Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 20
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 20 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đằng Cảnh cứ thế cứ nhìn Lam Ninh ngủ, bây giờ nhìn sắc mặt con người này vô cùng tệ, mắt thì sâu thẳm thêm hai cái quầng thâm như gấu trúc, môi thì chì xuống có dấu hiệu “thiếu nước” nên trông khô quá trời, cơ thể mới sau một đêm mà trông gầy hơn. Chỉ là sắp sửa có vợ thôi mà tiều tụy vầy rồi, câu chúc của Bánh bao nhỏ bây giờ là phù hợp với ông này.
Bây giờ trời chưa sáng hẳn, tiểu Trúc sau khi nhìn thấy vương gia thì chạy mất hút tới giờ vẫn không thấy quay lại, tiểu Phấn thì được vương gia kêu về nghỉ ngơi một không khí đang im lặng thì:
“Oa, ưm tiểu Phấn tỷ muốn uống nước! – Lam Ninh dùng gương mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.
“Đây!” – Đằng Cảnh nhanh chóng đi lấy nước.
Rồi Đằng Cảnh nhẹ nhàng đỡ đầu Lam Ninh đút nước, vì đã có kinh nghiệm trong việc đút thuốc cho Lam Ninh nên bây giờ không gây khó khăn gì, không còn lọng cọng như lúc trước.
“Mát thật, cảm ơn em nha tiểu P…!- Lam Ninh mắt mở to lên.
“Sao tên vương gia mặt lạnh lại ở đây, tiểu Phấn đâu? – Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Lam Ninh.
“Tiểu Phấn tôi kêu về nghỉ rồi!- Đằng Cảnh đặt ly nước lại trên bàn.
Bây giờ tôi nhìn kỹ lại thì hắn trong khác quá, gương mặt bơ phờ cộng thêm mệt mõi không còn năng lượng để tỏa ra sát khí nữa, nhìn cũng hơi lạ mắt mà cũng hơi buồn cười. Người mà nhìn thấy hắn xơ xác chắc chỉ có mình Lam Ninh.
“Vương gia, ta đói quá bụng kêu rột rột luôn nè!- Lam Ninh lấy tay ôm bụng, gương mặt đáng thương.
“Muốn ăn gì?” –
“Ta muốn ăn bánh rán nhân đậu đỏ!” – Lam Ninh tỏ vẻ thèm thuồng.
Ờ mà ở đây có ai biết làm bánh đó không ta nhưng cứ thử đòi xem coi có không. Lâu quá không được ăn bánh ngọt rồi, nghĩ đến thôi là chảy nước miếng.
“Đợi một lát ta đi tìm! – Đằng Cảnh lạnh lùng bước ra cửa.
Hắn nói vậy là ở thời đại cũng có bánh rán thật sao tâm trạng Lam Ninh như vỡ òa. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên giường hai chân xếp bằng lại, tới lúc này mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc sao mỏng thế lại màu trắng nữa chứ sao nay gu thời trang của tiểu Phấn mặn thế nhỉ. Không sao đối với thời cổ đại là nó mỏng nhưng đối với Lam Ninh, cô gái đến từ thế kỉ 21 là kín đáo lắm rồi với lại mình đâu có đi ra ngoài đâu mà sợ, mặc vậy cho mát.
Nghĩ lại thì mỗi lần ngất đi tỉnh dậy đều thấy tảng băng di động đó, lúc nãy kinh khủng hơn tỉnh dậy thấy hắn vô cùng giận dữ nhìn xuống thì thấy Nam thái y đang quỳ khóc lóc nên cũng bất ngờ cơ thể vô cùng mệt, không cử động nổi mới đưa tay chụp lấy tay hắn xin tha cho thái y, chứ không với tính khí tên này thì tiêu đời. Bây giờ tỉnh lại thì được ăn bánh rán đậu đỏ, đây là lần hạnh phúc nhất từ khi đến đây.
Có tiếng mở cửa, đồ ăn tới rồi.
