cả Du quốc.
“Tẩu tẩu ơi! Chừng nào tẩu về, đệ sắp tắt thở rồi!” – Đằng Khương Phong mệt mõi nằm giữa đường.
“Ngũ vương gia, ngài ổn không hay để thần đi gọi thái y ạ?” – Một binh lính đi ngang ngồi xuống hỏi thăm Đằng Khương Phong.
“Không cần, ta chết rồi mang đi lịm luôn đi!” – Đằng Khương Phong đặt tay lên bụng.
Bây giờ tam vương gia và tứ vương gia là trụ cột chính, không để xảy ra bất kỳ chuyện gì.
“Vậy trước khi mang ngài đi lịm thì vương gia muốn gặp ai nhất?” – Binh lính cố gắng kéo dài thời gian.
“Ta muốn gặp Phỉ Lan, đã mấy ngày rồi ta chưa được ăn cơm do nàng ấy nấu!” – Gương mặt vô cùng mất mát.
Binh lính nghe xong liền tìm người đi gọi Phỉ Lan, còn bản thân mình ở lại lấy thân mình che nắng cho ngũ vương gia. Mọi người còn xa lạ gì với chiêu ăn vạ của Đằng Khương Phong, bây giờ mà không che nắng thì một lát nữa sẽ nói da bị đen cần thời gian để dưỡng lại.
“Này, ngài tính nằm ở đây đến bao giờ nữa! Bây giờ ai cũng đều bận rộn mà phải đứng đây nghe ngài than với thở!” – Phỉ Lan lấy cây chọt vào người Đằng Khương Phong.
“Ta mệt quá, không còn sức để đi nổi nữa!” – Đằng Khương Phong cố gắng lết đi.
“Ta vừa nấu cơm xong, nhanh đứng dậy về ăn kẻo nguội!” – Phỉ Lan thở dài.
“Hả! Có cơm ngon, ta về ngay đây!” – Đứng dậy ngay lập tức và phi thẳng về phủ.
“Đúng là làm phiền người khác, lớn rồi mà cứ như trẻ con!” – Phỉ Lan đi theo sau.
Tình hình của Đằng Cảnh cũng chẳng mấy khả quan khi suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sắp xếp chu toàn công việc nơi biên giới.
”Những việc còn lại cứ để Chính Hằng lo, chúng ta đi gặp một người!” – Đằng Cảnh cầm lấy áo choàng rời đi.
Tại một nơi hoang vắng chỉ duy nhất có Đằng Cảnh và A Tịnh, một hơi lạnh thổi đến mang theo sứ giả của Tuyết lễ quốc đến.
“Vương gia đến sớm nhỉ?” – Phong thái ngời ngợi
“Vào vấn đề chính bớt dài dòng! Ân oán của ta và ngươi thì hãy để chúng ta tự giải quyết, ta không muốn kéo theo người khác! – Đằng Cảnh trở về trạng thái lạnh lùng.
“Bây giờ ngài nói lời này có xem là quá muộn không!”
“Khi chúng ta trên chiến trận thì đều có một quy tắc chúng, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc! Khi xưa chính tay ta giết người thân của ngươi thì ngươi hận ta cứ nhắm lên ta! Vương phi của ta là người ngoài cuộc, ta không muốn cô ấy nhận hậu quả của ta gây ra!” – Đằng Cảnh nghiêm túc.
“Lời này của vương gia có được xem là một lời cầu xin không?” – Thái độ khiêu khích.
“Cầu xin? Đó là một lời cảnh cáo! Chắc ngươi đã gặp Hoa Thúy rồi, nếu ta muốn trả thù thì trực tiếp giết cô ta là xong nhưng ta đã không làm, trong chuyện này cô tay cũng chỉ là một quân cờ của ngươi. Cô ta cũng quá ngu ngốc, bản thân luôn tin tưởng ngươi mà không biết bản thân mình bị ngươi đưa vào chỗ chết bất kỳ lúc nào không hay!” – Đằng Cảnh ném ngọc bội của Hoa Thúy qua.
“Ngươi có ý gì?” – Không kiềm chế nổi sự tức giận
“Chỗ kẻ thù ta nhắc ngươi một điều quan trọng, điều này ta cũng đã trải qua là ngươi nên trân trọng những thứ mình đang có, để sau này không phải hối hận!” – Đằng Cảnh quay lưng rời đi.
Người rời đi để lại lời nhắn cho người ở lại, nếu hắn ta ngộ ra điều đó và biết trân trọng cái trước mắt thì sau này sẽ không hối hận.
Đằng Cảnh vừa về đến liều liền thấy Lam Ninh cùng một dàn hậu cung đang đứng chờ sẵn, trông vẻ mặt của vương phi không mấy vui vẻ cho lắm.
“Vương gia đã đi đâu?” – Lam Ninh khoanh tay.
“Ta đi dạo xung quanh!” – Đằng Cảnh hơi lúng túng.
“Đi dạo, chàng đưa một đống việc cho tam đệ để bản thân mình có thời gian đi chơi chàng làm anh của Chính Hằng hơi lâu rồi đấy!”
“Chỉ còn lại một ít việc ta nghĩ một mình tam đệ sẽ thu xếp ổn thõa!” – Đằng Cảnh chuyển qua trạng thái hoảng sợ.
Mọi người đứng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, lần đầu tiên họ chứng kiến được cảnh vương gia bị người vương phi la mắng.
Bây giờ Đằng Cảnh không biết đem cái mặt mình giấu đi đâu, A Tịnh dù có đứng ra che chở vương gia cũng bị Lam Ninh kêu tiểu Phấn dẫn đi.
Lam Ninh cũng nhận ra việc mình trách Đằng Cảnh nơi đông người này cũng không đúng, nên kéo người vào lều vẫn không quên nhắc nhở.
“Mọi người về tập luyện đi, chuyện hôm nay không ai được truyền ra ngoài, rõ chưa!” – Lam Ninh hô to.
“Dạ rõ!” – Âm thanh đồng loạt hô lên.
Vô đến liều Lam Ninh đợi Đằng Cảnh uống xong ly nước tiếp tục quở trách, đáng lẽ vương gia phải buồn bã khi bị mắng nhưng càng lúc mặt Đằng Cảnh càng vui vẻ.
“Sao ta mắng chàng mà mặt chàng cứ trơ ra thế?”
“Ta thấy nàng tức giận trông rất đáng yêu, cứ muốn nhìn mãi không thôi!” – Đằng Cảnh trêu ghẹo.
”Sao chàng có thể vô liêm sĩ thế chứ! Bỏ qua chuyện này ta có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi chàng đây! Tại sao lại thả Hoa Thúy đi!”
Vương gia không ngờ vương phi lại biết được thông tin nhanh đến thế. Nếu bây giờ nói thật ra thì sẽ làm Lam Ninh lo lắng nhưng nếu bịa chuyện không phù hợp thì Lam Ninh sẽ càng tò mò hơn, càng muốn điều tra ra lý do.
“Tên sứ giả của Tuyết lễ quốc muốn ta thả Hoa Thúy!”
“Thiếp biết Hoa Thúy là người của hắn, nhưng để hắn tự mình ra mặt xin chàng thả người thì hơi lạ đấy! – Lam Ninh thăm dò.
“Vì… hắn ta có tình cảm với Hoa Thúy, nên chứng kiến cảnh người yêu mình trong tay chúng ta sợ tính mạng bị đe dọa nên hắn gặp ta muốn thương lượng!”
Nhìn mặt Lam Ninh có phần bán tính bán nghi nhưng cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận lý do của Đằng Cảnh.