Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 243
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tính tình của Lạc rang có phần quái đản, bên ngoài vui vẻ nhiệt tình luôn biết cách cư xử với tất cả mọi người, nhưng một khi mà có ai động đến vương phi thì tính tình lại thay đổi đến chóng mặt!” – Cận Nhị suy ngẫm.
“Không chỉ riêng một mình Lạc rang mà rất nhiều người cũng thay đổi đến đáng sợ! Và ngay cả vương phi cũng có một mặt trái vô cùng đáng sợ!” – Bảo Thạch nhớ lại cảnh vương phi giương cung bắn tên xuyên đầu hình nộm.
Đoàn tiếp tế đi đến nay cũng đã gần ba tuần rồi, tình hình ở kinh thành vẫn gió yên, biển lạnh. Chỉ riêng một mình thái tử Minh Đan là gây náo loạn hoàng cung khi không có vương phi ở đây.
Để tránh gây phiền phức cho mọi người hoàng hậu phải đón bánh bao nhỏ về cung, bây giờ hoàng thường ngoài lo công việc triều chính, phải chăm sóc bà bầu còn dành thời gian chơi cùng con.
“Trông người không được khỏe ạ!” – Trưởng công công lo lắng.
“Ta nhìn bản thân mình trong gương cảm thấy ba tuần này ta già đi nhanh quá, công công nhìn xem mặt ta đã xuất hiện nếp nhăn và cả quần thâm này!” – Hoàng thượng buồn bã.
“Thời gian này đã cực khổ cho người rồi ạ!” – Trưởng công công bóp vai.
“Chỉ mong Đằng Cảnh và đệ muội mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trẫm chỉ trụ được một thời gian nữa thôi!” – Gương mặt mệt mõi.
Sau một tuần chăm sóc sức khỏe của binh lính cũng đã hồi phục lại. Bây giờ là lúc thiết lập lại trật tự mới, Đằng Cảnh sẽ đảm nhận đề ra chiến lược sắp tới còn vương phi sẽ đảm bảo sức khỏe, ăn uống và rèn luyện sức khỏe của mỗi ngày.
Vào một buổi sáng vương phi đang hướng dẫn mọi người tập luyện thì đại sứ của nước láng giềng đến diện kiến đại vương gia.
“Trông dáng người thanh lịch nhẹ nhàng đấy, đó là người nước nào thế?” – Lam Ninh hỏi tiểu Phấn.
“Hồi vương phi, đó là nước Tuyết Lễ quốc một nước sống tại vùng đất giá lạnh!”
“Ừm, nhìn cách ăn mặt cũng hiểu nơi đó lạnh như thế nào rồi! Ta vừa phát hiện một bí mật thú vị, gọi tiểu Trúc qua đây ta có chút chuyện cần muội ấy!” – Lam Ninh cười gian tà.
Tên đại sứ đó ở trong liều nói chuyện với vương gia rất lâu, một lúc lâu sau mới đi ra. Hắn choàng một chiếc áo to, có nón lông che kín mặt nhưng vẫn không che hết cái đảo mắt qua khu liều phía tây.
Khi ra khỏi địa phận của Du quốc, một mũi tên bay ngang qua làm rơi chiếc nón lông của hắn xuống để lộ gương mặt nhưng được hắn giấu trong một chiếc mặt nạ che nửa bên mặt.
“Đại thần, ngài không sao chứ ạ?”
“Không sao, các ngươi chia ra lục soát xem ai là người bắn lén!”
Khi binh lính tản ra lục soát thì Lam Ninh cùng tiểu Phấn đi ra cùng hai bộ trang phục trông hơi nóng.
“May cũng có dịp được diện bộ đồ này, mà có đẹp mấy thì cũng nóng quá!” – Lam Ninh nghĩ thầm.
“Các hạ là người phóng tên?”
“Không phải ta! Nhưng ta vài chuyện thú vị muốn nói cho quý ngài đây!” – Lam Ninh ra vẻ tự tin.
“Chuyện thú vị?” – Người đeo mặt nạ tò mò.
“Chẳng hạn như việc dùng độc để đưa binh lính của Du quốc rơi vào trạng thái mệt mõi, mua chuộc Hoa Thúy và cả việc tiếp tay cho tội thần Phù Thao ờm nói đúng hơn là Phù Tuyến Như!” – Lam Ninh tự tin.
“Ồ xem ra cô cũng biết khá nhiều nhỉ!” – Một chút ngạc nhiên.
“Nhưng cũng chưa bằng ngài đây âm ưu ám sát đại vương gia của Du quốc! – Lam Ninh đưa hai ngón tay vào túi tên đeo mặt nạ lấy ra một lọ dung dịch nhỏ.
“Ồ cũng rất nhanh tay!” – Tên đeo mặt nạ nắm tay của Lam Ninh lại.
Lúc này bên ngoài tiểu Trúc chuẩn bị ra lệnh cho đội bắn tên chuẩn bị bắn nhưng Lam Ninh đã ra dấu hiệu dừng lại.
“Ưm tay ngươi rất lạnh, đường chỉ tay thì mờ nhạt cho thấy tiền đồ không mấy sáng sủa và tình duyên vô cùng lận đận!” -Lam Ninh lật tay lại.
“Cô không có vẻ gì là sợ ta!” – Tên đeo mặt nạ lại ngạc nhiên.
“Trong từ ngữ của ta không có từ sợ, việc đáng sợ nhất là thành vương phi của tên vương gia mặt lạnh của Du quốc, thì ta còn sợ gì nữa!” – Lam Ninh nhìn thẳng mặt.
“Rất hân hạnh được diện kiến đại vương phi, cách gặp mặt mặt của người thật đặc biệt!” – Tên mặt nạ đứng hình mất năm giây.
“Sao lại ngạc nhiên trong khi ngươi đã quá quen biết ta, có lẽ trong đợt tập kích trên ngôi chùa ấy cũng có ngươi!” – Lam Ninh lấy khăn lau tay.
“So với lúc đó bây giờ người lại càng xinh đẹp hơn!” – Tên đeo mặt nạ nâng cầm Lam Ninh lên.
Tiểu Phấn chuẩn bị rút kiếm để chặt đứt cánh tay tên côn đồ xấc xược này, một lần nữa Lam Ninh lại ra hiệu ngăn cản.
“Đa tạ ngươi đã quá khen rồi, so với lúc đó bây giờ ta cũng không chỉ xinh đẹp hơn mà còn tàn ác hơn!” -Lam Ninh chĩa súng vào đầu tên đeo mặt nạ.
“Người làm ta ngạc nhiên nhiều thật đấy, không ngờ vương phi Du quốc khác lời đồn nhiều như thế! Đây là một món đồ chơi mới sao?”
“Lời đồn lúc nào cũng chỉ đúng một phần thôi! Giới thiệu với ngươi đây là một vũ khí đặc biệt đảm bảo nó lạnh hơn cả khí hậu ở đất nước của ngươi” – Lam Ninh xoa xoa đầu súng.
“Nếu người muốn giết thì lúc nãy đã hành động rồi không đợi đến bây giờ!” – Vẻ mặt tự tin.
“Lần này ngươi nói đúng đấy, ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi một ấn tượng mạnh mẽ cho lần gặp gỡ này!”
Khi Lam Ninh cùng tiểu Phấn rời đi trên tay tiểu Phấn còn kèm theo một sợi dây thắt lưng quần của tên đó.
“Đưa món này cho tiểu Trúc, sẽ đấu giá được khá cao đấy!” – Lam Ninh vui vẻ.