“Bây giờ trời còn đang tối, trong phòng bếp không có ai nên không có bánh rán gì đó của cô! – Mắt không chuyển động.
” Ơ vậy không có bánh rán đậu đỏ rồi! – Gương mặt hụt hẫn.
“Mai sẽ kêu người làm!”
“Vậy vương gia đem cái gì tới vậy, tôi thấy rất nhiều khói đang bốc lên! – Lam Ninh chỉ chỉ vào khay đang để trên bàn.
“Là cháo!” – Tay mở nắp đậy.
“Ngài nói bây giờ dưới bếp đâu có ai, sao có cháo nóng được?”
” Ta nấu!” – Đằng Cảnh tay bưng bát cháo đến trước mặt Lam Ninh.
“Ngài biết nấu cháo luôn!”- Gương mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Cô vẫn chưa khỏe nên ăn cháo trắng trước đi, đừng ăn đồ nhiều gia vị! – Đằng Cảnh đặt muỗng vào bát.
Thì ra là cháo trắng tưởng ông vương gia sẽ nấu được món gì ngon ngon hay ít nhất cũng chút gia vị. Nhớ lúc trước nội cũng hay nấu cháo trắng cho Lam Ninh ăn nhưng mà ăn kèm trứng muối, bây giờ chỉ có cháo trắng không có trứng, thất vọng tập hai.
“Cô cầm không được, để tôi đút! – Tiến tới để đút cho Lam Ninh.
“Tôi tự ăn được!” – Lam Ninh hoảng sợ.
“Cô ngồi còn không vững mà sao tự ăn được, há miệng!
“A!” – Miệng Lam Ninh nhai thật nhanh và nuốt vì nó cũng không có gì để nhai.
Mỗi lần ông vương gia này đút Lam Ninh thì y như rằng cô ấy ăn vô cùng nhanh, sợ chần chừ hắn kề kiếm thì toi mạng.
“Cô ăn nhanh nhỉ, còn đói không ta lấy thêm còn nhiều lắm!” – Đằng Cảnh ngạc nhiên.
Nhìn hắn ở khoảng cách gần như này, công nhận đẹp thật với ánh sáng trong phòng còn không sáng bằng nhưng hơi xương, thì bất chợt không kìm chế mà nói ra.
“Ừm, phiền ngài múc thêm!”
“Đây há miệng ra!” – Hành động vô cùng nhanh.
“Vương gia thử ăn một miếng đi, ngài đã trông chừng tôi ngủ, tôi thấy ngài hơi mệt mõi chắc là cũng đói lắm!”
“Không đói!”- Đưa muỗng cháo đến miệng Lam Ninh.
Lam Ninh đẩy muỗng cháo vào miệng Đằng Cảnh không chút do dự.
“Hửm!” – Đằng Cảnh vô cùng ngạc nhiên.
“Thấy sao cháo vương gia nấu đấy?”
“Cô dám làm hành động này với ta hả?” – Đằng Cảnh hơi tức giận.
“Ngài sắp đánh tôi hả, vương gia tha mạng a! Tôi chỉ muốn cho vương gia ăn chút xíu mà!” – Lam Ninh che đầu.
“Tôi đâu phải người dễ đánh người khác, để tay xuống tôi đút tiếp! – Ánh mắt nhìn trực tiếp Lam Ninh.
“A, vậy là không bị đánh, may quá!” – Lam Ninh thở phào nhẹ nhõm.
“Ăn lạt một xíu, mai ăn cái khác ngon hơn!”
“Không đâu, ăn cháo vương gia nấu cũng ngon lắm chứ! – Nháy mắt với Đằng Cảnh)
“Vậy mai tôi nấu thêm cho cô ăn! – Không thèm nhìn Lam Ninh tiếp tục đút.
Lam Ninh chỉ vô tình nói để chọc ghẹo vương gia không ngờ hắn không để bụng còn nấu nữa. Nói thật cái món cháo này vô cùng lạt và khó ăn vô cùng.
