Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 240
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía biên giới bất chợt gặp vấn đề đột xuất, hơn một nửa binh sĩ trúng phải độc khiến mọi người mệt mõi không ai còn sức để làm việc cả.
Bên ngoài thì quân thù đang lăm le tiến vào tình hình vô cùng nguy cấp. Đằng Cảnh cùng A Tịnh lập tức hành trang để lên đường, A Hoang mới vừa thành hôn ai nỡ chia lìa đôi uyên.
Thấy tình hình lần nay nghiêm trọng gấp nhiều lần nên tam vương gia cũng đi theo tiếp ứng.
“Đằng Cảnh, để ta đi theo với! Ta nghe nói binh lính trúng độc dù gì ta cũng am hiểu sâu rộng y thuật, ta đi theo sẽ giúp ích được nhiều đấy!” – Lam Ninh lo lắng.
“Nhưng nơi đó quá xa, nàng sức khỏe yếu ớt!” – Đằng Cảng không chịu.
“Không phải đâu, lúc trước ta yếu giờ mạnh như hổ do ăn nhiều đồ bổ, nên cho ta đi theo nhé!” – Lam Ninh lắc muốn rớt cái tay của Đằng Cảnh.
Thấy Đằng Cảnh cứ im lặng, có dấu hiệu không cho vương phi theo cùng.
“Lần này đi không biết bao giờ trở về, ta lo lắng cho vương gia! Người nghĩ đi ngày tháng mong chờ tin phu quân chắc ta sẽ sinh bệnh mất!” – Lam Ninh dùng mỹ nhân kế.
“Thần thấy đại vương phi nói không sai ạ! Vương phi là người am hiểu tất cả để người theo hợp lý, vương phi còn là người hướng dẫn số binh sĩ ở biên cương chắc giờ mọi người cũng nhớ vương phi!” – Bảo Thạch đỡ lời.
Dưới sức ép vô cùng lớn của dàn hậu cần của mình cộng với ánh mắt khao khát của Lam Ninh, Đằng Cảnh không thể không đồng ý.
Thế là danh sách ra biên cương lần này vô cùng dài và khác hoàn toàn với tất cả những lần trước.
Bao gồm đại vương gia, đại vương phi của Du quốc và tam vương gia Đằng Chính Hằng. Dàn hậu cần vô cùng nhiều đại thị vệ A Tịnh, sát thủ kiêm hầu nữ thân cận tiểu Phấn, tam thị vệ A Tú, tứ thị vệ kiêm người hầu nữ tiểu Trúc. Bên hoàng hậu cử thêm thêm Mộng Tranh để đảm bảo an toàn cho đệ muội yêu dấu.
Vương phủ sẽ do quốc sư Bảo Thạch cùng Cận Nhị tiếp quản. Chuyện triều đình sẽ do tứ vương gia Đằng Dung Khoán và ngũ vương gia Đằng Khương Phong đảm nhận. Bảo vệ an ninh cho Du quốc vẫn sẽ là nhị thị vệ A Hoang, vì mới lấy vợ nên tinh thần vô cùng vui vẻ.
Đêm trước ngày khởi hành Lam Ninh đã lệnh cho tiểu Phấn và tiểu Trúc mang túi đồ mà cha nhỏ đã gói gém mang theo.
Trong ánh sáng lập lòe của ánh trăng thấy một vật sáng loáng kèm theo một nụ cười gian tà của Lam Ninh.
“Lúc trước ta đã dạy các muội cách sử dụng chúng rồi đúng không?” – Lam Ninh lấy khăn ra lau vật trên tay.
“Vâng ạ, cả Mộng Tranh và Phỉ Lan đều sử dụng thành thạo rồi ạ!” – Tiểu Phấn xếp gọn vào rương.
“Tốt, tiểu Trúc mang qua cho Phỉ Lan một ít để muội ấy phòng thân khi ta không có đây!”
“Muội đi ngay đây!” – Tiểu Trúc nhận đồ từ Lam Ninh.
Khi Lam Ninh đưa món đồ đó cho Phỉ Lan thì đồng nghĩa Phỉ Lan có toàn quyển quản lý vương phủ khi vương phi vắng mặt. Lam Ninh lo lắng với hai tên nam nhân ôm việc không xuể, vả lại dạo này xung quanh vương phủ xuất hiện nhiều cóc nhái lắm.
Vương phi hiền lành tốt bụng đã biến mất thay vào đó là một vương phi lạnh lùng liệu chuyện như thần. Chắc tại dòng máu chiến binh đang chảy trong người Lam Ninh dù sớm hay muộn cũng sẽ bộc lộ.
“Chẳng lẽ ta xuyên không đến đây chỉ làm một vương phi hiền diệu, nết na! Không, hãy làm một cú nổ thật lớn nào!” – Lam Ninh nôn nóng cho ngày mai lên đường.
Đến gần sáng thì đoàn quân vương phủ lên đường để tránh làm kinh động đến người dân. Lần này con đường lên đến biên giới tuy dài nhưng không gặp trắc trở gì, do thổ phỉ được lệnh công chúa Chiêu Linh đảm bảo không một viên đá nào cản đường tẩu tẩu lên đường.
“Nàng có thấy mình hơi phân biệt đối xử không, ta mỗi khi xuất binh đi lúc nào cũng phải qua vài “trạm”! – A Hoang chán nản nhìn Chiêu Linh.
“Nhưng đó quy luật tự nhiên, không phải nhờ thế mà chàng bắt được nhiều tham quan sao!” – Chiêu Linh lém lỉnh.
“Ta chịu với nàng! Ở phủ nhớ trông Hoa Thúy cẩn thận, Bảo Thạch đã nhiều việc rồi nên ta không muốn thêm việc cho quốc sư đâu!” – A Hoang hôn lên trán Chiêu Linh.