Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 238
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 238 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 238 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vậy đệ phải chuẩn bị tinh thần trước khi nói chuyện với tẩu tẩu!” – Đằng Khương Phong hít thở sâu.
“Nhưng đệ cũng nên nói vào trọng tâm, Chiêu Linh sẽ lấy ai?” – Đằng Cảnh thắc mắc.
“Thật sự huynh không biết thật luôn ha, đó là một người rất thân thuộc với huynh luôn!”
“A Hoang???” – Đằng Cảnh đoán mò.
“Chính xác rồi! Đến ngày cử hành hôn lễ có khi huynh là người được tân lang và tân giai nhân kính rượu đấy!” – Đằng Khương Phong thích thú.
Khi A Hoang và Chiêu Linh về chung một nhà làm cho nhiều người lo lắng giùm. Không biết cả hai sẽ về phủ công chúa hay về phủ vương gia.
Nếu về phủ Chiêu Linh thì A Hoang sẽ là nam nhân thứ hai và được Chiêu Linh cưng như trứng mỏng. Còn về phủ Đằng Cảnh thì nơi đây sẽ tụ họp bá quan văn võ, chắc cái phủ này sẽ rất náo nhiệt hơn nữa.
“Đằng Cảnh, hôn lễ cũng có thể sắp cử hành chúng ta cũng cần chuẩn bị nhiều thứ đấy!” – Lam Ninh hào hứng.
“Thấy nàng hào hứng thế hay nhân dịp này chúng ta cũng cử hành hôn lê luôn!” – Đằng Cảnh gạ gẫm.
“Ngài kỳ quá!” – Lam Ninh mắc cỡ chạy đi.
Đằng Cảnh vô cùng thích thú chạy theo Lam Ninh để lại bao nhiêu người có cả đứng và cả ngồi ăn cẩu lương.
“Huynh rủ đệ qua đây để nhìn khung cảnh màu hồng này sao?” – Đằng Dung Khoán nhìn Đằng Chính Hằng.
“Đệ nên tập quen đi, ta với ngũ đệ thấy hoài nên quen rồi!” – Đằng Chính Hằng vô cùng bình tĩnh.
“Nhìn ca ca làm đệ cũng nôn nóng quá!” – Đằng Khương Phong chạy về phủ.
Đúng là cái gia đình hỗn loạn, hai nhân vật chính vẫn chưa chuẩn bị gì thì những nhân vật phụ đã xúng xính quần áo.
A Hoang hiện tại toàn tâm, toàn ý theo sự sắp xếp của Chiêu Linh. Đến lúc đó nhị thị vệ vẫn mang kiệu đến rước công chúa Chiêu Linh về vương phủ bái lạy tổ tiên vì bài vị của cha mẹ A Hoang ở tại vương phủ.
Sau đó thì A Hoang sẽ qua ở rễ phủ công chúa, vị trí của phủ Chiêu Linh nằm ở vị trí đắc địa nên tiện thể quan sát cả hoàng cung, vương phủ.
Ngày cử hành hôn lễ, đèn hoa khắp nơi từ trong cung đến ngoài thành. Mọi người nô nức trông ngóng vị công chúa duy nhất thành thân với một vị thị vệ tài đức vẹn toàn còn chinh chiến sa trường nhiều năm.
Vì nơi rước dâu quá gần nên A Hoang phải đánh một vòng qua thành rồi mới trở về rước Chiêu Linh. Nhìn A Hoang trong trang phục màu đỏ vô cùng hào nhoáng và cũng không kém phần uy phong.
“Đằng Cảnh, thiếp run quá lần đầu tiên ngồi ở vị trí chính tọa lại còn được kính rượu nữa!” – Lam Ninh vừa vui vừa run.
“Không sao cả, cứ làm theo những gì trưởng ma ma căn dặn!” – Đằng Cảnh nắm tay Lam Ninh.
“Chừng khi nào mới được ăn, đói quá mắt mờ tay run rồi!” – Tiểu Trúc than thở.
“Đến cả tiểu Trúc cũng than vãn, một người than vãn đã đủ rồi bây giờ cả hai đều than đói!” – Phỉ Lan chán nản.
Phỉ Lan nhìn qua ngũ vương gia đang nằm bẹp trên bàn, ngài ấy như muốn tan chảy ra thành nước.
Sau khi hoàn thành thủ tục làm lễ thì mọi người vui vẻ hòa vào không khí buổi lễ.
“Nhìn ai cũng có đôi cả làm con tủi thân quá!” – Đằng Dung Khoán than vãn với hoàng thái hậu.
“Đây cũng là dịp tốt để ta nhìn xem có tiểu cô nương nào đáng yêu không!” – Hoàng thái hậu nhòm ngó xung quanh.
“Con không cần gì nhiều chỉ cần vui vẻ, hòa đồng là được rồi ạ, con có rất nhiều của cải cần người tiêu xài với con!” – Đằng Dung Khoán phô trương.
“Ta cũng cố gắng nhìn mà sao phủ của Cảnh nhi toàn là nam nhân không thế?”
“Phủ của huynh ấy được mệnh danh là vương quốc nam giới ạ!” – Đằng Chính Hằng vừa ăn vừa nói.
Sau một dịp ăn chơi quá đà ngũ vương gia đã say khước không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Phỉ Lan phải kéo ngài ấy về phủ, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy bất lực như thế.
“Phỉ Lan ơi! Rót cho ta một ly rượu nữa!” – Đằng Khương Phong mắt nhắm mắt mở.
“Đã say thế rồi còn uống, hết rượu rồi!” – Phỉ Lan tức giận.
Mặc dù trong lúc say nhưng ngũ vương gia vẫn ý thức được là Phỉ Lan đang rất tức giận nên không đòi rượu nữa.
Phỉ Lan cuối cùng cũng kéo Khương Phong lên giường đang chuẩn bị đi lấy khăn vào lau mặt cho ngũ vương gia thì bị ngài ấy kéo lại.
“Ta rất thích trẻ con nên ta với nàng kết hợp để tạo ra một đứa nhé!” – Hôn lên tay Phỉ Lan.
“Ngài say lắm rồi, buông ta ra ta đi cang giải rượu! Ngày mai ngày tỉnh ta sẽ tính sổ sau!” – Phỉ Lan cố gắng kiềm cơn giận.
“Không, ta muốn nàng ở đây!”
Dù Đằng Khương Phong đang rất say nhưng có sức mạnh vô cùng lớn làm Phỉ Lan không chống cự lại được.
“Nàng đồng ý lấy ta nhé! Cuộc đời ta trước đây đã quá đen tối nhưng từ khi có nàng đến tất cả đã thay đổi và cuộc đời ta sau này không thể thiếu nàng!” – Ánh mắt Khương Phong rũ xuống.
Tấm rèm ấy dần khép lại chuyện gì ở trong đó tác giả không biết nha! Mọi người tự đoán đi!