“Lần sau tôi nấu cho cô món khác không phải cháo trắng!”
“Vương gia cũng biết trêu chọc người khác nữa sao?” – Lam Ninh tức giận.
“Vương gia!” – Lam Ninh dùng hết sức lực gọi vương gia.
“Sao?” – Đang thu dọn chén.
“Ăn xong tôi muốn đi dạo! -Ánh mắt khao khát muốn đi chơi.
“Được!”
“Vương gia, người có thể nói chuyện nhiều hơn hai chữ không?” – Lam Ninh vô cùng khó chịu.
“Ờ, được! – Nhìn Lam Ninh bằng ánh mắt không cảm xúc.
Lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu đối với vương gia, vậy mà vương gia mặt lạnh vẫn đồng ý.
“Cô cần thay quần áo trước, mặc dù trong này không thấy lạnh nhưng buổi sáng bên ngoài hay có gió!”
“Ngài đợi tôi một lát sẽ nhanh thôi!”
“Cô ngồi đó đi, ở đây không quen chỗ để tôi đi lấy quần áo dùm cô! – Quay lưng đi.
“Con người muốn làm gì thì làm không đợi người khác phản hồi gì cả, xuy xuy! Để coi mắt thẩm mỹ của con người này như thế nào!”
Một lát sau thì vương gia mặt lạnh quay lại trên tay thì rất nhiều đồ nhưng sau toàn là màu tối để trước mặt Lam Ninh.
“Đây, tôi thấy đồ mà người hầu cô mang qua toàn là đồ mỏng, chỉ thấy mấy bộ này dày hơn, chọn đi!
“Nhìn mặt ngài hơi đỏ, ngài ngượng sao vương gia! – Lam Ninh cười ra nước mắt.
“Cô dám cười tôi! – Gương mặt tối sầm lại.
“Vương gia hiện tại tôi mặc bộ màu trắng này cũng xinh lắm chứ, dưới ánh sáng này nhìn tôi vô cùng đẹp đúng không?” – Lam Ninh đột nhiên đứng lên.
“Cuồng ngôn! – Vô cùng tức giận.
“Sao người lại mắng tôi, mà đồ này nghe bánh bao nhỏ nói là vương gia mua tặng tôi mà! – Lam Ninh ủy khuất.
“Cô thay đồ đi tôi ra ngoài đợi! – Lấy chăn chùm lên người Lam Ninh.
“Ngượng à!” – Lam Ninh thỏa mãn.
Lam Ninh nhanh chóng thay quần áo, lựa đã đời chỉ có một bộ đồ màu trắng hơi dày kèm một cái choàng màu xanh dương được may bằng chỉ vàng nhìn là ổn nhất. Còn phải chải tóc, thường là tiểu Phấn và tiểu Trúc chải giúp bây giờ Lam Ninh phải tự làm, bình thường cô ấy chỉ buộc cao lên. Bỗng thấy một thứ gì phát sáng, đến gần xem thì ra là cái đồ quấn tóc của vương gia. Thế là Lam Ninh lấy cái quấn tóc kẹp lên tóc mình, trông cũng được đấy thêm cây trâm bánh bao nhỏ tặng, trông cũng được đấy.
Lam Ninh chạy nhanh ra cửa, kẽo vương gia mặt lạnh đợi lâu quá đổi ý không dẫn đi chơi là công cóc.
“Đã để vương gia đợi lâu, chúng ta đi chơi thôi!” – Lam Ninh cười nhẹ nhàng.
“Muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi xem vườn trúc của ngài!” – Chỉ tay về hướng đó.
“Được, lấy đồ cố định tóc của tôi cô cũng gan đấy!”
“Nhìn đẹp mà!” – Lấy tay sờ vào tóc.
Đằng Cảnh không nói gì, tiếp tục cùng Lam Ninh đi đến vườn trúc mà sao tai vương gia mặt lạnh hơi hồng thế, chẳng lẻ tảng băng ngàn năm có dấu hiệu tan hay sao!