Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 166
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 166 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có phải Lam Ninh sống trong sung sướng quá nên quên túi đồ mà cha nhỏ gửi kèm không, nó đã nằm ngoài đó một ngày một đêm rồi. Khi Đằng Cảnh vừa rời đi Lam Ninh liền đi qua bên phòng của bánh bao nhỏ nhờ cứu viện. May mà có Khánh công công có quen biết rộng nên kêu được vài người mang hành lý vương phi về phòng thái tử để khi lâu lâu vương phi muốn mặc đồ ngủ hình gấu hay hình sư tử gì thì qua lấy, bên trong còn bao nhiêu đồ ăn cha nhỏ chuẩn bị nên phải tẩu tán ngay để lâu là hư mất, thế là mang danh vương phi Khánh công công đi phân phát cho những binh lính canh gác, binh lính lần đầu nếm được nhiều món ăn lạ lẫm mà cũng ngon quá chừng và vị thế của vương phi được nâng lên một tầm cao mới.
Đến sáng hôm sau thì cả kinh thành xôn xao khi tòa phủ được xây dựng từ rất lâu vô cùng rộng lớn luôn được binh lính hoàng cung canh gác vô cùng nghiêm ngặt, hôm nay được trang trí vải đỏ, treo đèn hoa vô cùng nổi bật làm sáng rực cả một khu và đến bây giờ mọi người mới biết nơi đây chính là phủ của đại vương gia Đằng Cảnh. Nơi đây chính là nơi sau này vương gia sẽ sống cùng vương phi, đây cũng là sính lễ để vương gia cầu hôn vương phi.
Cũng trong sáng hôm nay lần lượt những rương sính lễ được di chuyển đến phòng vương phi, mọi người ngoài thành đều đứng nép hai bên đường hân hoan chúc mừng chúc phúc hai người, giấy màu được rãi tung lên bầu trời xanh thẳm. Vương gia ngồi trên hắc mã đã cùng Đằng Cảnh chinh chiến bao trận trên chiến trường cái mặt nó cũng vô cùng huênh hoang vì bản thân mình cũng góp phần công sức quan trọng, vương gia thì mặc nguyên một bộ sáng màu vì hôm nay chỉ mới đi dạm hỏi thôi mà không cần quá sặc sỡ. Phía sau là bốn người trợ thủ đắc lực A Tú, A Tịnh, Bảo Thạch và A Hoang cưỡi trên ngựa đi phía sau với bốn bộ đồ không thể nổi hơn mà ít nam nhân nào mặc một màu xanh của mây nhìn bốn người bây giờ còn nổi bật hơn vương gia.
– A Hoang: Ta chưa mặc bộ đồ này bao giờ, cảm giác lạ lẫm quá!
– A Tịnh: Huynh thấy mọi người đang nhìn chúng ta ngại quá!
– Bảo Thạch: Mọi người đang ngưỡng mộ chúng ta đấy, hiếm khi thấy ba thị vệ cùng đi ra ngoài như thế này, còn về trang phục đệ làm theo yêu cầu của vương gia các huynh đây đang chê gu thẩm mỹ của vương gia à!
– A Tịnh, A Hoang: Không đẹp lắm! (gật đầu lia lịa)
– Bảo Thạch: Các huynh vẫn còn hơi ngượng ngùng nhìn qua A Tú kìa!
Lúc này A Tú vừa cưỡi ngựa vừa vẫy tay người dân lâu lâu còn phát hồng bao cho mấy đứa trẻ trên đường, ba người nhìn lại mới thấy một đống hồng bao vẫn còn nguyên vương gia đã căn dặn phải phân phát cho mọi người mới lật đật làm theo. Lúc phát có mấy nữ tử nắm lấy tay A Tịnh không buông thì đúng người ta là thị vệ bậc nhất tài sản nhiều vô số kể lấy về làm chồng thì còn gì bằng, A Tịnh chạy cò không kịp.
– Bảo Thạch: Sao không nhận khăn người ta?
– A Tịnh: Ở phủ tiểu Phấn nhờ ta giặt giùm không biết bao nhiêu cái chăn đủ mệt rồi giờ lấy mớ khăn này về thời gian đâu mà giặt, với lại ta đâu nhớ mặt hết sao mà trả lại được!
Đúng thật là lúc nào cũng thông minh mà trong mấy chuyện này thì lại ngốc thế nhưng mà nghe đến tiểu Phấn kêu đệ nhất thị vệ đi giặt dùm chăn đã hiểu rồi, thì ra A Tịnh thích những người nữ nhân vừa có sắc lại vừa có võ công lâu lâu điên lên hai người mang nhau ra tập luyện chút cũng như là giãn gân cốt mong là sẽ không đổ máu.
– A Hoang: Trông quốc sư có vẻ bình thường quá nhỉ!
– Bảo Thạch: (nhìn qua) A Hoang huynh nghĩ ta là người như thế nào?
– A Hoang: Một người vô cùng trang nhã thanh lịch có sự trầm tính lại lâu lâu có vẻ hơi đáng sợ!
– Bảo Thạch: (mỉm cười nhẹ) Tất cả chỉ là nghệ thuật lừa dối chỉ khi lên triều đệ mới có vẻ mặt đó chứ bình thường thì chắc A Tú rành nhất! (chỉ qua A Tú)
– A Tú: Ha ha, Bảo Thạch ấy hả một cụm từ diễn đạt tất cả “điên có kiểm soát”! (vô tư)
Vì A Hoang với A Tịnh ít khi thấy Bảo Thạch bên ngoài chỉ thấy khi lên triều hoặc là khi Bảo Thạch đến báo tin cho vương gia. Ở phủ mọi người đều biết quốc sư luôn mặc đồ lòe loẹt lúc đi thì không cầm quạt cũng cầm một món trang sức nào đấy nói chung là đầy màu sắc, với bộ đồ ngày hôm nay là nhạt lắm rồi.
– A Tú: Lúc tối đệ nghe tiểu Trúc nói đêm qua không say không về, không biết hôm nay có dậy sớm không!
Tất cả ba người còn lại vô cùng giật mình chẳng lẽ lần đầu tiên trong lịch sử vương gia sẽ tự đi vào trang điểm sửa soạn cho vương phi luôn sao chứ có bà người hầu như vậy thì có cũng như không.
– A Tịnh: Không sao, vẫn còn tiểu Phấn!
– A Tú: Đêm qua là tỷ tỷ rủ rê đấy!
– Bảo Thạch: Ờ, ừm vương gia sẽ lo tất!