Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 237
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc đó trái đất như chậm đi một giây quay quanh mặt trời, những bông hoa đang tàn dần bỗng xanh tươi trở lại và chú chim sẻ đang rỉa lông thì bứt luôn sợi lông đi.
“Ngươi có nghe những gì ta vừa nghe không?” -Nữ quản gia hỏi nô tỳ.
“Dù rất nhỏ nhưng nô tỳ nghe rất tròn câu và rõ chữ ạ!”
Người đặc biệt nhất là công chúa Chiêu Linh vẫn ù ù tai không rõ do mình hoang tưởng hay đang nằm mơ.
“Nè đệ đừng ăn đậu phộng nữa được không? Ta làm nhiệm vụ ghi chép mà cứ nghe mấy tiếng rộp rộp này lỡ ghi sai thì ta bị vương phi trừ lương đấy!” – Tiểu Trúc tức giận.
“Đệ xin lỗi nhưng vì thói quen thôi, với lại đệ thấy vương phi mỗi khi hóng hớt chuyện gì cũng có cái gì nhai nhai nên cũng làm theo!” – Lạc rang tỏ vẻ vô tội.
“Vậy hả, cho ta một hạt!” – Tiểu Trúc đồng tình.
“Có ngay!” – Lạc rang tách hạt đậu.
Bên phòng nghỉ của hoàng thái hậu hôm nay đông đúc hơn mọi khi.
“Con làm thế lỡ Chiêu Linh phát hiện sẽ giận ta mất!” – Hoàng thái hậu lo lắng.
“Thái hậu yên tâm sẽ không có chuyện muội ấy giận người đâu! Kế hoạch đệ muội chỉ có chuẩn và thành công thôi!” – Hoàng hậu xoa xoa bụng.
“Mặc dù ta có hối thúc chuyện hôn sự của nó nhưng dùng cách này có phải khắc nghiệt quá không?”
“Không đâu ạ, nếu không cứng rắn thì đôi trẻ đó biết đến chừng nào!”
“Mà tranh đâu con có nhiều rồi đem qua đó thế, Lam Ninh vẽ sao?”
“Tranh đó do Minh nhi vẽ ạ!” – Gương mặt hào hứng.
“Trời đất, lỡ bị phát hiện thì sao?” – Sự lo lắng thái hậu tăng lên.
“Muội ấy sẽ không có tâm trí để xem đâu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của đệ muội cả rồi ạ!”
Chiêu Linh vẫn hoàn toàn tỉnh táo thì bị A Hoang kéo ra ngoài. Đội lính đóng thuê vẫn nhập tâm làm việc chặn đường đi ra của công chúa. Lập tức A Hoang đưa tấm lệnh bài uy quyền của vương phủ lên.
“Ta đưa công chúa đến gặp hoàng thái hậu, cô ấy đã chọn ra người phù hợp!” – A Hoang làm gương mặt nghiêm túc.
Lập túc binh lính tản ta cho nhị thị vệ nắm tay công chúa đi.
“Về lãnh thưởng đi mọi người ơi!” – Đội trưởng hô to.
Chiêu Linh vẫn như hồn lìa khỏi xác chỉ biết chạy theo A Hoang. Vừa chạy được một lúc, thị vệ quay đầu lại hỏi Chiêu Linh.
“Nàng đồng ý làm phu nhân của ta không!” – A Hoang đứng trước mặt Chiêu Linh.
Lúc này hồn đã nhập về xác, Chiêu Linh mỉm cười rất tươi. A Hoang cùng Chiêu Linh tâm linh tương thông, nhị thị vệ bế công chúa phóng thẳng đến cung của hoàng thái hậu.
“Lẹ lên trong lúc không có ai chúng ta tẩu tán mấy bức tranh này!” – Tiểu Trúc từ nóc nhà nhảy xuống.
“Đã xong rồi ạ!” – Lạc rang làm việc nhanh cấp tốc.
“Trước khi hai ta về lãnh thưởng có nên đi gặp bạn cũ không nhỉ?” – Tiểu Trúc đưa mắt ra hiệu.
“Đi luôn!” – Lạc rang hào hứng.
Hai đứa nhóc đang hí ha hí hửng đi ra thì bóng dáng ai quen thuộc thấp thoáng xuất hiện, không ai khác ngoài quốc sư đáng yêu của chúng ta.
Hôm nay ngài ấy mặc một cây trắng từ đầu đến chân, đã thế đến chiếc quạt cầm tay cũng trắng nốt và tóc buột hời hợt đằng sau nhìn cũng đủ hiểu là do vương phi làm ra.
“Vương phi bảo xong việc thì trở về không được la cà nhưng nơi không nên đến!” – Bảo Thạch nhấn mạnh từng chữ.
“Dạ, về ngay!” – Hai đứa thất vọng đi về.
Hoàng hậu tạm biệt thái hậu về kẽo Chiêu Linh nghi ngờ, chuyện đồng ý hôn sự thái hậu đã quá quen rồi nên không cần tập lại.
Nhìn lớp người đứng xếp hàng chờ được lãnh thưởng khiến vương phi thích thú.
“Tiêu tiền khiến nàng vui đến thế sao?” – Đằng Cảnh tò mò.
“Tất nhiên rồi, tiêu tiền đúng mục đích lại càng thõa mãn!”
“A Tịnh mang chìa khó kho bạc giao cho vương phi, để vương phi tiếp tục thỏa mãn!” – Đằng Cảnh nhân vật đại diện cho người lắm tiền thừa vàng.
“Ưm, ta nghĩ vương gia nên giữ lại để chuẩn bị quà mừng cưới cho Chiêu Linh muội muội!” – Lam Ninh nháy mắt.
“Quà mừng cưới…Chiêu Linh?”
Đằng Cảnh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình vắng mặt thì ngũ vương gia chạy đến.
“Ca ca, đệ đang ăn sườn xào chua ngọt với canh gà hầm rong biển, còn tráng miệng là vải thiều do Phỉ Lan chuẩn bị thì nghe tin báo hỷ bên chỗ mẫu hậu!” – Đằng Khương Phong trên tay cầm theo chùm vải.
“Có cách nào giúp ngài ấy nói thẳng vào trọng tâm không?” – Tiểu Trúc ngao ngán.
“Đại vương gia ngắn gọn bao nhiêu thì ngũ vương gia nói chuyện dài bấy nhiêu!” – A Tú cũng mệt mõi.
Ngũ vương gia qua chưa được bao lâu thì tam vương gia cùng tứ vương gia cũng đi qua, nhìn mặt ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
Đằng Cảng quay qua nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Lam Ninh nhìn mọi người nói chuyện. Đằng Cảnh liền thì thầm với các đệ đệ của mình.
“Các đệ thường xuyên qua đây ta sẽ tặng mỗi người một con chiến mã hay bất kỳ điều gì cũng được!”
“Vậy huynh tặng Phỉ Lan luôn cho đệ được không?” – Đằng Khương Phong nắm bắt lấy thời cơ.
“Ta nói là đồ vật hoặc con vật chứ không phải là con người! Với lại Phỉ Lan là người của tẩu tẩu đệ nên đi hỏi trực tiếp cô ấy!” – Đằng Cảnh nhìn mặt Khương Phong vô cùng chán nản.