Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 212
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 212 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bây giờ tiểu Trúc giống như một chiếc xe điên không kiểm soát lao thẳng đến phủ công chúa, mặc cho A Tú chạy thục mạng theo vẫn không đuổi kịp.
Sau khi Bảo Thạch đem ly nước đến cho Cận Nhị xem thử, sau khi ngửi và phân tích thì Cận Nhị đã đưa ra kết quả.
“Đây là thuốc kích thích, khi uống vào sẽ gây ra ảo giác nhưng đối với người thể trạng yếu có thể ép tim vô cùng nguy hiểm!” – Cận Nhị nhìn chăm chăm vào ly nước.
“Nếu như vương phi uống thứ nước này!” – Bảo Thạch lo lắng.
Trong lúc Bảo Thạch nói chuyện có một dáng người nhỏ bé đang đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện và đó là Lạc rang.
Khi nghe Cận Nhị giải thích về thứ thuốc độc đó, trong lòng cậu ấy vô cùng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu vô Lạc nhỏ khóc khi tưởng tượng đến Lam Ninh.
“Nữ nhân đáng chết, ta phải phanh ngươi ra làm nhân há cảo rồi ném xuống cho sông cho cá sấu ăn!” – Lạc rang đùng đùng đi đến hướng phủ công chúa.
Khi Bảo Thạch nghe âm thanh liền quay đầu qua thì thấy hạt đậu phộng nhỏ đang lon ton chạy đi, Bảo Thạch nhìn là biết cậu ấy đi đâu lập tức chạy theo. Tại sao cái người nhỏ bé, mong manh yếu đuối lúc giận lên lại chạy nhanh thế, do dáng người nhỏ nên luồng lách, đánh võng đi rất nhanh.
“Huynh chạy qua báo vương gia, ta chạy theo Lạc rang!” – Bảo Thạch nói vọng lại.
Cận Nhị chạy đi báo nhưng đến nơi vương gia đã đi từ lúc nào nhưng người nhìn thấy một nhân vật đặc biệt.
“Thần tham kiến hoàng thái hậu! Trời khuya trở lạnh sao người lại ở đây ạ?” – Cận Nhị ngạc nhiên.
“Ta đợi xem cảnh Lam Ninh bé nhỏ xử lý tiểu tam, đó giờ mấy tỷ muội ta sống hòa thuận không xích mích gì cả nay được mở mang tầm mắt!” – Hoàng thái hậu hào hứng.
Hỡi ơi! Hỏi trên thế gian này có thái hậu nào mà mong chờ con dâu mình xử lý tiểu tam như này không. Đã thế người còn sắp xếp bàn ghế, đồ ăn thức uống cùng kẻ hầu người hạ để chờ xem vương phi “đánh ghen”.
“Vương phi đi từ từ thôi kẽo ngã!” – Tiểu Phấn hốt hoảng.
Vừa dứt lời Lam Ninh vấp phải thứ gì đó ngã một cái bẹp.
“Vương phi, vương phi người không sao chứ ạ?” – Tiểu Phấn bay lại.
“Ta không phải dạng người yếu đuối hỡ cái té mà không biết đứng lên! Ngã chỗ nào mình đứng lên chỗ đó!” Lam Ninh lại tiếp tục chạy.
Tiểu Phấn chạy lại liền thấy túi tiền tiểu Trúc làm rớt ngay đó và nó là thứ làm vương phi ngã. Tiểu Phấn nhặt lên và tiếp tục đuổi theo vương phi.
Bây giờ tiểu Trúc đã đứng trước cửa phủ công chúa bằng dáng đứng bốn hàng chứ không phải hai hàng nữa. Lập tức binh lính cản tiểu Trúc lại nhưng không cản lại được và mọi người nằm bẹp đi dưới đất.
Bên trong công chúa nghe chấn động lớn biết là có chuyện chẳng lành, vừa đẩy cửa đi ra thì một nơi hoang tàng đổ nát người mình đều nằm dưới đất không còn sức chiến đấu.
“Mau theo ta đi vào phòng đặc biệt!” – Chiêu Linh đi vội.
Mộng Tranh bây giờ đã thêm đồng minh, sau bao ngày ở ẩn trên nóc nhà cuối cùng cô ấy cũng hạ phàm.
Mặc Bách biết sắp có biến động lớn liền lập tức trải chiếu ra ngồi thiền trên đó, tâm tịnh thì tai không nghe nhưng không nghe không được và bây giờ ngài ấy đang dí sát tai vào tường lắng nghe nhất cử nhất nhất động.
Hoa Thúy đang nằm hưởng thụ trong phòng, tâm tư đang hướng đến khung cảnh màu hồng thì một tiếng động vô cùng lớn còn lớn hơn lúc Lam Ninh hạ phàm làm cô ta giật mình đưa mắt nhìn qua liền thúy tiểu Trúc tay cầm thanh kiếm bén ngót và sáng loáng.
“Ngươi tàn đời rồi!” – Tiểu Trúc lao vào như thiêu thân.
Mộng Tranh tính bay vào góp vui nhưng không vào được hai bên kịch liệt quá.
“Không ngờ vương phi đương triều lại phái người đến giết dân thường!” Hoa Thúy liên tục né.
“Ha, vương phi không cho phép ta làm nhưng đối với con hồ ly tinh như ngươi dùng mưu hèn kế bẩn thì đáng chết!” – Tiểu Trúc liên tục lao đến.
Lập tức Hoa Thúy ném cái gì ra làm tiểu Trúc choáng váng, cô bé không còn thấy gì cả nhưng vẫn không giảm sức chiến đấu vẫn múa kiếm như chưa từng có chuyện gì, đúng là thị vệ của vương phủ.
“Chơi bẩn à, trình ngươi còn non và xanh lắm!” – Tiểu Trúc nhắm mắt lại.
Lúc này A Tú cũng đến bị sương trắng che mất tầm nhìn nhưng cuối cùng cũng thấy hai sinh vật khó hiểu nhất đang đánh nhau bên trong liền chạy vào can ngăn.
“Bình tĩnh Trúc ơi, Trúc bình…!”
Chưa nói hết câu một tiếng xoẹt phát ra, tiểu Trúc vung kiếm làm đứt cái thắt lưng của A Tú, bây giờ can gì nữa lo nắm quần đi.
Phỉ Lan là người đến thứ hai, vừa vào thấy tiểu Trúc đánh nhau với kẻ thù của mình không những không can ngăn mà đứng cổ vũ nhiệt tình.
Thế giới này loạn hết rồi, trên mái nhà Kỵ Danh cùng Bạch Lâm đang quan sát vô cùng thích thú. Bạch Lâm cảm thấy vô cùng nể tiểu Trúc, cách cô ấy đánh khác với lần giao đấu khi trước nhịp nhàng và ra chiêu nào là chuẩn chiêu đó.
Vì Hoa Thúy chơi xấu vừa chuốc thuốc vào nước còn cả khói mù chứ nếu không nãy giờ cô ta toi mạng, chứ không phải trầy sơ sơ bên ngoài.