Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 257
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 257 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 257 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tình cảnh của đại vương gia hay phò mã A Hoang thật sự có chút đáng thương những vẫn chưa qua được người đàn ông xấu số không làm gì cũng bị vạ lây.
“Bệ hạ, đã trễ lắm rồi người không ngủ sao!” – Trưởng công công lo lắng.
“Ngủ không được! Công công về nghĩ đi, ông đã tuổi già sức yếu theo trẫm cả ngày trời đến tối còn thức theo ta sức nào mà chịu nỗi!” – Hoàng thượng lo lắng.
“Nhưng thần phải ở đây hầu nước bệ hạ!” – Công công quan tâm.
“Không sao, việc dâng trà rót nước cứ để tiểu công làm! Nghe lời trẫm, về nghĩ đi!” – Hoàng thượng dỗ ngọt.
“Tạ ơn bệ hạ! Nếu có vấn đề gì hãy gọi thần!” – Công công nhẹ nhàng lui đi.
Khi trưởng công công vừa đi ra thì tiểu công công đi vào hầu nước cho hoàng thượng. Đây là một vị công công mới nhưng công việc rất tháo vát vô cùng được lòng bệ hạ.
“Ta chắc là một vị vua cô độc nhất thế gian này!” – Hoàng thượng thở dài.
“Tại sao bệ hạ lại nghĩ như thế ạ?”
“Ngươi nghĩ xem, có vị vua nào mà bị đá khỏi cung của mình như ta không, cả hoàng hậu và con trai của trẫm cũng muốn xua đuổi trẫm. Chưa kể đến ta có mấy vị vương gia mà có ai quan tâm hay hỏi thăm ta đâu!” – Hoàng thượng ứa nước mắt.
“Bệ hạ bình tĩnh, các vị vương gia bận quá nên không có thời gian quan tâm đến người thôi, chứ không phải là thờ ơ vô tâm ạ!” – Tiểu công công vội lấy khăn tay đến.
“Ngụy biện! Bận hay không có thời gian đó chỉ là sự ngụy tạo. Ta đường đường là vua một nước, chuyện trong ngoài trên dưới bao nhiêu thứ mà ta vẫn sắp xếp chu toàn, thăm hỏi các đệ ấy thường xuyên. Thế mà từ trước đến nay chúng nó có hỏi ta một câu nào không!” – Hoàng thượng tức giận đập tay xuống bàn.
“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận!” – Công công lập tức rót trà.
“Bớt sao được mà bớt! Lúc mà Lam Ninh muội muội mới đến đây, Đằng Cảnh có chăm lo gì không trẫm phải đứng ra chủ trì mọi việc. Ấy thế mà khi đệ ấy đính hôn với Lam Ninh có biết cảm ơn ta một tiếng nào không! Bây giờ Đằng Cảnh nơi biên cương không gửi ta nổi một lời nhắn xem thế nào, trong khi đệ muội hỏi han ta suốt!” – Hoàng thượng ngồi xuống hạ hồi phân giải.
“Tính tình vương gia ngoài lạnh trong nóng, thần thấy ngài ấy ít nói chuyện với bệ hạ nhưng luôn hỗ trợ và lo toan công việc một cách chu toàn!” – Công công cố gắng trấn tĩnh hoàng thượng.
“Ta ban ngồi, chuyện này rất dài ngươi ngồi xuống nghe ta nói nghe này!”
“Tạ ơn hoàng thượng!” – Công công ngồi khép nép.
“Ngươi đi cùng trưởng công công ít nhiều cũng biết tính khí mấy vị vương gia, chỉ riêng Đằng Cảnh là lầm lì không nói tiếng nào! Đằng Cảnh giỏi toàn diện điều này ta công nhận đệ ấy là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị này hơn ta! Nhưng từ trước đến nay hắn nói chuyện với ta không quá ba câu, ta khẳng định luôn đấy!” – Hoàng thượng tự rót trà tự uống.
“Vâng ạ, nhưng các vị vương gia còn lại đều quan tâm người mà!”
“Nhưng ta muốn nghe một câu nói động viên quan tâm từ Cảnh đệ thôi, việc này khó lắm sao!” – Hoàng thượng tủi thân.
“Theo thần quan sát hiện tại tính cách của vương gia đang chuyển biến tích cực, lần này vương gia trở về sẽ thay đổi thái độ với bế hạ!”
“Ta đã đợi quá lâu rồi không đợi nổi nữa rồi, ta buồn quá không thiết tha làm việc gì nữa! Cái ngôi vị hoàng thượng này ai muốn làm thì làm đi, ta muốn được nghỉ ngơi!” – Hoàng thượng ủ rũ.
Chuyện này là vấn đề lớn cần phải báo cho các vương gia biết sớm về tình trạng trầm cảm của hoàng thượng. Đến sáng hôm sau đúng như dự đoán hoàng thượng không lên triều, các vị vương gia thay nhau xử lý núi công việc, còn phải chia ca ra quan tâm hoàng thượng.
“Minh nhi đến thăm phụ hoàng đây!” – Bánh bao nhỏ tung tăng chạy vào.
“Con trai của ta, ta nhớ con lắm!” – Hoàng thượng nhõng nhẽo.
“Thương phụ hoàng, người mau nín đi! Minh nhi mang đến rất nhiều đồ ăn ngon, người ăn đi cho mau hết bệnh!”
Khánh công công nhìn thấy cảnh này vô cùng buồn cười, lần đầu tiên thấy một đứa trẻ dỗ người lớn. Do từ trước đến nay hoàng thượng luôn làm mấy hành động này với hoàng hậu, dần thành thói quen khó mà sửa được.
Tin tức hoàng thượng ngã bệnh và việc người muốn thoái vị nhanh chóng chuyển đến doanh trại của Đằng Cảng.
Mới sáng nay vương gia với vương phi vừa mới tiễn hoàng đế cùng chủ soái Hỏa lan quốc. Chưa ngã lưng được chút nào thì lại phải bắt tay vào xử lý công việc nhanh chóng để còn về kinh thành.
“Hoàng hậu của ta đâu?” – Hoàng thượng nằm chèo queo trên giường.
“Bẫm bệ hạ, hôm nay là ngày hoàng hậu kiểm tra thai kì ạ!”
“Đúng rồi, sao ta lại quên ngày này được nhỉ! Thái y chuẩn đoán sao rồi?”
“Vẫn đang kiểm tra ạ, vì lần này là song thai nên phải kiểm tra thật kỹ thưa bệ hạ!”
“Nếu có Lam Ninh ở đây thì ta sẽ an tâm hơn, muội ấy là bùa hộ mệnh của hoàng hậu, của các con ta!” – Hoàng thượng hơi nhíu mày.
“Dạ, người thăm khám hôm nay là Cận Nhị trợ thủ đắc lực của đại vương phi, nên bệ hạ an tâm ạ!” – Trưởng công công cố gắng dỗ hoàng thượng.
“Ừm, vậy ta cũng an tâm phần nào! Mấy đệ đệ trời đánh của ta đang làm gì thế?”
“Thưa bệ hạ, tam vương gia và tứ vương gia vẫn đang chạy đôn chạy đáo giải quyết công việc ạ!”