Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 174
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngũ vương gia hôm nay thảnh thơi vô cùng, khi từ triều trở về thì đi uống trà đàm đạo cùng các huynh của mình sau đó đi hội thưởng sách cùng các quan thần trong triều, một người cực ghét chữ như Đằng Khương Phong sau khi bị Đằng Cảnh ép buộc làm công việc liên quan đến chữ và sách thì lại thành đam mê.
– Đằng Khương Phong: Ôi, cuộc sống như vậy quá hạnh phúc!
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc dừng, chơi vui như thế nào cũng phải về ăn chiều nữa chứ. Thường thì Phỉ Lan sẽ đứng ở ngay lối vào để chào mừng vương gia về nhưng lần này khác, ngũ vương gia đi từ cổng đến phòng ăn đều không thấy Phỉ Lan đâu.
– Đằng Khương Phong: Phỉ Lan ơi, ta rửa tay rồi nè mang cơm lên đi đói quá à! (ngồi hóng)
Ánh mắt đang đầy mong chờ, tư thế ngồi yên trên ghế và lấy sẵn muỗng đũa nhưng mãi chẳng thấy đồ ăn lẫn người đâu. Lúc này một binh lính chạy vào báo tin.
– Thưa vương gia, hôm nay Phỉ Lan có chuyện đi đột xuất, trước khi đi thì cô ấy có dặn “Nếu ngũ vương gia đói thì qua phòng ăn của đại vương gia để dùng bữa”.
– Đằng Khương Phong: Được rồi, ngươi lui xuống đi!
Vậy là hôm nay Đằng Khương Phong phải đi ăn chực nhà Đằng Cảnh rồi. Thường thì đại vương gia ăn rất trễ, bây giờ mà qua cũng chưa có gì ăn nên đành ngậm ngùi ăn đỡ mấy cái bánh Phỉ Lan để lại.
Hôm nay mọi người quá bận rộn nên quên mất một chuyện chính, lúc sáng hoàng thượng có báo rồi nhưng chẳng ai nhớ cả.
– Ơ, sao không thấy ai đón mình thế? Mà thôi lâu lâu trở về quê hương đi dạo vài vòng xem ca ca của mình trị vì đất nước có tốt không!
Đến hẹn lại lên đêm nay phòng của tiểu Trúc và tiểu Phấn đông đúc vô cùng. Phỉ Lan cùng Mộng Tranh đã có mặt từ rất sớm. A Tú vẫn như mọi lần, đi chuẩn bị xe ngựa trước nay “dân chơi” nhiều nên phải chuẩn bị nhiều xe hơn.
– A Tú: Tỷ tỷ, ám vệ đã vào vị trí cả rồi!
– Tiểu Phấn: Được, lần này phải đảm bảo không một sơ suất nào! Khi xuất phát sẽ có người của công chúa chi viện cho chúng ta nên đệ nhớ xem xét cẩn thận!
– A Tú: Vâng ạ, vậy bây giờ đệ đi thay quần áo sạch sẽ nhé!
A Tú nói chuyện với tiểu Phấn ngoan ngoãn vô cùng, chuyện gì ra chuyện đó không có bất kì hành động hay lời nói nào thiếu kiểm soát.
Lạc rang cùng Cận Nhị tự hỗ trợ cho nhau mặc quần áo nhưng mà hai người này có bao giờ mặc đồ rườm rà thế này đâu nên có chút bỡ ngỡ. Tóc chải mãi không gọn, đồ mặc thì lộn xộn cái nọ xỏ cái kia.
– Tiểu Trúc: Hai người thật là!
Tiểu Trúc liền gọi những người của công chúa đến giúp đỡ. Khi nghe được lời mới của vương phủ thì Chiêu Linh lập tức đưa người qua, để giúp cho những người như này.
Có người hỗ trợ trông ra gì rồi, không được xảy ra bất kỳ lỗi trang phục nào kẻo ảnh hưởng đến mọi người, đó là tiêu chí chung của cả hội.
– Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an công chúa!
– Chiêu Linh: Ấy, tỷ tỷ cứ hành lễ làm muội ngại quá! Tẩu tẩu ở đâu rồi ạ?
– Tiểu Phấn: Vương phi đang chuẩn bị ở trong!
– Chiêu Linh: Vậy muội sẽ ngồi ở đây chờ ạ!
Khác với không khí hứng khởi này, thì ở phủ vương gia một đống mây đen đang bu quanh đầu Đằng Cảnh cùng Đằng Chính Hằng. Mới gặp nhau lúc sáng mà bây giờ lại gặp nữa, đối với Đằng Khương Phong thì đây là một cơ hội lớn để thưởng thức tay nghề của đầu bếp hàng đầu vương phủ.
– Bảo Thạch: Thưa vương gia, chuyến đi lần này của vương phi có đội ngủ ám vệ của vương phủ, cảnh vệ của công chúa cùng sự hộ tống của đội quân tinh nhuệ của nương nương ạ!
– Đằng Khương Phong: Huynh cứ lo lắng quá, bên cạnh tẩu tẩu còn có toàn là cao thủ võ lâm! (vừa ăn vừa nói)
– Đằng Chính Hằng: Đúng thế ạ, đồng đảng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ nên huynh đừng lo lắng quá!
Đằng Cảnh không phải lo lắng về mấy chuyện đấy, mà vương gia đang bực vì vương phi không rủ mình đi mà còn quăng lại mấy kẻ ăn nhờ ở đậu nữa.
Từ khi đến ngũ vương gia đã ăn không ngừng nghỉ, còn tam vương gia cứ lo lắng bồn chồn cứ rót trà uống liên tục, cái tên đứng ngồi không yên như Bảo Thạch càng làm Đằng Cảnh chóng mặt.
Bây giờ người bình tĩnh nhất là hai thị vệ A Hoang cùng A Tịnh, đối với A Hoang tránh được Chiêu Linh là phước phần ba đời để lại còn A Tịnh thì khỏi nói giống như cái tượng không hơn không kém.
Đến giờ vi sư chúng ta vi hành, vương phi đi từ trong phòng thay đồ ra nay người không thích mặc nam phục nữa. Theo sự chuẩn bị của tiêu Phấn, trang phục hôm nay là một bộ đồ màu đen được điểm tô bằng vài bông hoa sen màu xanh và được may bằng chỉ có độ phản chiếu, để dễ dàng nhìn thấy vương phi trong dòng người.
Khi mọi người cùng xuất hiện, ai nấy đều phá lên cười khi không hẹn mà gặp tất cả đều mặc màu đen. Lại vô cùng bất ngờ khi cả Lam Ninh, công chúa Chiêu Linh, Mộng Tranh mặc đồ cùng kiểu chỉ khác hoa thêu trên áo.
Tiểu Phấn là đệ tử ruột của hoàng hậu nên cách chọn đồ hai người sẽ giống nhau còn công chúa Chiêu Linh thích mặt giống tỷ tỷ mình vì Lam Ninh là thần tượng của công chúa.
Tiểu Trúc ra kiểm tra một lượt, rồi điểm danh mọi người để đảm bảo không lạt mất một ai.
– Lam Ninh: Xuất phát! (vui vẻ)